Chương 48: Chia tay

Trong bữa ăn tối cùng gia đình, thấy tâm trạng vui vẻ của Tô Như làm cho Tô Nhất và vợ ngạc nhiên.

- Có chuyện gì làm con gái ba vui đến thế ?

Nghe ba hỏi, Tô Như cũng không dấu giếm kể hết mọi chuyện cho ông nghe.

- ... chuyện là thế đó ba

- Xem ra cậu Lục đã bị vẻ đẹp này của làm cho say mê

- Con phải biết nắm giữ thời cơ mà chiếm giữ trái tim cậu ấy

Bà Tô cũng bắt đầu góp ý, bày trò để con gái có thể nắm giữ Lục Quân đến lúc đó bà ra ngoài cũng sẽ được hưởng nhiều tiếng tăm.

Đang trò chuyện vui vẻ, chợt ông quản gia chạy vào thở hổng hển nhìn ông bà Tô với vẻ mặt vui vẻ như trúng thưởng.

- Ông bà chủ, cô chủ xem đi này...

Đưa tờ báo mới của ngày hôm nay đặt trên bàn, bản tin hót nhất nằm đầu trang bìa là bài báo viết về thông tin hẹn hò giữa Tô Như và Lục Quân kèm theo là bức ảnh tay trong tay đi trong trung tâm thương mại.

- ha.. ha.... con gái của ba đúng là có sức hút

Cầm tờ báo trên tay, sau khi lướt mắt sơ qua nội dung Tô Nhất bật cười lớn rồi đưa tay sờ đầu Tô Như khen ngợi.

Nếu sau này Tô Như và Lục Quân tiến đến hôn nhân thì mọi lợi thế trên thương trường đều thuộc về ông ta, đây chẳng phải là chẳng làm gì ngồi không cũng hưởng được lợi rồi sao.

Cơ hội tự động đến Tô Nhất chắc chắn sẽ không để vụt mất, nhanh chóng ông ta đã kêu Tô Như mời Lục Quân đến nhà dùng bữa tối sẵn tiện dò xét xem anh có thật sự là đang thật lòng với con gái mình không.

......

Cùng lúc đó, tại nhà của Yên Hoa

Minh Nguyệt đang đi hẹn hò cùng Trần Đình thì gặp cậu bé mời cô mua báo, thấy cậu bé tội nghiệp nên cô đã rút tiền mua giúp cậu.

Nguyệt, em nhìn nè...

Liếc mắt nhìn tờ báo, tiêu đề lớn đầu trang đã thu hút Trần Đình . Trợn tròn mắt đọc cậu ngạc nhiên gọi Minh Nguyệt đang trả tiền báo.



- Hả ? ... " Lục Quân chủ tịch tập đoàn Lục Thị hẹn hò cùng người mẫu Tô Như tại trung tâm thương mại "

- Chẳng phải người này đang hẹn hò với Yên Hoa sao ?

- Đúng là tên sở khanh ... đi tìm Yên Hoa..

Siết chặt tờ báo trong tay, Minh Nguyệt nghiến răng ken két kéo tay Trần Đình hùng hồn đi tìm Yên Hoa.

Khi này Yên Hoa vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn đang ngồi trong phòng nghe nhạc đọc sách.

Minh Nguyệt nắm tay Trần Đình chạy thẳng vào nhà cô, vào phòng khách thấy bà Tần và ba Lạc đang ngồi xem tivi hai người cúi đầu chào hỏi rồi xin phép lên phòng Yên Hoa.

- Có chuyện gì mà vào phòng tớ không gõ cửa luôn thế ?

- Gấp... gấp lắm...

- Nè thở rồi hả nói..

Vứt tờ báo đã bị nhào nát đắt trước mặt Yên Hoa, cô vui vẻ cầm lên đọc chợt gương mặt bỗng thất thần, nụ cười trên môi cũng đã mất.

- Cậu nhìn đi... quả thực là một tên sở khanh mà..

Vẻ mặt tức tối chỉ vào tờ báo, Minh Nguyệt không thể kìm nổi sự nóng giận lên tiếng trách mắng Lục Quân.

Không tin vào mắt mình Yên Hoa ngẩn ngơ một lát, nghĩ suy điều gì đó chợt cô cười nhạt rồi quay qua nhìn hai người bạn.

- Em bớt nóng đi...

- Sao bớt nóng được đây, đi chúng ta đi tìm hắn tính sổ

Cố gắng gượng cười, che giấu đi nỗi đau, kìm nén nước mắt đang muốn tuôn rơi trong khóe mắt mình, Yên Hoa cười rồi giả vờ vui vẻ nắm tay Minh Nguyệt.

- Tính cái gì chứ ? Tớ bây giờ có là gì của anh ta đâu... quyền gì mà cấm anh ta yêu người khác

- Cậu nói gì vậy ? Là sao ?



- Tớ và anh ta giờ là người xa lạ rồi... không hợp thì chia tay thôi

- ...

- Hai cậu ngạc nhiên gì chứ ? Dễ thấy hai đứa mình khác nhau về giai cấp sao ? Anh ta giàu như thế, còn mình...

Ngồi xuống cạnh bên Yên Hoa, Minh Nguyệt ôm chặt lấy cô , giúp cô xoa dịu đi nỗi đau trong tim.

Trần Đình thấy thế cũng ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người con gái tâm sự cùng.

- Khóc đi... đừng che giấu cảm xúc của bản thân... mình biết cậu đang rất đau..

- ... cậu nói gì thế..

- Chỉ có hai ta ở đây thôi... đừng che giấu nữa..

Câu nói của Minh Nguyệt càng làm cho nước mắt trong khóe mắt Yên Hoa không tự chủ được mà tuôn trào, rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Chẳng nói gì, không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ đang rơi lệ, tựa đầu vào vai người bạn thân.

Nữa tiếng dần trôi qua, cảm xúc của Yên Hoa dần được khống chế. Cô lấy tay lau vội đi nước mắt trên mặt, hai mắt cô giờ đã đỏ hoe, ánh mắt cô long lanh nhìn Minh Nguyệt.

- Tớ không sao đâu... cậu về đi.. tớ muốn được ngủ..

- Có chắc là cậu...

- Không sao đâu

- Vậy mình... về trước đây

Tiễn Minh Nguyệt ra khỏi phòng, cô vội đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống nền nhà nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Lấy tay che miệng cô không khóc lớn tránh để bà và ba ở ngoài nghe thấy.

Xé nát tờ báo rồi vụt vào thùng rác, lấy tay sờ sợi dây chuyền trên cổ Yên Hoa cười nhạt rồi tháo nó xuống... giờ đây cô nghĩ rằng bản thân chẳng còn tư cách để đeo nó.

" Mình chia tay đi "

Dòng tin nhắn được chuyển đi, mọi thông tin liên lạc về anh cô cũng chẳng chần chừ mà xóa đi. Có lẽ đây là cách kết thúc một mối quan hệ.