Chương 18:

Sáng hôm sau, cô chủ động liên hệ với quản lý của khách sạn ST rồi trực tiếp đi đến đó. Cô tiếp tục làm việc với chức vụ lễ tân, chỉ có làm việc, thì cô sẽ không quan tâm về chuyện của bà Lựu và Linh nữa.

Không biết quản lý thông báo với Đức Kiên ra sao, để cô làm nhưng không giao việc quá nhiều. Các đồng nghiệp vui vẻ chào mừng cô trở lại, vui nhất là Hà.

Canh lúc người khác không chú ý, Hà nhẹ giọng hỏi:

-Chị đang mang thai sao không ở nhà nghỉ ngơi?

-Nếu là em, giữa ở nhà với mẹ chồng khó tính với đi làm thì em chọn cái nào.

-Đương nhiên là đi làm rồi, mà bà ta lại khó chịu với chị à.

-Ừ, chị cũng không nói nổi nữa, nếu bà ấy làm quá lên thì chị đành dứt khoát thôi.

-Chị định làm gì?

-Chịu không nổi thì chị đi thôi, không ở nhà đó nữa.

Hà đau lòng nói:

-Chị không ở đó thì ở đâu?

Vân Y suy nghĩ một chút rồi đáp:

-Có thể về quê với bố mẹ, hoặc làm một thời gian nữa, tiết kiệm một ít tiền rồi hãy về quê.

-Tội chị quá, đang mang thai mà phải lo lắng đủ điều, nếu anh Lân còn sống, chị cũng không vất vả như bây giờ.

-Em đừng nhắc đến anh ấy nữa, thôi làm việc đi.

Trong suy nghĩ của Vân Y bây giờ, chỉ cần cố gắng sống chung với nhà chồng một thời gian nữa, cô sẽ rời đi.

Đến giờ nghỉ trưa, cô xuống nhà ăn của khách sạn rồi gọi một phần cơm thanh đạm. Từ xa, quản lý nhìn cô rồi nói vào trong điện thoại:

-Sếp, cô ấy đang ăn cơm, có cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi của cô ấy nhiều hơn không?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm túc của Đức Kiên.

-Để Vân Y làm việc 6 tiếng một ngày, đang mang thai nhưng vẫn đến đây xin làm việc lại, chắc là có lý do của cô ấy. Cậu sắp xếp tốt giúp tôi.

-Vâng sếp, cho tôi tò mò một chuyện được không?

-Không nên tò mò.

Điện thoại bị Đức Kiên tắc máy ngay lập tức, quản lý bĩu môi thầm nhủ trong lòng . Quản lý còn khá trẻ, anh được đến đây làm việc nhờ vào bản thân có tài năng, nên được Đức Kiên khá xem trọng. Anh đút hai tay vào túi quần, đi đến bàn ăn mà cô đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống đối diện.

-Anh muốn thông báo cho em điều này.

Cô ngước lên nhìn quản lý Tùng, ôn tồn hỏi:

-Anh tìm em có việc gì không?

-Chỉ đến thông báo cho em về thời gian làm việc mà thôi.

-Có thay đổi hả anh, vậy có tăng ca hay không?

Tùng xua tay:

-Không, không, em đang mang thai nên được hưởng một số quyền lợi và làm việc một ngày 6 tiếng.

-Sếp nói với anh như vậy sao, trước khi anh thông báo chuyện này với em, có lẽ hai người đã nói gì đó rồi.

Quản lý gật gù thầm khen cô, anh đưa ngón cái lên rồi nói.

-Sếp vừa mới gọi cho anh đó, không ngờ em lại đoán ra. Mà quan hệ giữa em và sếp là sao thế, trông anh ấy khá quan tâm đến em.

Cô trả lời cho có lệ.

-Là người quen mà thôi, có lẽ gia đình em mới gặp chuyện nên anh ấy muốn giúp đỡ.

-Ồ, vậy em ăn rồi vào phòng nhân viên nghỉ ngơi đi, công việc thì không cần phải lo, anh đã sắp xếp đâu vào đó rồi.

-Vâng.

