Chương 15:

Lời nói của Vân Y có phần cáu gắt khiến Đức Kiên không nói thêm gì nữa, anh dặn dò cô nghỉ ngơi tốt rồi đi về.

Đêm khuya, nhìn bố mẹ chen nhau trên giường bên cạnh cô thấy đau lòng, chỉ qua ngày mai thôi, bố mẹ sẽ không phải chịu cực như thế này nữa.

Cô nằm yên, trằn trọc khó ngủ, không dám tin rằng, một người quen như Đức Kiên, đôi lúc còn xem anh như anh trai của mình, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Cô thật sự rất giận, nếu anh có tình cảm với mình, thì hãy đợi cô nguôi ngoai đi biến cố này thì hẳn nói ra dù cho cô có đồng ý hay không. Cô thật sự rất tức giận.

Màn đêm tĩnh lặng, cô lại nhớ đến Lân rồi. Nhớ những lúc hai vợ chồng vui buồn với nhau, nhớ những lời tâm sự đầy hạnh phúc, nhớ đến cảm xúc của anh khi biết cô mang thai. Từng chuyện từng chuyện cứ vụt qua trong trí nhớ, bất giác tim cô chợt nhói đau.

Trên đời này, gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, bao nhiêu kiếp mới đổi được một mối lương duyên. Người ra đi, người ở lại, chỉ trách duyên phận của chúng ta quá mong manh. Xa nhau cũng được, không quan tâm đến nhau cũng được, chỉ cần có thể gặp nhau, nhưng đừng mãi mãi âm dương cách biệt. Người ở lại luôn là người đau lòng nhất, dù thế nào vẫn cố gắng sống tiếp. Chỉ mong kiếp sau, ông trời se duyên cho cô và anh thêm lần nữa, để cô có thể bên anh trọn một kiếp.

Chiều hôm sau, bố mẹ Vân Y về lại quê nhà, vợ chồng Ngọc đã thu xếp tất cả nên cô cũng yên tâm hơn. Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ có cô và một người phụ nữ trung niên được Ngọc thuê đến chăm sóc cho cô, còn bà Lựu thì chả thấy tăm hơi đâu cả.

Thời gian nhanh trôi, cô đã ở viện hơn 1 tháng, thai của cô đã được 3 tháng rồi, sức khỏe cũng ổn định hơn trước rất nhiều. Cái Tết vừa qua cô chỉ có thể ở trong viện, nhìn không khí vui mừng náo nhiệt ấy, cô cũng chẳng cảm nhận được gì. Ngoại trừ Đức Kiên, đồng nghiệp, vợ chồng Ngọc hay đến thăm, thì bà Lựu đến có hai lần. Bà chỉ hỏi sơ qua tình trạng sức khỏe của cô rồi thôi.

Chiều nay, đột nhiên bà ta đến viện, bà ta lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói với cô rằng:

-Cô mang thai được 3 tháng rồi, có thể siêu âm ra trai hay gái đúng không?

Vân Y nhíu mày, chưa gì hết bà ấy đã muốn xác định giới tính của đứa nhỏ trong bụng rồi. Biết trước chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng nhìn bà Lựu gấp gáp như vậy, cô đành bất lực thở dài.

-Mẹ, thai còn nhỏ, siêu âm chưa có chính xác đâu.

Bà ta gắt.

-Tôi muốn xem thử đó là trai hay gái mà thôi.

-Mẹ muốn xem thì đợi con lớn một chút nữa cũng chưa muộn, dù sao đây cũng là cháu nội của mẹ.

-Này, từ khi nào cô dám ăn nói với tôi như vậy, đừng tưởng cô mang thai con của con trai tôi thì muốn nói gì nói. Không biết cái thai đó có thật cháu nội của tôi hay không?

