Chương 42: Bí mật được cất giữ

Đang dọn dẹp giá sách đầy bụi... chợt phía trên kệ sách có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Yên Hoa làm cô tò mò đưa tay với lấy, nhưng do kệ sách quá cao khiến cô phải nhón chân lên mới lấy được.

- Á... aa..

Cuối cùng cô cũng lấy được chiếc hộp nhưng chẳng mai nó lại rơi từ trên cao xuống, rớt trúng đầu cô.

Đang chăm chú làm việc chợt Lục Quân nghe được tiếng la của Yên Hoa... anh vội vàng chạy đi tìm xem cô đang ở đâu.

- Sao thế ?

- Dạ... không có gì ? Do em thấy có cái hộp gỗ này trên kệ nên tò mò với tay lấy.. nhưng chẳng mai lại bị rớt xuống đầu..

- Sao em không gọi anh giúp ? Lỡ bị thương rồi sao ? ... Đầu em có bị sao không... để anh xem

Đỡ Yên Hoa đứng dậy... chàng trai sốt sắng kiểm tra toàn bộ cơ thể của cô xem cô có bị thương ở đâu hay không.. nhìn thấy cô cứ xoay đầu chỗ khi nãy bị hộp gỗ rớt trúng Lục Quân ân cần xem giúp cô rồi tìm thuốc bôi vào.

Hành động của anh làm cô gái nhỏ cảm nhận được sự ấm áp , chân thành đến từ anh... Yên Hoa thấy quả thực bản thân đã không chọn sai người.

- Hộp gỗ...

Chỉ về phía hộp gỗ vẫn đang còn nằm lăn lóc chỗ giá sách, nhằm ra hiệu cho Lục Quân lại lấy giúp mình... hiểu được ý của cô, anh cũng chỉ biết nuông chiều theo.

- Đây là gì thế ? Mình mở ra xem được không anh ?

Ngấm nghía chiếc hộp gỗ được làm chắc chắn, khóa lại kĩ càng điều này càng thúc giục sự tò mò trong Yên Hoa... cô nhìn quanh hộp gỗ rồi lại nhìn Lục Quân tỏ ý muốn xem bên trong.



Lục Quân cũng chẳng biết bên trong có gì, nhưng nhìn họa tiết bên ngoài hộp được điêu khắc tinh xảo , trong đầu anh đã nghĩ chắc chắn rằng đây là đồ của ông Lục để lại.

- Để anh mở thử xem

Ngó tìm xung quanh xem có thứ gì cứng để Lục Quân có thể phá ổ khóa không... nhưng chẳng có thứ gì lọt vừa vào tầm mắt anh..

- Em quay sang kia nhắm mắt lại đi... khi nào anh bảo mở mới được mở hiểu chưa ?

- Dạ ?.. à vâng

Nghe lời của Lục Quân bảo Yên Hoa cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mà nhắm mắt xoay người đi nơi khác.

Khi cô quay đi, người đàn ông lấy từ trong vali ra một khẩu súng ngắn... anh nhắm chuẩn ổ khóa rồi bóp cò... một tiếng "" pằng "" vang dội làm Yên Hoa giật mình. Lục Quân mau chóng cất khẩu súng đi... do trong biệt thự có cách âm nên âm thanh bên trong chẳng lọt ra bên ngoài.

- Được rồi... em mở mắt ra đi.. không làm em sợ chứ ?

- ... có chút..

Xoay người lại nhìn người đàn ông trước mặt, quả thực tiếng súng khi nãy đã làm cô gái nhỏ giật mình, tim muốn rớt ra ngoài.

- Xin lỗi đã khiến em sợ...

- Dạ.. không sao đâu... mau xem bên trong đi ạ !



Cả hai cùng nhau mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuốn sổ tay cùng vài lá thư kèm theo vài tấm ảnh.

Nhìn thấy những tấm ảnh ... Yên Hoa giật mình sợ hãi nắm lấy tay Lục Quân.

- Đây là... ??

- Chẳng có gì đâu... anh đói bụng rồi mình đi ăn nha !

Không muốn để Yên Hoa có bất cứ liên quan nào đến chuyện này... Lục Quân tìm cớ để đưa cô đi.

Từ khi thấy những bức ảnh Lục Quân cứ rơi vào trầm mặc, sau khi dùng bữa xong anh lấy lý do còn việc chưa làm nên phải trở về biệt thự làm cho xong.

Yên Hoa biết đó chỉ là cái cớ của anh nhưng cô không muốn đi quá sâu vào mọi chuyện khi chưa được anh cho phép.

Ngồi trên ghế sofa ánh mắt của Lục Quân trở nên sắc bén nhìn những tấm ảnh. Anh đã đọc hết những trang nhật ký và những bức thư của ông để lại trước khi qua đời.

Hóa ra cái chết của ba mẹ anh chẳng phải là sự cố tai nạn giao thông mà tất cả là sự giở trò của người đứng phía sau. Hắn ta muốn gϊếŧ ba mẹ Lục Quân vì họ đã biết được những việc làm sai trai của hắn.

Người đó chẳng ai khác chính là Tô Nhất - bố của Tô Bắc. Năm ấy ông ta làm giám đốc điều hành cho tập đoàn nhưng lại tham ô, ăn chặn tiền bị ba mẹ anh phát hiện... vốn định sau chuyến đi công tác về sẽ răng đe, kỷ luật hắn. Thế nhưng để có thể che giấu đi mọi chuyện Tô Nhất đã ra tay gϊếŧ ông bà Lục rồi dàn xếp thành một vụ tai nạn giao thông nhằm che giấu những việc làm sai trái của hắn ta.

Sau cái chết của con trai và con dâu, Lục lão gia đã biết được toàn bộ sự thật... nhưng vì để bảo vệ cháu trai là Lục Quân ông đành phải che giấu đi bí mật động trời này. Và cũng không muốn để cháu trai phải rơi vào thù hận... ông Lục chỉ có thể ôm theo bí mật này cùng ông đi đến cuối cuộc đời.

Mọi chuyện bây giờ đã được phơi bày nhờ vào sự tò mò của Yên Hoa nếu không anh sẽ chẳng biết gì hết mà cứ mãi nể trọng kẻ thù khi nghĩ ông ta chính là người tốt giúp anh quản lý tập đoàn sau khi ông qua đời.

Siết chặt những tấm ảnh trong tay, gương mặt Lục Quân đầy sát khí, hai mắt tràn ngập sự hận thù... lấy bàn tay đấm thật mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn làm bằng gỗ bị lõm một lỗ, còn tay anh thì trở nên bầm tím.