-Vậy anh đi giải quyết nốt việc khi nãy.

Ăn xong, cô vào phòng cho nhân viên nghỉ ngơi đến 2h chiều rồi tiếp tục làm việc. Thật may rằng, quản lý không giao nhiều việc cho cô, thay vào đó thì Hà sẽ làm thêm một số việc khác, đồng thời cũng tăng lương.

Đang loay hoay xem một số giấy tờ, cô nghe một số nhân viên đứng ở kia chào hỏi:

-Em chào sếp.

-Chào sếp.

-Ừ!

Đức Kiên lãnh đạm trả lời, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, anh nhìn cô một cái rồi trực tiếp cùng thư kí vào thang máy. Lên tầng trên, vào phòng rồi đóng cửa lại, lúc này thư kí mới tò mò hỏi:

-Sếp, hôm nay không có việc cần xử lý, sao anh lại đến đây?

Anh thở dài, ngồi phịch xuống so pha rồi dựa hẳn người ra sau:

-Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

-Vâng.

Thư kí đi ra thuận tay đóng cửa lại giúp anh, anh lúc này đang nhắm mắt. Tâm trí bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh khi nãy của Vân Y, cô không có chào anh như những người khác, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Anh biết, sau chuyện ngỏ lời không thành công ấy, có lẽ cô chẳng muốn nhìn thấy anh. Đáng ra đợi một thời gian cho cô bớt đau buồn rồi mới nói ra tình cảm trong lòng. Nhưng nhìn cô buồn bã, đau thương đến vậy, anh chỉ muốn lập tức đang đôi tay ra che chở.

Đức Kiến lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, vị thuốc cay nồng làm tâm trạng của anh bình tĩnh lại một chút. Hôm nay anh đến đây chỉ muốn nhìn cô mà thôi, mấy ngày không gặp anh thấy rất nhớ. Trước đây anh luôn nén chặt tình cảm trong lòng, có phải vì Lân mất đi, phần tình cảm ấy mới dần dần lớn hơn hay không. Là do bên cô không có người đàn ông nào, anh mới trở nên mất kiểm soát như vậy?

Hút xong hai điếu thuốc, anh bậc hệ thống lọc khí trong phòng rồi gọi thư kí của mình vào. Thư kí ngửi được mùi thuốc lá còn vương lại, nhíu mày hỏi:

-Sếp hút thuốc à, không tốt cho sức khỏe đâu?

Anh cười đáp:

-Hút vài điếu mà thôi, không chết được. Hôm nay cậu về nhà nghỉ sớm đi, tôi cũng về nghỉ ngơi một chút.

-Cảm ơn sếp, vậy tôi đi trước.

-Ừ.

Đức Kiên ngồi thêm một lát nữa rồi vào thang máy xuống sảnh. Nhìn qua Vân Y nhưng cô vẫn không cho anh một ánh mắt, đành ảo não rời đi. Hà chú ý thấy giữa hai người có gì đó lạ lắm, không phải lúc nào hai người cũng chào hỏi nhau sao, cô ấy hỏi nhỏ:

-Vân Y, chị với sếp tuyệt giao rồi hả, không nhìn lấy một cái.

Cô mãi suy nghĩ nên không nghe thấy lời của Hà. Đến khi cô ấy hỏi lại một lần nữa thì cô mới vội vàng lên tiếng:

-Không có gì, em mau kiểm tra lại thông tin khách hàng đi, sắp đến giờ tan làm rồi đấy.

-Ấy chết, mới đây mà hơn 4h chiều rồi.

Cô im lặng không nói thêm điều gì nữa, cùng Hà làm một số việc còn lại rồi tan ca. Cô đến một quán cơm để ăn, sợ về nhà thì bà Lựu không nấu phần cho cô, hoặc bà ấy bỏ hành vào các món.

Tại công ty Mỹ Phẩm ST do Ngọc và Hùng quản lý, Ngọc chán chường nhìn em trai của mình ngồi lì nãy giờ ở văn phòng, chị càm ràm.

-Sao qua đây mà không nói tiếng nào, thất tình hả. Mà không đúng, em có bạn gái đâu mà thất tình, hay thích một em trai nào đó không dám nói.

