Chương 1

-Chốt ca rồi về đi chị Vân Y.

-Đã đúng giờ rồi à, mãi làm nên chẳng để ý đến thời gian gì cả.

Vân Y ngồi trước máy tính, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và giao ca, sau đó mới đi ra khỏi quầy. Cô chính là lễ tân của khách sạn ST này, làm việc theo giờ hành chính từ 8h sáng cho đến 17h chiều. Vì khách sạn lớn nên lượng công việc khá nhiều, nhưng cô thích đến đây làm việc hơn.

-Tạm biệt Hà nhé, chị về đây.

Vân Y đi xuống hầm để xe, đợi chú bảo vệ dắt ra giúp mình rồi chạy thẳng về nhà. Tầm 20 phút là đến, vừa vào trong sân của căn nhà hai tầng, cô thấy nhà cửa vắng hoe, không biết mẹ chồng của cô đi đâu rồi nhỉ. Mở cái nón bảo hiểm móc trên xe, cách một bức tường, nghe tiếng cười từ bên nhà hàng xóm là cô đoán được, bà Lựu - mẹ chồng mình đang ở bên đấy.

Cô thở dài đi vào trong, lấy thịt cá ở ngăn đông mềm ra rồi lên phòng thay quần áo thoải mái ở nhà, sau đó mới bắt tay vào nấu nướng. Tiếng nói chuyện bên nhà hàng xóm rõ to, vừa nghe thấy thì lòng của cô lập tức phiền muộn.

Giọng bà Lựu chua lét nói với bà Tám hàng xóm rằng.

-Tôi nói rồi, cái đứa con dâu của tôi làm gì biết đẻ, cưới về hai năm nay rồi cũng chưa thấy nó lớn bụng bao giờ.

Bà Tám được dịp khoe khoang.

-Ôi, bà nhìn xem con dâu nhà tôi, đẻ tận hai đứa con trai, sợ tôi trông cháu không nghỉ ngơi đủ nên đem gửi nhà trẻ. Hai vợ chồng nó đi làm về đưa cho tôi biết bao nhiêu là tiền.

-Tôi biết con dâu nhà bà tốt nhất cái khu này, chả bì cho con Vân Y đó, tiền lương con trai tôi làm về nó giữ hết, có biết cho bà già này cái gì đâu. Rõ khổ, chưa sanh được con thì phải báo hiếu cho mẹ chồng chứ, mùa lạnh đến rồi mà không mua nổi cái áo ấm cho tôi.

Bà Tám hí hửng vào trong nhà khoe cái áo ấm mà con trai bà ta mới mua tặng, làm cho bà Lựu ghen tị đến đỏ cả mắt, nhìn cái áo lông đó chắc là không rẻ chút nào.

Vân Y thở dài, bà Lựu qua than thở với bà Tám cái này cái nọ. Rõ ràng mới vài ngày trước, vợ chồng cô mua cho bà hai cái áo thật ấm, đưa bà một số tiền để tiêu, chi tiêu trong nhà từ điện, nước, tiền chợ đều cô lo liệu, vậy mà bà ấy cứ suốt ngày đi nói xấu. Còn việc này nữa, không phải là vợ chồng cô không muốn có con, mà dù cố gắng thế nào cũng không có được. Đi khám sức khỏe thì đều tốt cả, vậy là mẹ chồng gắn cái mác không biết đẻ cho cô mà thôi.

Bà Lựu tám chuyện xong thì đi về, lúc nãy nghe tiếng xe máy của con dâu nên mới cố ý nói to như thế. Nhìn Vân Y đang bận rộn trong bếp nấu cơm, bà thản nhiên ngồi xuống sopha xem tivi.

Đến hơn 7h tối, Lân về đến nhà, bà Lựu lập tức tắt tivi, lấy cái chổi bên cạnh đứng lên quét quét, vừa quét vừa vỗ cái lưng của mình. Lân thấy bà như thế liền giật lấy cây chổi để sang một bên.

-Mẹ à, đau lưng thì cứ nghỉ ngơi đi, để vợ chồng con làm cho.

-Không có sao hết, Vân Y nó bận nấu ăn trong bếp rồi, mẹ phụ được cái gì thì phụ.

-Mẹ cứ ngồi xuống đi.

-Ừ ừ.

Lân đi vào bếp, bà Lựu liền bĩu môi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn theo bóng lưng con trai của mình. Vân Y thấy anh thì dừng tay lại, mỉm cười với chồng.

-Anh về rồi, hôm nay có mệt lắm không?

-Không mệt, em nấu gì thơm thế?

-Trời lạnh, em hầm chút canh ăn cho ấm người, anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi, em dọn cơm xong rồi cả nhà cùng ăn.

-Vất vả cho vợ rồi.

Lân hôn lên má cô một cái trước khi đi tắm, cô mỉm cười hạnh phúc khi có người chồng tuyệt vời như anh. Công việc có bận rộn, mẹ chồng có nghĩ xấu cô thế nào đều không quan trọng, chỉ cần anh luôn quan tâm yêu thương cô là được rồi. Cô cũng không vạch trần những gì bà Lựu nói xấu về mình, cô không muốn quan hệ mẹ con giữa hai người sứt mẻ.

Lân là một người con có hiếu, nhưng anh không có thiên vị giữa vợ và mẹ của mình, chỉ cần anh biết bà Lựu như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi mất. Vì để không khí trong nhà hòa thuận ấm êm, người làm vợ như cô phải biết cách cư xử khéo léo, chăm sóc tốt cho gia đình chồng, như vậy bà Lựu cũng không cách nào chỉ trích cô được.

