Chương 20:

Mấy ngày sau, Vân Y vẫn đi làm như mọi ngày, chỉ có điều ít gặp Đức Kiên hơn hẳn. Sau cái đêm mưa tầm tã đó, có lẽ anh nhận ra một điều, là không thể bước một chân vào cuộc sống của cô được. Vì thế nên anh chọn tránh mặt cô.

Sau khi tan ca, cô trực tiếp đến phòng khám tư để siêu âm. Bốc số và ngồi đợi cho đến lượt mình, cô mệt mỏi thở nhẹ nhưng không để ai hay biết. Cô chỉ muốn một tờ giấy chuẩn đoán giới tính thai nhi, dù có là con trai, cô cũng sẽ nói là con gái để đi ra khỏi căn nhà đó.

Đến lượt của Vân Y, vào bên trong phòng và nằm xuống, vị bác sĩ với một đôi mắt sáng trực tiếp siêu âm thai cho cô. Cô mong chờ nhìn vào màn hình chiếu ở đối diện, đứa con nhỏ đang cuộn người lại hết sức đáng yêu. Bác sĩ nói như để đứa bé nghe được.

-Nào nào, đừng che như thế, để bác nhìn xem cháu là trai hay gái.

Không biết có nghe hiểu hay không, mà đứa nhỏ hơi hé cái chân của mình ra, bác sĩ liền cười tươi rồi nhanh chóng khẳng định giới tính.

-Là con trai, chúc mừng cô nhé. Hơn 3 tháng nhưng nhìn ra rất rõ.

Vân Y hạnh phúc nhìn vào màn hình, nơi đứa con của cô đang được bác sĩ cho thấy. Cô đột nhiên nhíu mày suy nghĩ, nếu để bà Lựu biết đứa nhỏ này là con trai, thì chắc chắn bà ta sẽ không để cô dễ dàng rời khỏi.

Về đến nhà, thấy bà Lựu và Linh đang ngồi ăn cơm, không đợi cô về cùng ăn. Giây phút này, cô đã hoàn toàn hiểu được, mình không hề có chỗ đứng trong nhà này, không một ai quan tâm đến. Mệt mỏi trở về phòng, tắm rửa rồi thay ra cái váy bầu, xong rồi cô mới bình tĩnh đi xuống lầu.

Kéo cái ghế ra ngồi kế bên bàn ăn, hai người đó vẫn không thèm đếm xỉa cô điều gì nữa. Cô trực tiếp đưa kết quả siêu âm lên bàn, thì Linh nhanh tay lấy lên xem và hô lớn cho bà Lựu nghe:

-Mẹ, là con gái. Vậy mà mẹ nói nhìn bụng em ấy liền biết là con trai.

Bà Lựu vội vàng cầm lên xem, cười khinh một cái rồi để xuống.

-Con gái ư, cô cũng biết rồi đấy. Đẻ con gái ra thì không có ích gì.

Vân Y cười nhạt, lấy kết quả siêu âm rồi đứng lên.

-Nếu mẹ không cần, con vẫn sẽ tự mình sinh ra và nuôi lớn nó. Con xin phép mẹ đi khỏi nơi này.

-Cô muốn đi đâu thì tùy, nhưng trước khi đi, cô phải để lại tiền bảo hiểm của thằng Lân lại.

Linh cũng phụ họa theo lời của bà ta:

-Đúng đấy, dù sao thì Lân cũng là con trai của mẹ, em không thể ôm hết tiền được. Em đưa ra rồi mẹ sẽ chu cấp em một ít coi như phí sinh nở.

Nghe mẹ chồng và chị dâu nói như vậy, cô mới hiểu cái câu ra sao. Bà Lựu nghi ngờ đứa con này không phải của Lân thì thôi đi, cô ta cũng đang mang thai, đáng lẽ ra cũng phải thấu hiểu nỗi lòng của cô chứ. Trở thành mẹ đơn thân không phải là điều dễ dàng, số tiền đó là giữ để lo cho đứa con sau này. Giờ đây bà ta một hai đòi bằng được, thôi thì cứ đưa cho bà ta một nửa.

-Số tiền đó con lấy một nửa, mẹ một nửa.

Bà Lựu lập tức lên giọng:

-Không được, cô phải đưa cho tôi hết, nói cho đúng thì cô chẳng qua là người dưng mà thôi, tội gì mà tiền của con trai tôi phải đưa cho cô hết.

-Nếu mẹ đã nói như vậy, thì đừng mong con sẽ đưa. Một người chỉ biết đến cháu trai, khinh thường cháu gái như mẹ đây, sớm muộn gì cũng nhận ra đứa nhỏ mà mẹ cưng chiều lâu nay, chưa chắc đã là máu mủ ruột rà.

Nghe cô nói xong thì mặt của Linh hơi biến sắc, cô ta mạnh miệng nói:

-Bản thân cô không mang được cháu trai cho mẹ mà còn ở đây nói vớ va vớ vẩn. Đừng thấy tôi như vậy mà ganh tỵ, có ganh tỵ thì cũng không được mà thôi.

-Em chỉ nói ra những lời ngay thẳng, không biết nói dối giống như một số người khác, em càng không biết đặt điều vu oan. Có vớ va vớ vẩn hay không thì trong tâm của chị khắc biết.

