Chương 2

Phía trước khách sạn đang huyên náo xôn xao, Vân Y nhìn vào đồng hồ đã là 10h rồi. Người đàn ông mặc vest lịch lãm, dáng người cao ráo đang bước vào trong cùng với thư ký của mình. Nhìn vào tưởng anh 30 tuổi, nhưng thực ra đã 35 tuổi rồi. Mấy cô nhân viên nữ đứng gần đó liên tục chào hỏi, anh cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Lúc đi qua quầy lễ tân, Vân Y mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào.

-Chào sếp.

Giọng cười trầm thấp của anh vang lên:

-Đừng khách sáo như vậy, gọi anh là Đức Kiên được rồi.

-Vâng.

Đức Kiên quay người đi vào thang máy cùng với nam thư ký của mình, vừa đi vừa bàn bạc công việc. Lúc nào đến đây, anh đều lên căn phòng sang trọng nhất, cao nhất của khách sạn này. Phòng đó chỉ dành riêng cho anh để kiểm tra và quản lý công việc của khách sạn, Hà đứng kế bên huých nhẹ vào vai cô một cái:

-Chị Vân Y, có phải sếp thích chị không, bao nhiêu cô muốn nói chuyện với sếp còn khó.

-Đừng nói bậy, chị có chồng rồi.

-Có chồng thì sao chứ, mà em chỉ nói sếp để ý đến chị thôi mà.

-Chị không nói với em nữa, mau làm việc đi.

Hà chung ca làm việc với cô nên hai người khá thân, nói chuyện cũng khá hợp. Tính cách thì hòa đồng, năng động, lúc nào cũng khiến cho đối phương vui vẻ. Nhưng có một điều cô không thích ở Hà đó là cô ấy hay trêu cô lắm.

Hôm nay ít khách hơn mọi ngày nên việc cũng giảm đi một ít, cũng có thêm một chút thời gian để tám chuyện. Hà nhìn qua nhìn lại không có ai, hạ giọng của mình xuống một chút rồi nói.

-Chị Vân Y, hôm nay em với chị đi spa không, có đứa bạn em giới thiệu nơi này tuyệt lắm.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

-Để chị xem thử, mẹ chồng chị khó tính nên không biết có đi được không.

-Có gì khó đâu, em với chị đều làm việc cả ngày rồi nên không đi được, nói là tăng ca buổi tối rồi chị em mình đi.

-Cũng được, lâu lắm rồi chị cũng không đi chăm sóc lại da dẻ, để chị tìm cách nói khéo với mẹ chồng, nếu không bà ấy lại khó chịu.

Nói vài câu nữa rồi hai người lại tiếp tục làm việc. Đến trưa, Hà ăn trưa và nghỉ ngơi trước rồi mới đến cô, chọn cho mình suất cơm rồi ngồi vào bàn, cô lấy điện thoại gửi qua một tin nhắn cho Lân.

Không để cô đợi lâu, Lân nhắn trả lời





Vân Y thở dài nhìn vào màn hình, Lân lại đi công tác rồi, cứ mỗi lần anh không có ở nhà thì bà Lựu càng quá đáng. Bà không kiêng nể gì, cứ thấy mặt cô là xỉa xói đủ điều. Nhiều lúc muốn ra ở riêng nhưng đi rồi thì ai chăm sóc bà ấy, với lại cô không thể nói ra lý do là mẹ chồng cay nghiệt với con dâu cho Lân biết được.

Điều chỉnh cho tâm trạng thoải mái một chút, Vân Y nhắn lại:

Tắt điện thoại, cô mới bắt đầu ăn cơm, vừa gắp miếng trứng lên thì cô ngửi thấy một hương thơm nam tính. Ngước đôi mắt to tròn nhìn về chỗ ngồi đối diện, Đức Kiên gọi người dọn một phần cơm lên cho anh, Vân Y quả thật không hiểu suy nghĩ của người đàn ông trước mặt này.

-Anh lại làm sao nữa?

-Không gọi sếp à?

Cô bĩu môi, không muốn nói chuyện với anh, mà chăm chú ăn cơm, Đức Kiên bất ngờ lên tiếng.

-Khoan đã.

Anh lấy đũa sạch, gắp sợi hành trên phần cơm của cô ra.

-Không phải em bị dị ứng với hành à, không cẩn thận ăn vào lại phải mua thuốc uống.

Vân Y có hơi bất ngờ một chút, vậy mà anh lại nhớ cô không ăn được hành, dù sao anh vừa giúp mình, cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

-Cảm ơn anh, nhiều năm rồi mà vẫn còn nhớ.

-Lâu rồi hai chúng ta mới ngồi ăn cơm như thế này, anh nhớ khi xưa sang nhà em, len lén bỏ hành vào đĩa rau luộc, em ăn vào bị dị ứng đến nỗi phải nhập viện. Hôm đó anh bị bố mẹ đánh cho một trận nhừ tử.

-Anh còn nói nữa, nhờ vậy mà anh còn nhớ em không ăn được hành đúng không? Lúc đó em còn nhỏ nên không nhớ cho lắm, sau này bố mẹ kể lại em mới biết.

Hai người nói chuyện thân thiết làm ai cũng tò mò không biết mối quan hệ giữa anh và cô là gì. Thật ra lúc trước, Đức Kiên là hàng xóm với nhà cô, lúc cô 15 tuổi thì gia đình anh chuyển đến thành phố này lập nghiệp. Không ngờ sự nghiệp ngày càng phát triển, ăn nên làm ra, bây giờ anh cũng sở hữu một số tài sản lớn. Ví dụ như khách sạn ST này, một nhà hàng sang trọng, thêm một cái khách sạn có quy mô nữa đều do anh quản lý.

