Chương 4:

Không ngờ anh còn chu đáo đến thế, bảo nhân viên không được bỏ hành dù là một chút. Trong lúc đợi món, Đức Kiên nói với cô rằng:

-Sau này, có tài liệu gì, thì nhờ em đưa đến đây giúp anh được không.

Vân Y có chút khó hiểu:

-Vậy thư ký của anh đâu.

-Cậu ta còn nhiều việc phải làm, cũng không nhiều tài liệu lắm, thỉnh thoảng mới có.

-Được, lúc đó anh định trả công em thế nào đây.

Anh cười:

-Có nhân viên nào đòi hỏi như em không. Sau này cứ mỗi lần đưa tài liệu đến, menu trong nhà hàng này tùy ý em, chọn món nào cũng được.

-Thật sao, anh không sợ lỗ à.

-Em ăn được bao nhiêu đâu mà lỗ.

Vân Y che môi cười duyên, nhớ về năm xưa khi cô 15 tuổi, anh lúc đó đã 25. Hai người nói chuyện thật hợp, hễ được rảnh là cô lại ôm sách vở chạy sang nhà của anh, nhờ anh chỉ mình học. Nhưng học chỉ là cái cớ, cô qua nhà anh vì muốn được chơi với chú chó lông xù màu trắng.

Rất tiếc, chỉ còn là kỷ niệm, hai người không còn là hàng xóm thân thiết nữa. Bây giờ anh và cô đã trưởng thành, đã có một cuộc sống riêng của bản thân. Cô chợt nhớ đến chú chó lông xù ấy, hỏi người đang ngồi đối diện với mình:

-Đúng rồi, không biết lông xù có còn sống với anh không, cũng đã lâu rồi nhỉ.

Anh gật gù:

-Nó bệnh nên mất rồi, em còn nhớ khúc xương bằng gỗ mà em cho nó không. Từ ngày chuyển nhà đi, đồ chơi yêu thích nhất chính là khúc xương gỗ đấy. Đến lúc sắp mất rồi, vẫn ôm chặt không buông.

-Khúc gỗ ấy em nhờ bố làm giúp, không ngờ nó lại yêu thích đến vậy. Lông xù rất ngoan và lanh lợi, nếu nó không mất thì em rất muốn gặp nó một lần nữa.

-Nếu em thích, anh sẽ liên hệ shop thú cưng của bạn anh, mua tặng em một con.

Vân Y đăm chiêu suy nghĩ:

-Em sợ không có thời gian chăm sóc cho nó.

-Có nhiều giống chó không cần chăm sóc quá kỹ càng, em suy nghĩ lại có nên nuôi hay không, rồi anh đưa em đến đó, thích con nào thì chọn.

-Vâng.

Lúc ấy, đồ ăn được đưa ra, theo lời dặn thì tất cả các món đều không có hành, trên phần ăn của Đức Kiên cũng không có. Anh tuy ăn được hành, nhưng lại sợ trong lúc chế biến thì dính phải bên phần ăn của cô, tốt nhất nên đề phòng thì hơn.

Salad được trang trí tinh tế, cháo bào ngư thì thanh ngọt dễ ăn, còn cua hoàng đế thì khỏi phải bàn, đúng là mỹ vị của nhân gian. Vân Y ăn uống từ tốn, ưu nhã, không vì đồ ăn ngon mà hấp tấp. Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi kết thúc bữa ăn, đến khi định về lại khách sạn, Đức Kiên gọi người làm một phần đem về cho đồng nghiệp thân thiết của cô.

Về khách sạn ST, cũng vừa đúng giờ tan làm, đợi Hà chốt ca xong thì hai người hí hửng đến quán cafe gần đó. Lúc mở phần thức ăn được cô mang về, Hà cảm động nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

-Em yêu chị chết đi được, là cua hoàng đế đó, trước giờ em chưa được nếm thử đâu nha.

-Chị cũng rất ít khi được ăn, hôm nay đến nhà hàng của sếp đúng là được mở mang tầm mắt.

Hà vui vẻ cầm một cái càng, bên trên được phủ phô mai, vừa ăn vừa khen hết lời.

-Dù không phải nguyên con, nhưng cái mùi vị này ngon đến nỗi làm em hạnh phúc quá. Sau này hai chị em mình phải đến đó ăn một bữa no nê mới được.

Vân Y mỉm cười uống nước cam ép, lắc đầu.

-Em mà đến đó ăn uống no nê, chắc nguyên tháng phải ăn mì tôm đấy, không có rẻ đâu nha.