Bà Lựu bĩu môi, hổm nay qua nhà bà Tám buôn dưa lê, đột nhiên bà ấy kể câu chuyện như thế này. Có một người vợ cưới về hai ba năm mà chưa có thai, đột nhiên đùng một cái liền thông báo mang thai. Cả nhà người chồng đó đặc biệt vui mừng, nhưng sinh ra thì không giống bố một tí nào. Bà mẹ chồng sinh nghi nên lén đi xét nghiệm, ai ngờ đứa nhỏ không phải cháu nội của bà ta. Bà ta có cái tính hay nghi ngờ, nghe bà Tám nói vậy liền liên tưởng đến Vân Y, không phải cô cũng hai năm không có thai sao.

Vân Y vừa nghe bà ta nói vậy thì cô uất ức không tài nào tả xiết, thà bà ta không quan tâm đến cô, nhưng đừng gắn cái mác vụиɠ ŧяộʍ với người khác, cô cười nhạt:

-Mẹ đang nghi ngờ đứa nhỏ này không phải con anh ấy sao. Mẹ có từng nghĩ rằng anh ấy vẫn đang theo dõi chúng ta từ trên trời, buồn bã biết bao khi chính mẹ ruột đang nghi ngờ đứa con của anh ấy. Rốt cuộc mẹ còn có lương tâm hay không.

Bà Lựu nghe vậy cũng giật mình, dù sao đó cũng là suy đoán của bà, bà cũng không có bằng chứng chứng minh cái thai đó không phải của con trai mình. Bà chỉ nói ra thử cô có chột dạ hay không mà thôi, ai ngờ cô lại phản ứng gay gắt như thế.

Bà ta ấp úng nói:

-Không phải thì thôi, cô làm gì gắt lên như thế?

-Mẹ có thật sự quan tâm đến con và đứa nhỏ hay không? Hay mẹ chỉ muốn nói rằng, cháu trai giữ lại, cháu gái bỏ đi, có phải hay không?

-Cô ăn nói cẩn thận vào.

Có lẽ đoán đúng suy nghĩ nên bà ta có phần chột dạ. Thời đại nào rồi, tại sao lại không nghĩ thoáng lên một chút. Lân đã mất, đứa con này là anh ấy để lại cho cô trước khi rời xa cõi đời này. Vậy mà bà Lựu lại chỉ muốn nhận cháu trai thôi sao.

-Con biết mẹ quý cháu trai hơn cháu gái, nhưng đây là cốt nhục của anh ấy. Lỡ như đó là con gái thì mẹ tính thế nào?

-Con gái lớn lên cũng gả cho người ta mà thôi, cũng không thể nối dõi cho thằng Lân được. Đời tôi sinh được hai đứa con trai, hai đứa nó đều tận tâm báo hiếu cho tôi, ấy mà một đứa lại mất sớm. Sinh con gái cũng chả được cái ích gì, cưới chồng rồi về nhà chồng, chẳng thèm ngó ngàng về nhà mẹ đẻ đâu.

Mày của cô nhíu chặt lại, bà Lựu không nói rõ chuyện cô mang thai con gái sẽ giải quyết như thế nào, nhưng những lời tận sau trong lòng của bà ta cô đã hiểu rõ. Bà chỉ muốn nhận cháu trai mà thôi.

-Vậy mẹ về đợi thêm một tháng nữa đi, lúc đó mẹ sẽ biết cái thai này là trai hay gái.

-Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn phải về nấu nướng cho con Linh nữa. Rõ khổ, mang thai 5 tháng cứ như sắp sinh không bằng, cả ngày nằm ì một chỗ chẳng phụ giúp được gì. Nếu cái thai đó không phải con trai, thì còn lâu tôi mới hầu hạ như vậy.

Bà Lựu đứng dậy rời đi ngay sau đó. Cô thấy Linh cũng có phần quá đáng. Ỷ biết tính của bà ta nên cứ việc nằm một chỗ hưởng thụ. Để cô chống mắt lên mà xem, sau khi sinh rồi thì có còn được bà ta đối đãi như vậy hay không?

Cô Lê được thuê đến để chăm sóc cho cô đã gọt sẵn hoa quả để trên bàn. Cô bước chân xuống giường, nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống, lấy tâm cắm vào rồi từ từ thưởng thức. Cô ở bệnh viện này quá nhàm chán rồi, ngày ngày trong một căn phòng như vậy, tâm của cô thấy mình bị gò bó rất khó chịu. Vì vậy trong hơn một tháng qua, cô cố gắng ăn uống dưỡng thai, mong được xuất viện về nhà.