Đức Kiên từ tốn lướt điện thoại, rồi đáp lại Ngọc một câu cụt lủn:

-Em là trai thẳng.

-Vậy sao lại đến đây, công ty nhỏ của chị không chứa nổi vị thần như em, về nhà bố mẹ ấy mà ngồi.

-Về đó chắc tai em bị điếc luôn quá.

-Ai bảo không chịu cưới vợ, 35 tuổi rồi chứ có ít.

-Em muốn cưới mà không cưới được.

Ngọc giật mình, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến chỗ Đức Kiên đang ngồi rồi hớn hở :

-Ai, ai mà không chịu cưới em, hay cô gái đó chê em già.

Anh lườm Ngọc một cái.

-Em không hề già, nhưng chuyện này không biết chị có hiểu hay không?

Ngọc ngồi xuống kế bên, ôn tồn hỏi:

-Anh Hùng đi đón con rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, có chuyện gì hãy tâm sự ra, chị sẽ giúp em phân ưu.

Điện thoại anh vẫn chưa tắt, trên màn hình chính là Vân Y, Ngọc nhìn thấy nhưng không tin nổi vào mắt của mình, chị nói.

-Sao em lại xem hình của Vân Y, khoan đã, người mà em muốn nhắc đến là …

-Đúng vậy, chính là cô ấy. Chị nói em nên làm thế nào đây, không thể lợi dụng chồng cô ấy vừa mất mà tiến lên được.

-Chuyện này hơi khó, mà em thích Vân Y khi nào?

Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

-Là lúc cô ấy đến xin việc tại khách sạn. Chị biết không, lúc đó cô ấy thật xinh đẹp, lại dịu dàng, trên khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. Thật khác xa với 10 năm trước, lúc đó cô ấy rất nghịch ngợm và hay giận dữ mỗi lần bị em trêu. Khi nhà mình chuyển đến thành phố này, em thật sự không nỡ rời xa nơi chúng ta từng sống, không biết là vì nguyên nhân gì.

Ngọc hỏi:

-Có lẽ em đã thích Vân Y lúc còn ở nhà cũ, nhưng em đã không nhận ra. Đó cũng là nguyên nhân khiến bao lâu nay em không thích một ai cả, trong tâm của em luôn có hình bóng của em ấy, chị nói như vậy có đúng hay không?

Anh thở dài, có lẽ chị Ngọc nói đúng, là bản thân anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên bây giờ phải chờ đợi. Gặp lại nhau trong khi cả hai điều trưởng thành, cô đã có một cuộc sống riêng cũng người chồng tốt, anh đành ngậm ngùi, lặng lẽ dõi theo cô mà thôi.

Đến khi còn có một mình cô, cùng với bào thai nhỏ tiễn đưa người chồng về với đất trời. Anh muốn nắm bắt cơ hội này, nguyện đến bên cạnh để che chở hai mẹ con của cô. Anh không chê đứa bé ấy, tuyệt đối không để tâm đó là con của người khác, chỉ một lòng yêu cô, dù quá khứ của cô đã có một đời chồng.

Đức Kiên không ngắm hình của Vân Y trong điện thoại nữa, anh hỏi chị gái của mình:

-Nếu cô ấy đồng ý bên em, thì liệu rằng, bố mẹ chúng ta có đồng ý hay không.

Ngọc an ủi anh rằng:

-Người đi cùng em hết cuộc đời chính là vợ của mình, em xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải sống dựa vào thái độ của bố mẹ. Chị cảm thấy Vân Y là một cô gái rất tốt, chị luôn ủng hộ em.

-Cảm ơn chị!

-Thôi về nhà nghỉ ngơi đi, tối ngày mai chị hẹn cô ấy ăn cơm, em nhớ đến.

-Chỉ sợ cô ấy khó xử mà thôi, em đã trót sai lầm trong việc bày tỏ tình ý, chắc cô ấy không muốn gặp em đâu?

-Không sao, ngày mai em nhớ đến đúng giờ, chị sẽ tự có cách.