Chương 16:

Đợi cho Đức Kiên hoàn toàn đi khỏi, Vân Y mở mắt và ngồi dậy. Vừa rồi, khi bờ môi của anh khẽ chạm vào trán cô, cô lập tức cảm nhận được xúc cảm ấy.

Nếu mở mắt ngay lúc ấy thì hai người sẽ đối mặt ra sao, vậy nên cô đành chọn cách im lặng. Không ngờ sau nụ hôn lại nghe anh bộc bạch lời trong lòng, dù rất khẽ khàng, nhưng cô vẫn nhận ra một phần tình ý và chân thành.

Cô vào nhà vệ sinh, đứng trước gương khẽ chạm vào trán của mình. Tâm trạng của cô bây giờ là sao đây, cô không hề chán ghét nụ hôn đó. Về lại giường, từ khi nào cô Lê đang nằm ở giường kế bên. Cô nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống. Nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, trong tâm trí của cô bây giờ, toàn là những việc vừa xảy ra.

Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô, bác sĩ bảo rằng ba ngày sau cô có thể xuất viện về nhà rồi. Không lâu sau thì cô Lê đen bữa sáng đến, trên tay còn cầm theo một hộp bánh nhỏ. Bày chúng ra bàn, cô Lê khẽ nói:

-Hôm qua cháu nói thèm bánh kem nên cô chạy ào qua bên đường kia mua, cô chỉ mua cái nhỏ thôi vì sợ cháu không ăn hết.

Bánh hình trái tim, được phủ một lớp kem màu hồng nhạt ngọt ngào, dâu tây đỏ tươi được trang trí ở bề mặt bánh, nhìn vào là muốn ăn ngay. Cô nghi ngờ nhìn qua cô Lê rồi hỏi:

-Hình như đường bên kia không có tiệm bánh nào cả, sao cô lại nói mua ở đó.

Cô Lê chỉ muốn bịa ra một địa điểm bán bánh kem, ai ngờ lại không có, cô chỉ đành nói dối:

-À, thật ra tiệm ấy mới mở, chắc cháu không biết mà thôi.

-Thật sao?

-Thật.

Nhìn vẻ mặt không chân thật của cô Lê, Vân Y biết cô ấy đang nói dối mình. Nhưng bây giờ có hỏi thì cũng không hỏi ra được gì, chỉ đành im lặng ăn bữa sáng. Cô Lê thấy cô như vậy liền thở nhẹ một hơi, hành động đó khiến cô chú ý, chuyện này là sao đây?

Đến trưa, khi cô Lê nói xuống căn tin mua cơm thì cô lại nảy ra một ý tưởng là sẽ đi theo cô ấy. Nhưng hướng đi của cô Lê không phải hướng xuống căn tin, mà là hướng đi về phía cổng bệnh viện. Tại sao cô ấy nói đi mua cơm mà ra đây làm gì cơ chứ?

Không để cô đợi lâu, một chiếc xe máy dừng trước cổng bệnh viện, cô Lê nhanh chóng đi đến cạnh đó là nhận lấy phần cơm từ tay người kia. Cô kinh ngạc hết mức có thể, người đưa cơm đang mặc trên người đồng phục của nhà hàng ST. Bảo sao các món ăn đa dạng phong phú đến vậy, hóa là là bên nhà hàng ấy đưa đến. Nhà hàng ấy là của Đức Kiên, anh đã lo chu toàn tất cả bữa ăn cho cô sao?

Dù sao cô đã biết, không cần trở về phòng bệnh làm gì. Cô đứng đợi cô Lê từ ngoài cổng đi vào, rồi chắn đường cô ấy. Cô Lê giật thót mình khi Vân Y từ đâu xuất hiện, vội giấu mấy hộp cơm ra sao người rồi lắp bắp nói.

-Sao … cháu lại ra đây?

Cô không trả lời vấn đề đó mà hỏi:

-Cô nói cho con biết, từ trước đến giờ, cơm đều được nhà hàng ấy đem đến phải không? Ai là người đứng sau chuyện này, có phải là Đức Kiên hay không?

-Về phòng rồi nói, ở đây nhiều người qua lại không hay.

