Chương 19:

7h tối, Vân Y từ trên phòng đi xuống chào bà Lựu một tiếng rồi đi ra cổng. Tối hôm qua, chị Ngọc có hẹn cô ăn một bữa cơm, cô cũng không thể từ chối liền nhận lời. Chị ấy dặn cứ ở yên tại nhà, vợ chồng chị sẽ đến đón.

Cô nghe bà Lựu lầu bầu điều gì đó, chắc lại nói ra nói vào chuyện cô đi ra ngoài vào ban đêm chứ gì. Dù sao cũng đã nói với bà ta một tiếng, cô cũng không cần nhìn sắc mặt bà ta nữa. Hiện tại cô đang sống vì con và vì bản thân của mình, cứ làm điều mình thấy thoải mái là được.

Vợ chồng Ngọc đưa cô đến một nhà hàng 5 sao nằm ngay trên trục đường lớn của thành phố. Thiết kế nơi này thì khỏi phải bàn rồi, ai nhìn vào cũng phải thốt lên ba từ - thật sang trọng. Có lẽ đã đặt bàn từ trước, vừa vào trong đã có nhân viên dẫn ba người đi. Tối hôm nay không có con trai của vợ chồng Ngọc đâu cả, chắc sợ cô nhìn thấy nó lại nhớ đến cái chết của chồng mình, tốt nhất nên đề phòng trường hợp đó thì hơn.

Các món ăn được trang trí bắt mắt và tinh tế được đưa lên, Vân Y thanh lịch trong bộ váy suông màu xanh nhạt, từ tốn dùng bữa. Ngọc nhìn qua cô rồi bấm số gọi cho Đức Kiên. Trong khoảng thời gian đợi điện thoại kết nối, chị ấy vui vẻ nói với cô rằng:

-Chắc Đức Kiên vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ, hay gọi qua đây ăn cùng cho vui.

Vân Y nghe vậy thì giật mình, cô định ngăn lại thì Ngọc đã nói vào trong điện thoại, ý bảo mời anh sang này. Lòng của cô bồn chồn không yên, nếu anh đến đây thì cô phải làm sao đây. Ngọc thấy cô có phản ứng như vậy liền hỏi:

-Em sao vậy, sắc mặt không được tốt cho lắm?

Chị ấy không biết chuyện xảy ra giữa hai người nên cô tuyệt đối không nói điều gì cả. Nếu nói ra thì chị ấy có cho rằng cô đang quyến rũ anh hay không, sợ gia đình anh sẽ khinh thường một người như cô với lý do là - mới mất chồng nên nhanh chóng tìm một người đàn ông khác.

Cô chỉ mỉm cười nói:

-Em không sao ạ.

Ngọc biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng cũng muốn giúp hai người tìm được hạnh phúc. Chị thầm chửi đứa em trai của mình, không biết đã làm chuyện gì khiến cho Vân Y phải đề phòng như vậy.

Ngay sau đó, Đức Kiên cũng được nhân viên đưa đến, anh chào một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh của cô. Bàn này được thiết kế hình chữ nhật, Ngọc và Hùng ngồi một bên, anh và cô ngồi một bên. Cô bối rối không biết phải làm thế nào, kéo ghế ngồi nơi khác thì bất lịch sự, mà ngồi bên cạnh như vậy thì thấy không hay cho lắm.

Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường có điều là Vân Y ít nói hơn hẳn, ba người còn lại ngoài cô ra điều cảm nhận được, càng về sau bầu không khí cũng không còn được tự nhiên nữa, đành kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay.

Ngọc và Hùng lấy lý lo có việc gấp nên nhờ Đức Kiên đưa cô về nhà. Rõ ràng là cô luôn tránh anh như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, quấy rầy cuộc sống của cô. Đi ra trước cửa nhà hàng để gọi taxi, nhưng có lẽ ông trời không giúp cho cô, ngược lại còn bắt đầu rơi những giọt nước mưa, tí tách. Cô thầm than trong lòng " không phải chứ, bây giờ làm sao mà về."