Không ngờ cô cưới chồng cũng tại thành phố này, lúc đến đây xin việc, không hiểu sao Đức Kiên vừa nhìn thấy cô thì lập tức nhận vào làm. Công việc của anh bận rộn, hai người không thường xuyên tiếp xúc nhiều, nhưng lúc này ngồi với nhau, thì khá nhiều chuyện để nói.

Anh chàng lúc trước hay trêu chọc cô bây giờ đã trưởng thành rồi, là một người đàn ông phong độ, lịch lãm. Thiếu gì cô gái muốn được nhào vào lòng của anh nhưng đến bây giờ, anh vẫn còn độc thân. Vân Y hỏi vu vơ:

-Nghe nói anh còn ế hả?

-Sao em lại hỏi vậy, không phải anh ế đâu, mà anh đang đợi một người. Không biết phải đợi đến bao giờ, nhưng người con gái khác không lọt vào mắt của anh.

-Cô gái đó rốt cuộc đẹp đến mức nào, khiến anh không để ý đến những cô gái khác vậy.

-Cô ấy có một đôi mắt tròn, long lanh đáng yêu, lúc trước rất nghịch ngợm, nhưng bây giờ đã trở thành một người dịu dàng, biết cách đối nhân xử thế.

-Em mong cô gái đó nhận ra tình cảm của anh.

Lúc nhỏ cô cũng rất là nghịch ngợm, chọc chó, hái trộm ổi nhà hàng xóm cô cũng đã thử qua. Có điều bây giờ trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn rất nhiều. Chăm sóc nhà chồng, hành xử đúng mực, khéo léo. Không còn là cô nhóc ngày nào cũng mang tư tưởng ham chơi.

Đức Kiên nhìn người con gái trước mặt, bất giác mỉm cười, cô gái nhỏ khi xưa, bây giờ đã trưởng thành thật rồi, không còn lẽo đẽo đi sau anh đòi kẹo nữa. Nhưng nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của Vân Y, anh biết cô đã có chồng rồi.

-Nhà chồng đối xử với em tốt không?

Cô cũng không giấu anh, dù sao trước kia cũng là hàng xóm thân thiết:

-Anh ấy thì đối xử với em rất tốt, có điều mẹ anh ấy hình như không thích em thì phải.

-Sao bà ấy lại không thích em chứ, nhìn qua ngắm lại, anh thấy em rất tốt.

-Bởi vì kết hôn hai năm rồi, chúng em vẫn chưa có con.

-À!

Chuyện nhà cô, Đức Kiên cũng không tiện hỏi nhiều, hai người ăn cơm xong thì tạm biệt. Vân y nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc, Hà đã đứng đợi từ trước, khuôn mặt gấp gáp hỏi:

-Có phải chị và sếp có gì đó mờ ám đúng không, hai người còn ngồi ăn cơm chung. Mà em cũng thấy lạ, trước giờ anh ấy có xuống nhà ăn bao giờ đâu.

Cô cười đáp cho có lệ.

-Có chút quen biết hồi trước kia, em đừng nghĩ linh tinh.

-Em không nghĩ nhưng người khác thì có, cẩn thận mấy cô kia nói chị có chồng còn quyến rũ sếp.

-Nghĩ gì kệ họ, mình không làm gì trái với lương tâm là được rồi. Hà này, hôm khác mình đi spa nhé.

-Sao vậy, may là chị nói sớm, em định hẹn người ta.

Vân Y xoa hai tay tỏ ý hối lỗi.

-Chồng chị mai đi công tác rồi, tối nay muốn về nhà nấu cái gì đó ngon ngon cho cả nhà ăn.

-Ôi, em thật ghen tị và anh ấy có một người vợ tốt như chị.

17h, Vân Y tan làm chạy xe đến thẳng siêu thị mua thịt và một ít tôm, mực. Lân khá thích ăn đồ nướng nên hôn nay cô quyết định làm món này.

Về đến nhà, cổng thì mở toang, trong nhà không có ai, cô đoán chắc bà Lựu lại sang nhà bà Tám kế bên nói chuyện rồi. Cô lên lầu thay quần áo rồi bắt tay vào chuẩn bị, trong thời gian để thịt thấm đều gia vị, cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ. Bà Lựu lúc trước không đồng ý mua máy giặt, nói tốn điện tốn nước, nhưng thấy nó tiện lợi nên cũng không càm ràm nữa, nhờ vậy cô cũng tiết kiệm được một ít thời gian.

Bà Lựu tám chuyện xong thì cũng về, vào trong bếp ngó nghiêng một chút rồi hắng giọng nói:

-Chô, hôm nay là ngày gì mà ăn uống trịnh trọng thế, có phải cô vừa mới có lương không.

Vân Y đang lau nhà thì dừng lại, cô mỉm cười đáp.

-Ngày mai anh Lân đi công tác mẹ à, nên con làm ít đồ nướng để cả nhà mình ăn.

-Sao nó đi công tác mà không nói với tôi, đúng là không ai coi tôi ra gì mà.

-Không phải đâu mẹ, anh ấy cũng chỉ vừa nhận được thông báo mà thôi.

-Ừ.

Trong thâm tâm bà Lựu, đứa con dâu này cư xử phải phép, không chảnh chọe, ganh đua, nhưng có điều lại không sinh được con. Chẳng lẽ bà lại đổ lỗi cho con trai của mình, nên tất cả mọi chuyện, bà đều cho rằng sức khỏe của cô có vấn đề. Nhìn người khác lần lượt sinh con, bà cũng nôn nóng lắm, nếu bây giờ mà không sinh thì phải đợi bao lâu. Dần dần, bà đâm ra ghét đứa con dâu này, đi qua nhà bà Tám nói xấu cô không biết đẻ, để Lân không bị người ta đàm tiếu mà thôi.