Chương 3:

Tháng 12, thời tiết trở lạnh, hơn 6h tối Lân về đến nhà, anh vào trong bếp phụ Vân Y một tay để chuẩn bị bàn tiệc nướng nho nhỏ. Kê bàn ghế ra trước sân, nhóm than lên, tất cả mọi thứ đã xong. Cô vui vẻ bỏ thịt lên trên vỉ nướng, mùi thơm nức mũi dần hòa vào không khí, không còn gì tuyệt hơn khi ngồi bên bếp than hồng, vừa ăn uống trò chuyện.

Bà Lựu hôm nay đặc biệt vui vẻ, nói cười suốt bữa ăn, thôi cứ để cho Lân luôn cảm nhận được không khí hòa thuận của gia đình, những lời lẽ không mấy tốt lành kia, anh không nên biết thì hơn.

Ăn uống dọn dẹp xong, cô chuẩn bị hành lý để mai anh đi công tác, đi có 3 ngày nên không cần đem theo quá nhiều đồ đạc. Khi kiểm tra một lần nữa, chắc chắn không bỏ quên thứ gì thì cô mới yên tâm.

Lân đang ở dưới phòng khách nói chuyện với mẹ, nhìn đồng hồ đã gần 10h tối, cô nên xuống gọi anh đi ngủ, mai phải đi sớm. Khúc rẽ qua phòng khách, Vân Y loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đại khái bà Lựu lại hối hai vợ chồng cô phải nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu. Trong nhà không có tiếng nói cười của trẻ con nên rất buồn.

Anh không từ chối cũng không đồng ý với lời nói của bà, nhẹ nhàng nói hai từ không vội mà thôi. Cô đứng nép vào vách tường mỉm cười, ít nhất anh cũng không tạo áp lực cho cô. Đột nhiên bà Lựu quát.

-Nếu mà nó không sinh được, thì mau mau tìm một người khác, dù sao con cũng phải có người nối dõi chứ.

Lân cũng không chịu nổi cái suy nghĩ tiêu cực của bà Lựu, anh đứng phắt dậy.

-Mẹ à, sức khỏe của tụi con rất tốt, không có vấn đề gì cả, chỉ là duyên chưa tới nên chưa có con mà thôi. Sau này mẹ đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, vợ con nghe thấy sẽ buồn.

-Mẹ chỉ lo cho con mà thôi, anh trai con cưới sau mà cái Linh đã mang thai rồi.

-Sau này mẹ đừng hối thúc vợ chồng con nữa, Vân Y sẽ áp lực. Thôi mẹ ngủ sớm đi, con về phòng đây.

Lân về đến phòng thì Vân Y cũng đã ở đó, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng của cô thật sự rất buồn. May là anh yêu thương bảo vệ cô, nếu anh là một người chồng tệ, răm rắp nghe theo lời mẹ thì đã sớm ly hôn với cô rồi.

-Anh nói chuyện với mẹ xong rồi à, mau ngủ sớm để mai còn đi công tác.

Lân ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng, anh vùi vào hõm vai của cô mà cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, giọng của anh có chút gì đó nghẹn ngào.

-Vân Y, nhất định chúng ta sẽ có một đứa con, chỉ là tạm thời chưa có mà thôi, em sẽ luôn bên anh phải không?

Nước mắt chực rơi xuống trên khóe mi, trong lòng anh không hề nghĩ đi tìm người con gái khác, mà anh đang lo sợ cô sẽ rời đi mà thôi.

Vân Y khẽ vuốt nhẹ lưng của anh, kỳ thật mà nói, được quen biết và kết hôn cùng Lân là điều rất hạnh phúc, cô chưa từng hối hận hay muốn rời xa anh cả, cho dù không có con, cô vẫn mãi mãi bên cạnh anh.

-Hôm nay anh hơi lạ đó, không phải em vẫn luôn bên anh sao.

-Em có thấy buồn khi chúng ta chưa có con hay không, anh biết em rất áp lực, hay để khi nào có thời gian, chúng ta nhờ vào bác sĩ.

-Được được, nghe anh hết, còn bây giờ đi ngủ nào.