Ngay lúc đó, có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt. Đức Kiên từ bên trong bước ra, trên tay còn có một chiếc ô. Anh đi lại chỗ cô đang đứng, che đi những hạt mưa rơi xuống, bất chợt anh nói:

-Để anh đưa em về.

Cô từ chối ngay:

-Không cần.

-Trời đang mưa lớn hơn, mau lên xe đi.

-Em nói là không cần, anh nghe có hiểu không vậy. Em không muốn gặp anh một chút nào hết.

-Vậy tại sao lại tiếp tục làm việc ở khách sạn, em không biết như thế thì hai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên sao.

Cô ấp úng nói rằng:

-Bởi vì … bởi vì em mang thai nên rất khó để xin việc nơi khác. Em còn phải lo cho cuộc sống của hai mẹ con em,

Đức Kiên thở dài, đáng lẽ ra anh không nên hỏi như vậy, anh nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, vì mình mà trở nên sầu não. Anh thở dài rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Em không cần phải suy nghĩ nhiều, coi như mấy lời lúc trước anh chưa từng nói. Em không đồng ý thì anh sẽ không ép em phải yêu anh hay phải bên cạnh nhau. Hai chúng ta vẫn có hai cuộc sống riêng, em chỉ cần nghĩ thoáng lên một chút là được. Bây giờ trời mưa nặng hạt, cứ đứng mãi ở đây cũng không tốt, để anh được đưa em về.

Cô cứ đứng mãi ở đó làm anh cảm thấy sốt ruột, có che ô hay chăng nữa, nhưng hơi nước vẫn bắn lên quần áo của hai người. Mưa trắng xóa, càng lúc càng lớn hơn, dòng xe lưu thông trên đường cũng thưa thớt dần. Đức Kiên đánh liều nói một câu:

-Đứng mãi như vậy dễ bị cảm lạnh, em nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng nữa, mau về nhà thôi.

Vân Y như sực tỉnh lại, đúng rồi, phải lo cho đứa nhỏ nữa, nếu cô bị cảm thì nó phải làm sao. Cô nhìn anh rồi gật đầu thỏa hiệp, đi chầm chậm về phía chiếc xe hơi đang đậu ở phía trước. Đức Kiên đi theo che ô để cô khỏi bị ướt, anh không dám đi lại gần. Chỉ đi ở phía sau như một vệ sĩ bảo vệ người phía trước, bờ vai anh cũng vì điều đó mà bị nước mưa rơi ướt.

Về đến nhà, đi ngang qua phòng khách để lên lầu, cô thấy bà Lựu ngồi xem tivi. Nhìn đồng hồ đã gần 10h tối, bình thường bà ta 9h đã đi ngủ rồi, không biết thức đến bây giờ để làm gì. Cô vừa bước một chân lên cầu thang, bà Lựu bây giờ mới lên tiếng.

-Ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.

Cô thở dài rồi đi đến ngồi xuống ghế đối diện, trên tivi vẫn phát như bình thường, có điều là mặt của bà ta không hề bình thường.

-Ai vừa đưa cô về đây, rõ ràng lúc đi và về là hai chiếc xe màu khác nhau, cô nói đi.

Cô tưởng bà ta không quan tâm đến việc cô đi đâu hay làm gì, ai ngờ tất cả bà ấy điều theo dõi rất kỹ. Cô cũng chẳng giấu diếm chi cho mệt, trực tiếp nói :

-Là người nhà chị Ngọc đưa về, vợ chồng chị ấy có việc bận.

-Là đàn ông phải không?

-Đúng vậy, là em trai của chị ấy.

Bà Lựu đập mạnh cái điều khiển tivi lên bàn, quát lên.