-Buồn ghê, ước gì em trở thành đại gia, rồi đưa chị đi ăn uống tẹt ga mà không nhìn vào giá.

-Vậy em mau mau giàu lên, chị trông chờ vào em.

Hai người cười vang cả một góc, ăn uống xong thì đi đến tiệm spa mà Hà nói. Cô và Hà đều chọn cho mình gói chăm sóc da mặt, đợi cho nhân viên chuẩn bị xong thì bắt đầu.

Nằm trên giường nhỏ êm ái, nhắm mắt lại thư giãn. Đôi tay mềm mại của nhân viên mát xa mặt của cô, dễ chịu đến nỗi thϊếp đi lúc nào không hay. Vài ngày nay, cô cảm thấy cơ thể của mình hơi nặng nề, mệt mỏi. Ngủ cho đến lúc nhân viên lay vai của mình, lúc đó cô mới tỉnh dậy.

Hà đứng kế bên cười trộm:

-Chị làm gì mà ngủ ghê thế, mình về thôi, xong rồi.

Cô xuống giường, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 8h, vội vàng nói:

-Vậy mà đã hơn hai tiếng rồi, thôi nhanh về kẻo mẹ chồng lại nói.

Thanh toán xong, ai về nhà nấy. Vừa bước vào cổng thì cô sẵn tay khóa lại. Đèn trong phòng khách còn sáng và nghe loáng thoáng âm thanh từ tivi, chắc bà Lựu chưa đi ngủ.

Cô vào nhà, đi đến chỗ bà đang ngồi, lễ phép thưa một tiếng.

-Mẹ, con về rồi.

Bà Lựu chỉ ừ một tiếng, lúc cô định bước lên cầu thang thì bà gọi lại:

-Thuốc tôi đã sắc trong bếp rồi, tranh thủ uống rồi đi ngủ. Cô nhớ trước khi thằng Lân về, phải vứt hết không được chừa lại mẩu nào, rõ khổ. Bản thân không sinh được con thì không biết lo lắng sao, cứ để cho bà già này phải lo, nếu thằng Lân không một mực phản đối thì tôi đã cưới đứa khác cho nó rồi.

Vân Y nghe thấy liền nhíu mày lại, cô không lên phòng nữa mà đến ngồi đối diện bà.

-Mẹ à, con cũng đã nói rất nhiều lần rồi, sức khỏe của con rất tốt, không có vấn đề gì cả. Có lẽ một thời gian tới đây sẽ có con mà thôi. Con biết mẹ cũng vì lo nghĩ cho anh Lân, nhưng mẹ có biết những lời nói đó sẽ làm anh ấy buồn hay không. Con không muốn hai người xảy ra mâu thuẫn, nên những lời lẽ không hay ấy, con tuyệt đối giữ kín.

-Cô thôi đi, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi, vài hôm nữa con Linh về đây dưỡng thai rồi, nhớ phải chăm sóc nó cho đàng hoàng.

-Chị ấy về đây dưỡng thai, tại sao con phải có nghĩa vụ chăm sóc chị ấy.

Bà Lựu nghiêm mặt:

-Chẳng lẽ phải để cái thân già tôi hầu hạ, bưng cơm rót nước.

-Mẹ à, chị ấy có thai chứ không phải bị liệt, ăn cơm uống nước đâu cần phải dâng đến tận miệng.

-Cô, hôm nay cô lớn gan đúng không, tôi nói sao thì nghe vậy, còn dám trả treo.

Vân Y thở dài, cô giải thích cho bà hiểu:

-Mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ nói đúng sự thật.

-Thôi thôi, cô đi đâu cho khuất mắt tôi.

-Vậy con xin phép.

Cô cũng đang khá bực, nhưng vẫn vào trong bếp lấy chén thuốc bổ mà bà Lựu đã sắc, nhắm mắt bịt mũi uống một hơi cạn. Dù sao thuốc này cô mua là thuốc bổ, chứ không phải thuốc hỗ trợ mang thai theo lời dặn của bà ấy, có uống cũng tốt.

Lên phòng, sau khi tắm rửa, cô ngồi sấy tóc cho khô. Vừa lúc đó Lân gọi cho cô. Nhìn gương mặt thân quen trong điện thoại, cô vui vẻ nói chuyện với anh. Anh thấy tóc cô còn hơi ướt nên hỏi:

-Em vừa mới tắm xong hả, hôm nay tắm trễ thế.

