Chương 14:

Sau cuộc nói chuyện với chị Ngọc thì tâm trạng của Vân Y thoải mái hơn một chút, vợ chồng chị ấy đã sắp xếp người chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian nằm viện. Bố mẹ cô dù lo lắng nhưng ngày mai sẽ lên xe về nhà, cô phải cố gắng dưỡng sức, nhanh chóng khỏe lại để bố mẹ an tâm.

7h tối, Hà cùng một số đồng nghiệp làm việc ở khách sạn đến thăm cô. Hà không ngừng hỏi han cô đủ chuyện, pha trò vui làm cho căn phòng náo nhiệt hơn hẳn, mong có thể giúp cô bớt đau thương.

Dù con tim đang dần đông cứng lại, nhưng nhờ có mọi người động viên, ý chí trong cô cũng được tiếp thêm sức mạnh. Trước khi ra về, mọi người dặn dò cô đủ chuyện, cố gắng khỏe mạnh để quay lại khách sạn làm việc với mọi người.

Vân Y rất được lòng các đồng nghiệp, cô hòa nhã, lễ độ, chăm chỉ khiến đa số mọi người đều yêu mến. Dù có thai đi chăng nữa, cô mong sau này khỏe lại vẫn được đi làm.

Ông Hải đã sớm mua cơm và cháo để sẵn trên bàn, bà Hiếu đỡ cô đi đến và ngồi xuống, cô nũng nịu:

-Con không muốn ăn cháo nữa đâu.

Bà lườm cô một cái:

-Ăn cháo dễ tiêu hóa, như vậy mới mau khỏe được.

-Nhưng bác sĩ đâu có cấm ăn cơm, con đã lớn rồi, bố mẹ không cần phải chăm như con nít nữa.

-Con lớn như thế này mà mẹ vẫn còn lo đấy thôi, mai bố mẹ về quê rồi, con nhớ ngày nào cũng phải gọi điện báo cho mẹ biết tình hình nhé.

-Vâng.

Ăn xong, Vân Y lên giường bệnh dựa người một lát. Vì sau cú sốc lớn ấy thì thai của cô rất yếu, vận động hay duy chuyển mạnh thì khó lòng giữ được. Cô thở dài nhìn cổ tay của mình hơi gầy hơn so với lúc trước, nổi cả gân xanh lên, chắc cô đã bị sụt cân rồi.

Tại một quán cafe nào đó, Đức Kiên gác chéo chân, trên tay cầm cốc cafe phê nhấm nháp. Anh mới làm xong việc ở khách sạn thì Kiệt gọi, hẹn gặp nhau ở đây.

Nhìn người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi trước mặt, dáng người có, đẹp trai có, đặc biệt là có tiền, Kiệt than thở:

-Tại sao nhìn cậu, người ta đều biết cậu là người giàu nhỉ. Tôi cũng là người có tiền, sao không ai nhận ra.

Đức Kiên nhìn lướt qua dáng vẻ hiện giờ của Kiệt rồi chốt một câu:

-Mới từ cửa hàng đến đúng không, cậu không về nhà thay đồ sao, nhìn như vậy không ai nhận ra cậu giàu thì đúng rồi.

-Này, này, mặc quần jean lửng với áo thun mới thoải mái làm việc được. Cậu nghĩ xem, mặc vest mà đi hốt phân cho chó cho mèo thì hợp à.

-Thế nhân viên đâu, không phải cậu làm chủ à.

-Thì cũng còn nhiều việc khác phải làm mà, nói chung mặc vest không thoải mái.

Là bạn thân nên nói chuyện không cần câu nệ, khách sáo làm gì. Kiệt thấy anh lơ là không được tập trung thì hỏi.

-Sao hôm nay tâm trạng thế, mặt mày chẳng vui tươi gì cả.

Buổi tối khách đông, kèm theo những náo nhiệt ấy là những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Ánh đèn chiếu nghiêng một bên mặt của anh, trông càng thêm tâm trạng, anh đáp lại lời của Kiệt.

-Không biết tôi có cơ hội để ở bên cô ấy hay không?