-Cô giỏi lắm, dám dây dưa với đàn ông đến tận giờ này mới về. Cô nhìn lên bàn thờ của thằng Lân mà xem, sao cô dám làm tằng tịu với người khác như vậy. Để coi nó có về vật cô chết tươi hay không?

-Mẹ quá đáng vừa thôi, mẹ nói tôi tằng tịu với người khác vậy thì chứng cứ ở đâu. Chỉ vì người đó đưa tôi về nhà thì mẹ liền cho là như vậy. Tôi quá mệt khi lúc nào cũng sống trong sự ngờ vực, nếu mẹ đưa ra bằng chứng tôi qua lại bất chính với người đàn ông khác, lúc đó tôi sẽ ở đây dập đầu tạ tội với mẹ, lập tức dọn ra khỏi nhà.

Nói rồi cô tức giận bỏ về phòng, để bà Lựu ngồi đó chỉ tay về phía cô mà không nói được lời nào. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc bà ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, đυ.ng chuyện là nghi ngờ lung tung, đổ oan cho cô hết lần này đến lần khác. Trước giờ bà ta có ghét cô đến đâu thì cũng không như vậy, chuyện này là sao đây?

Lúc đi lên cầu thang, cô thấy Linh đang đứng ở phía trên, ôm cái bụng bầu nhìn cô cười:

-Em mới đi chơi về à, không vui hay sao mà nhìn tức giận như thế?

Vân Y đứng khựng lại, giọng nói của chị ta có chút gì đó châm biếm và mỉa mai.

-Chị không ngủ còn đứng đây để làm gì? À, nhớ trông chừng đứa cháu trai yêu quý của mẹ cho tốt, vận động kịch liệt quá thì không hay đâu.

-Cô đừng có vênh mặt dạy đời tôi, tốt nhất là im miệng, cấm hé răng nói một từ nào, nếu không thì cô cũng biết đấy, cẩn thận không yên với tôi đâu.

-Chị cũng thật dũng cảm, lang chạ với người đàn ông khác ngay trong chính căn nhà này, nếu anh Long biết thì sao nhỉ, chắc vui lắm. Mà tôi không biết nên nói ra suy nghĩ này không …

Linh nhíu mày, tò mò suy nghĩ của Vân Y là gì liền hỏi:

-Suy nghĩ gì, cô mau nói đi.

Cô nháy mắt một cái, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng lại nở một nụ cười khinh thường:

-Không biết đứa nhỏ ấy có phải của anh Long không nữa, cô ăn nằm với người khác như vậy, quả thật tôi có chút nghi ngờ.

Linh dơ tay lên định tát cô một cái nhưng cô đã kịp bắt lấy:

-Sao chị lại tức giận như vậy cơ chứ, hay chị có tật giật mình?

-Mày im, đừng có mà sỉ nhục tao như vậy, không phải mày cũng qua lại với người đàn ông khác hay sao?

-Chị nghĩ cũng hay thật, chỉ đưa về nhà thì nói hai chúng tôi qua lại với nhau. Vậy giữa chị và anh sửa điều hòa ấy thì nên gọi là gì nhỉ, tôi nhất thời chưa kịp nghĩ ra.

Linh cố thoát khỏi tay của cô ra, mím môi nói:

-Mày không sống yên với tao đâu.

Rồi chị ta bỏ về phòng. Vân Y nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, cái nhà này lúc trước cô luôn chăm lo chu toàn, họ không đối xử tốt với cô, không coi cô như người chung nhà thì cô cũng chẳng cần kiêng nể như lúc trước nữa. Khi nãy cô chỉ đoán đứa con trong bụng chị ta không phải của Long, ai ngờ chị ta lại lại phản ứng dữ dội như vậy, còn muốn đánh cả cô. Rốt cuộc chuyện này có phải sự thật hay không? Nhưng điều cô quan tâm bây giờ, đó là cho bà Lựu kết quả giới tính đứa bé, và rời khỏi nơi đây, chuyện xấu mà Linh làm, ắt sẽ gặp quả báo mà thôi.