Đã nói dối thì nói cho trót, cô cười.

-Hôm nay em tăng ca thêm 3 tiếng, vừa về đến nhà thôi.

-Trời lạnh rồi, anh không có ở nhà thì em nhớ lấy tất mang vào, không được lười nghe chưa.

-Em biết rồi, công việc của anh hôm nay ổn không?

Lân gật đầu, rồi loay hoay một lúc, sau đó anh đưa lên trước màn hình một cái hộp nhỏ, bên trong là đôi hoa tai tinh xảo.

-Chiều nay anh đi khảo sát có đi ngang qua tiệm trang sức, sẵn ghé vào mua tặng em cái này, đẹp không?

-Đẹp lắm.

-Đợi anh về nhé, anh sẽ đích thân đeo cái này lên cho em.

-Cảm ơn chồng.

Nói chuyện thêm một lúc thì anh nhớ ra một chuyện.

-Vân Y, mai là đến ngày đúng không, trời lạnh nên em nhớ uống nhiều nước ấm, đau bụng thì khổ.

Cô nghe nhắc thì nhìn lên tấm lịch nhỏ trên bàn.

-Anh không nhắc chắc em cũng quên mất, thôi anh ngủ sớm đi nhé, ngày nay làm việc chắc mệt rồi đúng không.

-Vậy anh tắt máy nhé, chúc vợ ngủ ngon.

Cô cũng chúc lại anh rồi tắt máy. Kinh nguyệt của cô đến rất đúng ngày, mai là đến nhưng hôm nay cô lại không có cảm giác gì hết. Thường thì bụng dưới của cô sẽ ê ẩm một chút, nhưng bây giờ lại không có dấu hiệu gì. Lắc lắc đầu, cô mở tủ lấy tất ra mang, sau đó thì đi ngủ.

Lúc trước Lân đi công tác, cô ngủ một mình không quen vì không có hơi ấm quen thuộc của anh. Hôm nay thì khác, vừa nằm xuống giường, hai mắt cô híp lại thật nhanh, ngủ sâu.

***

Tại shop thú cưng, Kiệt nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, bình thường thì shop của anh ta đã đóng cửa. Nhưng tại sao hôm nay, tên này lại đến đây chứ.

-Ê, không đi kiếm cô nào mà ôm, tới đây ôm mấy con cưng của tôi làm gì.

-Có cô nào đâu mà cậu bảo ôm, tôi sang đây xem mấy giống chó của shop cậu.

Đức Kiên khẽ vuốt lông một chú chó bên cạnh, nó không hề sợ hãi người lạ, ngược lại còn dụi vào người anh. Kiệt cũng ngồi xuống, anh ta giành nó đến bên cạnh mình.

-Không đến lúc mà shop mở cửa đấy, bây giờ tôi phải đóng cửa rồi.

-Bạn thân mà không châm chước một xíu ư, cậu có loại nào dễ thương giới thiệu đi, tôi nhìn qua một chút rồi về.

-Ok, tôi mới nhập về một cặp shiba inu, để lấy cho cậu xem.

Kiệt đi đến một cái l*иg, bế ra một chú chó màu vàng xinh xắn, nhìn mắt và miệng nó giống như biết cười vậy. Kiệt hào hứng nói.

-Khó khăn lắm mới nhập được một cặp như này, từ Châu Âu đấy, đã tiêm phòng đầy đủ, đã được khám sức khỏe.

Nhận chú chó từ tay Kiệt, Đức Kiên ngắm nghía một hồi, anh gật gù khen ngợi.

-Đáng yêu đấy, lấy tôi một cặp luôn.

-Ok, vậy khi nào qua lấy.

-Để vài hôm nữa đi, cho tôi thanh toán luôn.

-Hơi mắc chút nha, 85 triệu một con, hai con 170 triệu. Chuyển khoản hay tiền mặt nào bạn thân yêu.

Anh ngước lên nhìn vẻ mặt cười tươi hơn cả hoa của Kiệt, lắc đầu thở dài.

-Bạn bè cái nổi gì, lúc nãy có ý đuổi tôi đi mà.

-Đùa, lúc nãy đùa thôi.

Anh nhập số tài khoản của Kiệt, tức khắc chuyển qua 200 triệu, mặt của anh ấy còn hớn hở hơn trước, anh nói:

-Sau này mua phụ kiện cho hai nhóc đó nữa, chuyển qua một lần. Thôi về đây, hôm sau tôi tới.

-Tạm biệt bạn thân yêu nha.