Vừa nói xong, Kiệt đã biết ngay cô ấy mà Đức Kiên nói là ai. Hai người là bạn thân, nên có mấy chuyện cũng được đối phương tâm sự ít nhiều. Kiệt nhấp một ngụm trà:

-Cô ấy mà cậu nói không phải có chồng à?

-Chồng cô ấy vừa mới mất, không phải tôi tranh thủ cơ hội này mà có ý định như vậy, chỉ là bây giờ …

Anh ngập ngừng chưa nói, Kiệt liền vội vàng hỏi:

-Bây giờ là thế nào?

Anh nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính của quán cafe, nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, lòng anh cũng chẳng cảm nhận được chút náo nhiệt nào, sau đó anh nói.

-Bây giờ cô ấy không còn chỗ dựa trong gia đình ấy nữa rồi, chồng mất, mẹ chồng không thương, anh chị trong nhà chồng thì chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả. Tôi sợ sau này cô ấy phải vất vả lo cho con và cuộc sống.

-Cô gái đó có thai sao?

-Ừ, niềm vui chưa được bao lâu thì biến cố ập đến.

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần của anh đổ chuông, anh lấy ra rồi nhấn máy nghe:

-Alo.

-Đức Kiên, em Vân Y đây.

-Gọi anh có việc gì?

Nhờ có bà Lựu đem điện thoại đến lúc sáng, nên cô mới có thể gọi cho anh được, vì đã được lưu trong danh bạ, chứ cô không nhớ số của anh. Cô gọi đến là muốn nhờ chút việc.

-Xin lỗi đã làm phiền anh lúc này, anh có bận việc gì không?

-Hiện tại anh đang rảnh.

Anh nghe được tiếng thở nhẹ của cô ở đầu dây bên kia, giọng của cô vẫn còn chút khàn.

-Chú chó mà lúc trước anh tặng cho em đấy, không biết nó có được bà Lựu chăm sóc đàng hoàng hay không, em muốn gửi nó ở nhà anh một thời gian.

-Được, để anh sang nhà em đưa nó đi.

-Cảm ơn anh.

-Còn việc gì nữa không?

-Không ạ, vậy em cúp máy đây.

-Ừ.

Anh bỏ lại điện thoại vào túi quần, định đứng lên thì Kiệt hỏi:

-Mới ngồi chưa ấm mông mà cậu định đi đâu thế?

-Con shiba inu lúc trước mua ở chỗ cậu đấy, tôi tặng cô ấy một con, bây giờ cô ấy ở viện nên không chăm sóc được, nhờ tôi trông nó một thời gian.

-Vậy cho tôi đi với, tôi cũng nhớ nó nữa.

-Được rồi.

Anh thanh toán tiền rồi cùng Kiệt đi đến nhà của cô. Đỗ xe bên kia đường, anh thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn, thấp thoáng ngoài sân, Kem đang ủ dột nằm ở đó.

Nghe tiếng động, Kem vểnh cái tai của mình lên nghe ngóng, đồng thời ngước đôi mắt tinh anh nhìn về Đức Kiên và Kiệt. Nó rất thông minh nên còn nhớ hai người, vẫy đuôi mừng rỡ đi ra ngoài cổng.

Chẳng mất nhiều công sức, anh nhẹ nhàng bế Kem lên tay của mình, nhẹ giọng nói.

-Để tao đưa mày đi được không, cô ấy không yên tâm để mày ở nhà này.

Kiệt hỏi nhỏ:

-Không hỏi người ta mà đưa đi thì có ổn không?

-Được, trừ cô ấy ra, thì người trong nhà chẳng quan tâm đến nó đâu.

-Vậy đưa nó về nhà cậu hay về chỗ tôi.

-Đương nhiên về nhà tôi rồi, tôi đã hứa sẽ chăm sóc nó, đi thôi.

Lên xe, anh chạy thẳng về chung cư của mình, còn Kiệt cũng về nhà. Ấn mật mã mở khóa, thì từ bên trong có một chú chó khá giống với con anh đang bế trên tay, anh xùy nhẹ.

-Sữa, đừng cắn ống quần của tao nữa, hôm trước cắn hư một cái tao chưa xử tội thì may cho mày rồi đấy.

