Chương 47: Mục tiêu

Tại nhà hàng 5 sao sang trọng, trong một phòng vip chỉ dành cho những giai cấp thượng lưu mới có thể ngồi ở đấy.

Một cô gái với gương mặt khả ái, giọng nói dịu nhẹ cùng khí chất cao ngời ngợi đang ngồi vui vẻ trông mong một người nào đấy chuẩn bị đến.

Cánh cửa được mở ra, người đàn ông từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cô gái vội cười nhẹ.

- Quân em nôn nóng chờ anh đến nãy giờ... cứ tưởng anh sẽ cho em leo cây

Vội vã chạy đến khoát lấy tay Lục Quân, người con gái nở nụ cười dắt tay anh đến bên bàn ăn rồi giúp anh kéo ghế.

- Chuyện này phải để anh làm chứ ? Nào ngồi đi

- Dạ... em cảm ơn

Chẳng để cô gái kéo ghế giúp mình Lục Quân dìu cô lại ghế ngồi, hành động ân cần của anh làm cô phải ngại ngùng, đỏ mặt.

- Em về khi nào, Tô Như ?

Hóa ra người con gái ấy tên Tô Như - vừa mới du học từ nước N về. Xinh đẹp, tài năng là cụm từ dành để nói đến cô. Tuy được rất nhiều người theo đuổi nhưng Tô Như luôn tỏ ra lạnh lùng từ chối.

Gặp nhau lần đầu khi mới học cấp 3 , lúc ấy Lục Quân có việc ghé nhà ba cô rồi gặp được cô . Vừa mới gặp anh Tô Như đã bị gương mặt điển trai ấy hớp hồn rồi từ đó cô bắt đầu ôm mộng tương tư về anh.

Lúc trước mặc cho danh giá của bản thân, cô luôn chạy theo đeo bám lấy Lục Quân nhưng lần nào cũng bị anh lạnh lùng đuổi đi. Thế nhưng lần này vừa về nước sau 4 năm du học, Lục Quân lại hẹn cô dùng bữa khiến cô mất ngủ cả đêm.

Cứ tưởng Lục Quân đã hồi tâm chuyển ý muốn cùng mình làm nên một câu chuyện tình đẹp, nhưng Tô Như sẽ chẳng thể nào ngờ bản thân sắp trở thành bàn đạp để đưa Lục Quân đến con đường trả thù.



Tô Như chính là đứa con gái mà Tô Nhất yêu thương nhất, chính Tô Nhất đã khiến gia đình cô chia rẽ, khiến anh phải sống trong sự cô đơn, đau khổ lần này anh nhất quyết sẽ làm gia đình hắn ta phải trả giá.

- Dạ vâng... em mới về hôm qua

- Chắc em đợi cũng lâu rồi, nào mau gọi món đi

- Em cảm ơn

Bữa tối hôm nay có lẽ là buổi ăn hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tô Như, suốt cả buổi ăn những hành động chăm sóc, ân của Lục Quân dành cho cô làm cho cô cứ nghĩ là bản thân đang mơ.

Sau khi dùng bữa xong, Lục Quân chủ động đòi đưa Tô Như đi mua sắm, chẳng ngần ngại cô liền đồng ý ngay.

Ngồi cùng anh trên xe, Tô Như bắt đầu mơ mộng về tương lai sẽ trở thành Lục phu nhân, mọi người sẽ nể phục, quỳ xuống chân phục tùng, nịnh bợ cô, chỉ mới nghĩ tới đấy đã khiến cô không thể giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Bước vào trung tâm mua sắm, Tô Như chẳng ngại ngùng khoát lấy tay Lục Quân tỏ vẻ thân mật, tình tứ sánh bước cùng anh làm nhiều người phải nhìn trầm trồ.

Đi đến những cửa hàng đồ hiệu, nhìn ánh mắt sáng lóe của cô nhìn những món đồ hiệu ấy Lục Quân liền lấy thẻ đưa cho Tô Như, tỏ ý nuông chiều cô... mặc dù rất thích nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng trước mặt anh , tỏ vẻ e ngại rồi từ chối không dám.

Dù là từ chối như thế, nhưng một lúc sau bước ra khỏi trung tâm mua sắm thì trên tay Lục Quân cũng cầm rất nhiều đồ mua tặng cô.

- Cảm ơn anh... anh cứ như thế làm em ngại chết đi được

- Chỉ cần em thích là được, giữa chúng ta em không cần ngại gì hết



Câu nói của Lục Quân làm Tô Như vui sướиɠ đến điên người, vừa về đến nhà cô đã chạy vội vào phòng nhìn vào gương rồi bất giác cười như người không bình thường.

Đến cả bố mẹ đang ngồi ở phòng khách Tô Như cũng chẳng thèm chào hỏi mà chạy vụt qua hai người.

Ngồi mở từng món đồ hiệu cô cứ ngân nga từng câu hát, không phải vì đây là lần đầu cô được chạm vào đồ đắt tiền mà là vì đó là đồ mà Lục Quân tặng nên cô mới trở thành như thế chứ những món đồ hiệu ấy cô chẳng thiếu.

......................

- Đã chặn hết những nguồn tin chưa ?

- Tôi đã xử lý ổn thỏa rồi thưa chủ tịch!!

Chỉ mới cùng Tô Như vào trung tâm mua sắm cách đây vài giờ mà các trang báo đã nhanh chóng nắm bắt nguồn tin viết thành bài. Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Lục Quân , anh đã phân phó Tống Thiên xử lý ổn thỏa.

Lục Quân không muốn để Yên Hoa biết chuyện bản thân anh đang mưu tính kế hoạch trả thù, càng không muốn cô nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác.

Vốn dĩ chẳng kể ra mọi chuyện cho Yên Hoa biết vì Lục Quân không muốn đem nguy hiểm đến cho cô.

- Nhưng liệu có ổn không chủ tịch... tôi e rằng không phải cô Tô Như thì ông Tô Nhất cũng sẽ nghi ngờ

- ...

- Người mưu mô, xảo trá như Tô Nhất thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghi ngờ

Lời nói của Tống Thiến rất hợp lý khiến Lục Quân rơi vào trầm tư.