Cơm tối đã được dọn lên bàn, Vân Y đi ra cất cây chổi vào trong góc nhà, lúc cô vừa nấu ăn vừa quét rồi, vậy mà bà Lựu còn giả vờ để cho Lân thấy. Cô nhẹ nhàng nói:

-Mời mẹ vào ăn cơm.

-Ừ.

Vừa lúc đó thì Lân cũng tắm xong, anh đi xuống đỡ tay mẹ và nắm tay vợ vào trong bàn ăn. Nếu bà Lựu không xỉa xói Vân Y, chắc có lẽ đây là một gia đình cực kỳ hạnh phúc.

Bà hài lòng nhìn Lân vừa gắp miếng sườn bỏ vào chén của mình, sực nhớ ra gì đó liền nói.

-Lân à, anh trai con định đưa vợ nó về đây để mẹ chăm sóc.

-Sao anh ấy lại đưa chị dâu về đây.

-À, Linh nó có thai 3 tháng rồi, nên muốn về đây dưỡng thai rồi sinh đẻ luôn, ý hai đứa thế nào.

Bố anh đã mất, để lại bà Lựu với hai người con trai, tuy anh trai của Lân cưới vợ sau anh nhưng bây giờ lại có tin vui trước. Lân nhìn sang cô cười gượng, nếu chị dâu đã có ý muốn về đây thì hai người cũng không cản. Anh mở lời trước:

-Anh ấy có nói khi nào về không?

-Chỉ có mình con Linh về thôi, thằng Long không có về, chắc là mấy ngày nữa.

-Con biết rồi.

Ăn xong, Lân phụ cô dọn dẹp chén bát, đương nhiên hành động đó của anh làm bà Lựu không vừa ý, bà hắng giọng hai cái:

-Lân, làm về mệt thì đi nghỉ ngơi đi, để vợ con nó làm cho.

Anh chỉ cười, tay xả nước vào bồn rửa chén.

-Mẹ à, vợ con cũng đi làm, về nhà còn nấu ăn dọn dẹp nữa, con phụ một tay cho nhanh để cô ấy còn nghỉ.

Trong lòng Vân Y rất vui, lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng cho cô hết. Hai người cùng nhau rửa bát, không nhìn thấy ở phía sau, khuôn mặt bà Lựu đang rất giận. Bà quay người bỏ ra phòng khách xem chương trình ca nhạc, chân nhịp nhịp theo giai điệu bolero, dù đang giận lắm nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của Lân nên đành nhịn xuống.

Rửa xong, hai vợ chồng đi lên lầu, vừa đóng cửa phòng lại Vân Y lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cảm giác lúc nào mẹ chồng cũng nhìn chăm chăm vào mình, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Anh đã giúp cô lấy quần áo và khăn , cô cảm ơn rồi bước vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ điển trai đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách làm Vân Y bất giác mỉm cười. Cô năm nay 25 tuổi, Lân 30 tuổi, đang làm trưởng phòng của một công ty. Anh là mẫu người đàn ông khiến phụ nữ nào cũng ao ước lấy làm chồng, anh giỏi giang, làm việc siêng năng chăm chỉ, và rất biết quan tâm đến vợ của mình.

Vừa ngồi xuống bàn trang điểm, anh lập tức gấp sách lại rồi lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Cô vui vẻ hưởng thụ bàn tay anh dịu dàng luồn qua những sợi tóc mượt. Sau một ngày dài làm việc, đây chính là khoảnh khắc mà cô cảm thấy thoải mái nhất.

Tắt máy sấy, Lân ngồi xuống xoa nhẹ bàn chân của cô.

-Trời lạnh chân em cũng lạnh theo, ngồi yên ở đó anh lấy tất đeo cho.

Vân Y ngoan ngoãn ngồi yên, để cho anh đeo tất vào cho mình, xong rồi cùng nhau đi ngủ. Tối nay, cô trằn trọc khó ngủ đến lạ, nghe tin chị dâu có thai thì cô lại tủi thân. Cưới nhau hai năm, mong chờ từng ngày từng tháng mà mãi không có con, bản thân cô cũng thấy rất áp lực. Lân nói không vội, hai vợ chồng còn trẻ nên đừng suy nghĩ chuyện con cái quá nhiều, nhưng nhìn người khác có con nhỏ, anh cũng thấy buồn.

***

6h sáng, Vân Y phải dậy sớm để đi chợ, bà Lựu muốn cô ngày nào cũng đi chợ để thực phẩm luôn tươi ngon, nếu không vài ngày cô mới đi một lần. Về đến nhà, cô dọn đồ ăn sáng lên bàn, gọi mẹ và Lân dậy, cả ba cùng nhau ăn sáng rồi cô và anh mới đi làm.

Đến khách sạn ST, vừa vào sảnh liền đến quầy nhận ca và bắt đầu làm việc. Nếu đúng như thông báo, chủ khách sạn này sẽ đến đây ngày hôm nay, mọi người đều cố gắng thể hiện tốt, may đâu được sếp khen ngợi. Chủ khách sạn ST này còn mở một nhà hàng lớn, và thêm một khách sạn khá là quy mô ở thành phố kế bên. Cứ tưởng là một người đàn ông trung niên nhưng không, anh ấy còn khá trẻ.

Làm việc ở đây hơn một năm, không ít lần Vân Y gặp mặt người chủ khách sạn này. Công nhận anh ấy là một người thành đạt hiếm có khi tuổi còn trẻ như vậy rồi, đặc biệt vẫn còn độc thân. Mấy cô gái trong khách sạn luôn thầm thương trộm nhớ, không biết nhắm vào anh hay nhắm vào tài sản của anh nữa.