Soạt một tiếng, chiếc váy ngủ nhẹ nhàng rơi xuống sàn, Vân Y khẽ run lên một cái rồi lấy hai tay che chắn trước ngực, Lân mỉm cười dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường. Chưa lần nào anh làm cô cảm thấy đau đớn trừ lần đầu tiên, những lúc xảy ra quan hệ, anh đều hết sức nhẹ nhàng, nâng niu cô hết mực, lần này cũng không ngoại lệ.

Những cảm xúc Lân mang lại làm cô cảm thấy thật thoải mái, từng cái hôn, cái vuốt ve cho thấy anh rất cưng chiều cô. Đến lúc cả hai hòa làm một, anh lúc nào cũng điều chỉnh tiết tấu để cô cảm thấy dễ chịu nhất.

Vân Y mím môi, kìm chế những tiếng rên khẽ, hai má của cô đỏ bừng. Lân lấy tay mình đỡ trên đỉnh đầu của cô để tránh va phải đầu giường. Anh nhìn vợ mình yêu kiều ở dưới thân, kìm lòng không đậu mà nhanh hơn một chút.

-Vợ à … anh thật sự rất yêu dáng vẻ này của em.

Cô tức giận đấm vào ngực anh một cái, nhưng không mạnh tay sợ làm anh đau.

-Vậy … những lúc khác anh không yêu em sao?

-Ý anh không phải vậy.

Lân cười cười không biết nói sao cho dễ hiểu, nhưng đã là vợ chồng, câu nói ấy chỉ đùa anh mà thôi. Cảm nhận người của cô hơi run rẩy, anh hiểu ý liền siết chặt cô vào lòng của mình, cả hai đều chạm đến đỉnh điểm của hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Lân phải đi sớm, Vân Y tiễn anh ra trước cổng nới có chiếc taxi đậu kế bên. Để hành lý lên xe, anh tạm biệt bà Lựu và hôn cô một cái rồi mới lên xe rời đi.

Xoay người vào trong nhà, cô liền nghe bà ta nói:

-Đến hiệu thuốc bắc mua vài thang về uống đi, tranh thủ mấy ngày thằng Lân không có ở nhà.

-Con biết rồi.

Bà Lựu vào trong nhà, cô thì đi chợ, sẵn ghé tiệm thuốc bắc cắt vài thang. Sức khỏe cô vốn rất tốt nhưng bà Lựu một mực ép cô phải uống thuốc hỗ trợ mang thai, lần trước bị Lân phát hiện anh liền đem tất cả thuốc bỏ hết vào sọt rác. Trong tâm anh nghĩ rằng, nếu có vấn đề về sức khỏe mới uống thứ thuốc đó, mẹ của anh không phải luôn cho rằng, nguyên nhân không mang thai được là do cô.

Vân Y cũng không hoàn toàn nghe theo lời của bà Lựu, cô chỉ đơn thuần cắt vài thang thuốc bổ, để tránh tạo áp lực cho bản thân. Đi chợ về liền đến khách sạn để làm việc.

Tối nay cô và Hà quyết định đi spa. Đợi đến 3h chiều, lúc mà bà Lựu đã ngủ trưa dậy cô mới gọi điện về thông báo.

-Mẹ, hôm nay con tăng ca nên có thể về trễ một chút. Thực phẩm con đã sơ chế bỏ trong tủ lạnh rồi, mẹ lấy ra để nấu ăn nhé.

Đầu dây bên kia, bà ta càm ràm:

-Chồng mới đi hồi sáng, mà bây giờ lại tăng ca, không biết cô tăng ca thật hay đi làm gì.

Nói xong bà cúp máy, Vân Y lè lưỡi nhìn sang Hà bên cạnh.

-Sợ thật đấy, nếu bà ấy biết chị đi spa nói dối là tăng ca, chắc càm ràm ba ngày ba đêm mất.

Hà cũng không e ngại.

-Em thấy chị như vậy là hơi hiền đó, đi spa thôi mà không dám nói, sau này em có chồng, trước tiên phải xem mẹ chồng thế nào.