Trên đường đi, tâm trạng của cô rối bời, sắp tới cô sẽ biết được mọi chuyện mà cô Lê được Đức Kiên căn dặn. Tại sao lại lo lắng, quan tâm cô đến như vậy, cô đã có một đời chồng, bản thân lại đang mang thai. Cô quyết định sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn, tại sao anh lại luôn xen vào cuộc sống của cô chứ.

Về lại phòng bệnh, cô Lê đặt phần cơm lên bàn, đợi cho Vân Y ngồi xuống thì cô ấy mới nói:

-Thật ra từ trước đến giờ, các bữa cơm của cháu đều được nhà hàng ấy đưa qua. Cậu Đức Kiên nói rằng, cơm ở bệnh viện không ngon với không đủ dinh dưỡng cho một thai phụ như cháu. Nên lén sắp xếp người đưa cơm qua mỗi ngày. Cô có biết tình hình của cháu bây giờ, biết cháu khó chấp nhận việc một người đàn ông không có quan hệ với mình, lo lắng cho mình từng chút một. Nhưng cô thấy, cậu ấy thật sự quan tâm đến cháu, nên …

Cô Lê chưa nói dứt câu, Vân Y chợt mở lời:

-Nên cô âm thầm làm theo lời của anh ấy sao? Cô có nghĩ đến cảm nhận của cháu không? Nhận sự giúp đỡ của một người đàn ông không phải là chồng của mình, cô nghĩ rằng cháu sẽ vui vẻ đón nhận hay sao?

-Cô không có ý đó, dù sao tất cả mọi chuyện cậu ấy làm đều vì tốt cho cháu mà thôi.

-Đừng nói nữa, nhờ cô chuyển lời đến anh ấy, đừng đưa cơm đến nữa.

-Vân Y à, tất cả mấy món đó đều là món ăn dinh dưỡng, có món còn hầm chung một số vị thuốc bổ. Dù sao cũng là nhà hàng cậu ấy, thuận tiện nấu một phần đem qua.

Càng nói cô lại càng thêm sầu não, vấn đề nằm ở đây chính là cái nhà hàng đó, cô nói ra cho cô Lê biết.

-Nhà hàng đó chuyên về hải sản, nên việc mấy món ăn dinh dưỡng cho thai phụ là hoàn toàn không có trong thực đơn. Rõ ràng là anh ấy dặn dò nấu riêng cho cháu, nên cháu càng không muốn nhận lấy phần ăn này nữa. Nốt trưa nay thôi, sau này cô cứ mua cơm ở căng tin. Dù cho ba ngày nữa xuất viện, hay ngày mai xuất viện đi chăng nữa, cháu sẽ không ăn đồ của anh ấy đem đến.

-Nhưng …

-Ý cháu đã quyết như vậy rồi, dù cô có nhận cơm đi chăng nữa, cháu vẫn không ăn.

Nhìn cơm được bày ra trên bàn, trước giờ chỉ cần nhìn thấy chúng, cô lập tức muốn ăn ngay. Sau khi biết hết chuyện, cô nhìn rồi chỉ lặng lẽ thở dài. Cô chỉ ăn một phần súp nhỏ rồi để đó, không động đến món nào khác. Thấy vậy cô Lê nói nói.

-Cháu ăn thêm chút gì đi, dù sao người ta cũng đưa đến rồi.

-Cháu ăn không vô, cô cũng ngồi xuống ăn đi. Cháu biết nhà hàng cũng có đưa một phần cơm cho cô, nhưng không dinh dưỡng bằng phần cơm của cháu. Những món chưa mở hộp cô cứ ăn đi, cháu thật sự không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Cô đứng lên, kéo cái ghế đến bên cửa sổ ngồi hóng chút gió trời. Mới đầu xuân, không khí mát dịu kèm theo những cơn gió mang theo mùi hương của hoa cỏ, thổi qua làn tóc mềm mại của cô. Cô muốn gió thổi bay đi cảm xúc phức tạp trong tâm trí của mình lúc bấy giờ. Lời anh nói đêm qua làm cô hoảng loạn cực độ, anh nói rằng, chỉ cần quay người lại phía sau, anh vẫn đứng đó đợi cô.