Nhưng nghĩ đến việc về nhà đó thì cô hơi do dự, nếu so sánh giữa bệnh viện và nhà bà Lựu, cô chọn ở bệnh viện thì hơn. Bây giờ đi không được mà ở cũng không xong, thôi đành tới đâu tính tới đó vậy.

Tối ấy, cô Lê đi mua cơm rồi bày sẵn trên bàn. Tất cả các món ăn đều đa dạng phong phú, mặc dù một mình cô ăn không hết nhưng lúc nào cô Lê cũng mua nhiều đến vậy. Có mấy lần cô ngỏ lời mời cô ấy ngồi xuống cùng ăn nhưng lại một mực không đồng ý. Dặn dò mua ít lại mà cô ấy cũng không chịu, ngày qua ngày cô đành phải ăn đến mức căng cả bụng.

Mà nhìn ấy món này có phần không giống ở căn tin bệnh viện cho lắm. Lúc bố mẹ còn ở đây chăm sóc cho cô, thì món ăn cũng đâu có phong phú như vậy. Nhưng cô Lê khẳng định cơm này ở bệnh viện, chỉ là mua suất đặc biệt hơn mà thôi.

Dù sao cô cũng ăn rất ngon miệng, không tanh hay quá dầu mỡ, nên ít khi cô nôn vì nghén. Tất cả chi phí của cô ở bệnh viện điều do một tay vợ chồng chị Ngọc lo liệu, nên cô cũng không mấy quan trọng chuyện này.

Ăn xong, cô xoa cái bụng hơi nhô lên tí xíu rồi đi lại quanh phòng hai lần cho xuống cơm. Rồi lấy sách ra, thư thái ngồi trên giường chăm chú đọc.Thời gian qua đi, cô cũng quen dần với nỗi đau mất đi chồng, chỉ cần không nhắc lại, thì cô sẽ không vật vã đau thương. Cứ để nỗi đau ấy nén chặt vào tim, khắc sâu hình dáng của anh trong tâm can, như vậy cô sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp.

Gấp sách lại khi cô cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến. Để sách qua một bên, cô nằm xuống giường, tìm tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc hai mắt cô díu lại, chìm vào giấc ngủ say.

Bên ngoài phòng bệnh, cô Lê đứng đối diện với Đức Kiên nói vài lời gì đó, anh gật đầu như hiểu ý rồi nói:

-Vậy ngày mai tôi cho người đổi món khác, chị chỉ cần canh đúng giờ cơm rồi chạy xuống cổng bệnh viện lấy là được.

Cô Lê nói tiếp:

-Hôm nay cô ấy nói thèm bánh kem, không biết cậu có thể mua đến hay không. Cái nhỏ thôi, không cần cái quá lớn đâu.

-Được rồi, mai tôi sẽ mua. Chị đi đâu đó nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào thăm cô ấy.

Đức Kiên nói như vậy chỉ muốn cô Lê tránh mặt đi một lát mà thôi. Anh từ từ bước vào phòng bệnh, trong phòng đã được điều chỉnh ánh sáng dịu đi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, anh muốn nắm lấy tay của cô mà không dám, sợ cô sẽ thức giấc.

Mải miết nhìn Vân Y đang ngủ say, lòng anh dậy sóng rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn chân thành từ tận tấm lòng, anh khẽ nói:

-Dù cho em không đồng ý để anh được chăm sóc em, thì anh mãi ở phía sau, âm thầm bảo vệ em có một cuộc sống yên bình. Em không cần lo lắng điều gì cả, chỉ cần vui vẻ bước về phía trước mà thôi. Nếu em đồng ý thì hãy nhìn về phía sau, anh vẫn luôn đợi em.

Ngồi thêm một lát nữa thì anh cũng ra về, đợi cho tiếng bước chân ra khỏi phòng bệnh, Vân Y từ từ mở mắt.

***