-Lúc trước bà ấy đối xử với chị cũng không đến nổi, chắc sống chung với nhau lâu rồi nên vậy.

-Không phải đâu, do bà ấy thấy chồng chị lúc nào cũng che chở yêu thương chị, cảm giác con trai mình bị giành mất nên vậy đấy.

-Ấy, đừng nói bậy, anh ấy rất hiếu thảo với mẹ, có bao giờ bỏ lơ bà ấy đâu.

Hai người im bặt khi thấy quản lý đi đến trước quầy lễ tân, trên tay cầm một tập tài liệu và nói.

-Vân Y, đến nhà hàng ST đưa cái này cho sếp.

-Vâng.

Cô nhận tài liệu, Hà đứng kế bên nói nhỏ.

-Em nghi là sếp có ý gì đó với chị, biết bao nhiêu người không nhờ mà lại nhờ chị.

-Em đừng nghĩ linh tinh, chắc có quen biết nên kêu chị mang qua hộ thôi, vậy chị đi một lát rồi về.

Cô lái xe chạy đến nhà hàng ST của Đức Kiên, nơi này chuyên về hải sản, thu hút rất nhiều khách. Vừa vào cửa chính liền có người hỏi.

-Xin chào quý khách,không biết cô đi một mình hay đi cùng ai khác nữa.

Vân Y mỉm cười đáp.

-À, tôi đến đưa tài liệu cho sếp Kiên, không biết anh ấy đang ở đâu.

-Thì ra là cô, mời đi theo tôi.

Nhân viên đi phía trước dẫn đường, cô đi phía sau không khỏi ngắm nghía một chút. Cách bài trí nhà hàng này thực sự quá mức sang trọng. Bàn ghế cao cấp, đồ trang trí tinh xảo, từng thứ được sắp xếp không một chút dư thừa. Đến cả hoa tươi được bày trên mỗi bàn ăn đều là hoa hồng, xinh đẹp và kiêu sa.

Nhân viên đưa cô đến trước một căn phòng, lịch sự gõ cửa thông báo.

-Thưa sếp, có người đưa tài liệu đến cho anh.

-Vào đi.

Mở cửa, Vân Y bước vào trong, trên tay là tập tài liệu quản lý khách sạn đưa khi nãy. Cô nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc trên máy tính, lịch sự nói.

-Em đem tài liệu đến cho sếp, để nó ở đâu đây ạ.

Đức Kiên vươn tay ra, nhưng mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

-Đưa đây cho anh.

Cô bước đến đặt tập tài liệu lên tay của anh rồi đứng lùi lại một bước, lúc này anh mới quay sang nhìn cô một cái.

-Em có muốn thưởng thức hải sản ở nhà hàng anh không?

-Em còn phải về làm việc.

-Anh muốn cảm ơn em mà thôi, còn về công việc, anh sẽ dặn người khác làm thay trong lúc em vắng mặt.

-Như vậy có được không?

-Được, em lại ghế ngồi một lát, anh sắp xong việc rồi.

Không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Đức Kiên, Vân Y ngồi xuống ghế, lấy điện thoại lén gửi cho Hà một tin.



Hà tinh nghịch nhắn lại rằng.

Ngồi thêm một lát nữa thì Đức Kiên cũng xong việc, anh tắt máy tính đứng dậy đi đến chỗ cô đang ngồi.

-Đi thôi.

-Vâng.

Ngồi xuống bàn, nhân viên đưa menu cho Vân Y, anh ngồi đối diện lên tiếng.

-Em xem, thích ăn món gì cứ gọi thoải mái.

Trong menu toàn các món ăn ngon, hấp dẫn, trong phút chốc cô chưa biết nên chọn món nào, thì anh đã nhanh tay lấy menu từ trong tay cô và nói.

-Nếu không chọn được món thì để anh giúp em vậy.

Anh cười, gọi nhân viên lại.

-Làm cho tôi Salad cá hồi chanh dây, cua hoàng để đút lò phô mai, cháo bào ngư, mỗi món hai phần. Đặc biệt là không bỏ hành, tuyệt đối không bỏ dù là trang trí.

-Vâng sếp.