Sữa là một con đực, rất nghịch ngợm, nó với Kem là một cặp nên Kem là con cái. Thấy anh bế trên tay một chú chó có phần giống với nó, nên nó sủa lên hai tiếng vui vẻ.

Anh để Kem xuống, hai đứa lập tức làm thân với nhau và đi đến góc nhà chơi cái khúc xương bằng gỗ. Khúc xương gỗ này là của Vân Y lúc còn là hàng xóm với nhau, cô đã tặng cho chú chó lông xù. Anh có giữ nó đến bây giờ, không ngờ hai chú chó kia rất thích.

Đức Kiên tắm rửa qua rồi lấy thức ăn chó hai chú chó, anh mặc quần tây đen và sơ mi trắng, dáng người cực kì đẹp, cách phối đồ đơn giản như vậy nhưng cũng khiến nhiều cô điêu đứng.

Anh vẫn để điện trong nhà để hai đứa nhóc kia vui đùa, rồi đóng của lại để đến bệnh viện. Trên đường đi, anh có ghé qua tiệm bánh mua vài chiếc bánh ngọt, mong Vân Y có thể thích mấy món này.

Đỗ xe vào bãi, anh nhìn đồng hồ trên tay đã là 9h tối, lấy bánh bước xuống xe, anh một đường đến thẳng phòng bệnh cô đang nằm. Anh thấy bố mẹ cô đang ngồi kế bên giường bệnh nói chuyện với cô, có lẽ ngày mai hai người về quê nên muốn dặn dò nhiều nhất có thể.

Anh đi vào, chào hỏi rồi để bánh lên cái bàn được đặt kế bên. Vân Y và cả bố mẹ mình có chút bất ngờ vì anh đến, cô khẽ hỏi:

-Anh đã đưa Kem đi chưa.

-Rồi, nhưng mẹ chồng của em không hề biết.

-Vậy cũng tốt, vốn dĩ bà ấy cũng đâu thích nó. Làm phiền anh một thời gian vậy.

-Không phiền. À, anh có mua ít bánh đem đến, hai bác và em ăn đi.

Bà Hiếu lấy bịch bánh mở ra, mùi thơm của bơ và ngọt ngào của sữa khiến bà muốn ăn ngay lập tức. Bà đưa cho cô một cái ít ngọt, đưa cho ông Hải một cái rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

Đức Kiên kéo ghế lại ngồi bên cạnh, nhìn bốn người cứ như một gia đình thực thụ, không khí ấm áp, vui vẻ.

Dường như biết anh có chuyện muốn nói nên ông Hải bà Hiếu đi ra bên ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn anh và cô, anh thấy trong ánh mắt ấy còn đọng lại nỗi đau thương khó phai mờ, anh có nên nói ra hay không.

-Sau khi em ổn định lại sức khỏe, anh sẽ sắp xếp một công việc phù hợp cho em ở khách sạn.

Cô mỉm cười:

-Chưa gì anh đã lo đến vậy rồi, không biết em có thể nhanh chóng khỏe lại hay không, chứ bây giờ em thấy mình không còn sức nữa.

Anh khẽ nắm chặt tay của mình, hạ quyết tâm nói:

-Để anh bên cạnh chăm sóc em có được không?

Vân Y khó hiểu, nhìn anh như muốn xem rốt cuộc điều anh nói là có ý gì. Chồng mất chưa lâu, vậy mà người đàn ông ngồi trước mặt lại nói lời như vậy, tâm trạng cô lập tức không vui.

-Anh đang thương hại em đấy ư, hay vì cháu của anh gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy nên anh muốn trả ân tình này. Chồng em vừa mới mất, anh nói muốn bên cạnh chăm sóc cho em, thì hỏi xem Lân có đồng ý hay không?

Anh vội vàng thanh minh.

-Ý của anh không như em nghĩ, anh thật tâm muốn bên cạnh chăm sóc cho em.

-Anh về đi, chuyện này em không thể đồng ý với anh. Tuy duyên phận em và Lân ngắn ngủi, nhưng duyên phận ấy không dễ dàng để người khác chen vào được. Người ở lại luôn là người đau lòng nhất, sao em có thể tìm cuộc sống mới khi mồ anh ấy còn chưa xanh cỏ.