Vân Y chợt nhớ đến, hôm ngồi ăn cơm chung ở nhà ăn khách sạn. Cô hỏi sao anh còn độc thân, anh nói rằng mình đang đợi một người, nhưng không biết đợi đến bao giờ. Linh cảm trong cô nói rằng, người anh ấy chờ đợi không phải là mình hay sao. Vì cô đã có chồng, nên anh không biết phải đợi đến bao giờ, có phải như vậy không?

Vân Y vẫn còn ngẩn người ngồi trước cửa sổ, cô Lê liền ra bên ngoài gọi điện thoại thông báo cho Đức Kiên biết.

-Vân Y nó biết hết mọi chuyện rồi nên không muốn nhận cơm từ cậu nữa, giờ tôi phải làm sao đây?

Anh nhíu mày, thở dài thườm thượp, chỉ còn ba ngày nữa là cô xuất viện, không ngờ lại để cô phát hiện ra. Vốn dĩ cô cương quyết không đồng ý để anh chăm sóc, anh chỉ đành lặng lẽ thu xếp mọi việc chu toàn. Anh nói vào trong điện thoại.

-Vậy ba ngày nay chị mua cơm ở bệnh viện đi, tôi không muốn cô ấy bài xích và né tránh mình. Nhưng mong chị có thể thông báo những chuyện của cô ấy ở viện cho tôi biết.

-Được, tôi biết rồi.

Cúp điện thoại, cô Lê đi vào trong thu dọn những thứ ở trên bàn. Cô mong Vân Y có thể nhận lấy tấm lòng của Đức Kiên. Nhưng dù sao chồng mới mất, nỗi đau chưa nguôi. Hy vọng một ngày nào đó, Vân Y xứng đáng có một người đàn ông tốt bên cạnh yêu thương chăm sóc và bảo vệ.

Ngày cô xuất viện, vợ chồng chị Ngọc đến thu xếp mọi việc rồi đưa cô về nhà bà Lựu. Hiện tại nơi đây vẫn là nhà chồng của cô, chưa thể dọn đi nơi khác được. Hùng đến trước cổng, thấy nó không khóa liền nói với vợ của mình.

-Em vào trong xem thử có bà Lựu hay ai ở nhà không, hay vẫn còn ngủ trưa.

Ngọc bĩu môi:

-Gần 3h chiều rồi, ngủ trưa cái gì nữa. Đến ngày Vân Y xuất viện cũng không có quan tâm, rõ ràng đã thông báo cho bà ấy rồi mà.

Ba người vào trong sân, thấy trước bậc thềm có một đôi giày của nam giới để ở đấy. Rõ ràng là tất cả mọi đồ vật của Lân đều đã được đốt đi, vậy đôi giày này là của ai? Vân Y chợt nhận ra và nói:

-Có phải giày của chồng chị Linh hay không, anh ta về rồi sao?

Ngọc hỏi:

-Chồng của Linh là anh trai Lân hả em.

-Vâng, hay để em vào xem.

-Vợ chồng chị cũng vào, nói một tiếng rồi về.

Cô đi trước, Ngọc và Hùng theo sau. Căn nhà im lặng không có lấy một tiếng nói chuyện, đứng ở phòng khách quan sát một hồi cũng không thấy bà Lựu và Linh đâu cả. Đột nhiên, trên cầu thang có một người đàn ông đi vội xuống nhà, thấy ba người liền nhanh chân bỏ chạy . Cô lập tức la lên:

-Anh Hùng, mau bắt lấy người đàn ông đó lại, người đó không phải chồng chị Linh.

Hùng phản ứng nhanh, liền chặn đường của người đó lại. Vóc dáng của Hùng có phần cao lớn hơn người đó, nên có thể bắt được anh ta. Ngọc cũng phụ một tay, lấy sợi dây sạc còn cắm vào ổ điện gần đó, trói hai tay người đàn ông đó lại.

Vây Y hỏi dồn:

-Anh là ai, tại sao xuất hiện ở nhà của tôi, có phải là trộm không?

Người đó ấp úng:

-Tôi … tôi …

Có tiếng người nói ở trên đầu cầu thang, làm những người ở phòng khách im bặt, đó là Linh:

-Sao … sao mấy người lại ở đây.?