Bà Lựu có tiếng là bênh vực cô ta, nên nghe cô nói như thế thì quát:

-Cô biến đi cho khuất mắt tôi, một đứa không biết trên dưới, ăn nói hỗn hào như cô thì không xứng làm dâu của nhà này.

Vân Y nhìn hai người, rồi từ tốn lên tiếng:

-Hai từ làm dâu đó mẹ nói ra mà không nghĩ xem, trước giờ mẹ có coi con là con dâu hay không? Lúc Lân ở nhà thì đối xử tốt một chút, anh ấy không ở nhà thì cạy khóe đủ điều, còn qua nhà bà Tám nói xấu mặc dù con chẳng làm gì sai cả. Nhà cửa cơm nước trước giờ đều một tay con lo liệu, không dám để mẹ vất vả. Con không nói với anh ấy vì không muốn quan hệ mẹ con bất hòa, gia đình xào xáo mà thôi. Đến bây giờ, chỗ đứng trong nhà này con cũng không có thì ở đây làm gì nữa.

Nói rồi cô đứng lên và trở về phòng, đóng cửa lại rồi nước mắt khẽ rơi. Có lẽ sắp tới đây, cô sẽ rời xa căn phòng từng chứa bao nhiêu ngọt ngào của hai vợ chồng, thứ cô luyến tiếc nhất ở nhà này chỉ có căn phòng ngủ mà thôi.

Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ đi tìm phòng trọ, làm thêm 3,4 tháng rồi hẵng về quê, cô không muốn bố mẹ của mình biết chuyện này. Tắt đèn rồi lên giường ngủ, từ khi Lân mất, có một cái gối ôm luôn để bên cạnh, để cô xem nó như anh mà yên tâm ngủ ngon. Lâu dần, mùi hương quen thuộc của anh cũng hoàn toàn biết mất, khẳng định một điều rằng, sau này cô sẽ mãi mãi không còn gặp được anh nữa.

Vân Y nằm nghiêng người ôm gối vào trong lòng, nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà tuôn rơi. Bác sĩ đã dặn dò không nên buồn bã hay khóc nhiều để cho bào thai luôn khỏe mạnh. Nhưng cô không khống chế được cảm xúc của mình, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến.

Sáng hôm sau, cô đến khách sạn ST dùng bữa sáng rồi mới làm việc. Tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi, cô quay sang Hà bên cạnh mà hỏi:

-Em biết gần đây có nhà trọ nào không?

Hà nhíu mày hỏi ngược lại cô rằng:

-Chị thuê hả, vậy là sắp ra khỏi căn nhà đó rồi ư.

-Đúng vậy, chị không sống nổi ở đó rồi. Một mẹ một dâu, khi biết cái thai là con gái liền có ý muốn đuổi chị đi.

-Cái nhà đó cũng thật quá đáng, dù sao cũng là cháu nội của bà ta mà nỡ lòng nào. Số của chị cũng thật tội, gặp bà mẹ chồng như vậy.

Cô chỉ cười nhẹ:

-Sau này chị sẽ không liên quan gì đến cái nhà đó nữa, em có biết nơi nào cho thuê hay không. Chị định làm thêm vài tháng nữa rồi về quê.

-Hình như chạy khoảng 15 phút qua hai con đường bên kia có chỗ thuê trọ, bạn của em cũng đang ở đó. Để lát nữa em gọi hỏi nó xem.

-Cảm ơn em.

-Không có gì, nhưng sau khi chị sinh rồi thì có trở lại đây làm việc hay không?

Hà hỏi như thế nhưng cô cũng chưa biết là sau khi sinh con thì ra sao, tạm thời nói như thế này để cô ấy yên lòng vậy:

-Chị sẽ ở với bố mẹ.

-Vậy cũng tốt, để lát nữa em hỏi nhỏ bạn rồi báo lại chị sau nha.

-Ừ!

Cuộc nói chuyện của hai người ấy thế mà quản lý Tùng nghe được, anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó rồi đi mất.

Sau khi hỏi thăm thì ngay khi tan ca, Vân Y và Hà đi đến nhà trọ. Bạn của Hà chưa đi làm về nên cô không thể nói một tiếng cảm ơn. Bà chủ trọ đưa cô đến một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, vừa nhìn cô lập tức muốn thuê nó ngay. Bà chủ trọ nói rằng:

-Cô chỉ còn phòng này thôi.

Cô gật đầu xác nhận, bà chủ trọ lại nói:

-Vậy cháu định thuê trong bao lâu?

-Khoảng 3 đến 4 tháng, sau đó cháu sẽ về quê.

-Được rồi, tính cô dễ chịu, không làm khó ai hết. Nhìn cháu như thế này chắc đang mang thai nhỉ, cô lấy giá rẻ thôi.

-Vậy cảm ơn cô.

-Không có gì, tiền thuê thì tháng nào đưa tháng đó, không cần gấp làm gì. Vậy khi nào cháu định chuyển qua đây.

Vân Y suy nghĩ chốc lát rồi nói:

-Khoảng ngày mai hoặc ngày mốt ạ.

Bà chủ trọ lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô, rồi nói:

-Khi nào đến thì cứ việc mở cửa rồi dọn đồ vào ở, bên dãy phòng bên kia có mấy đứa sinh viên nhanh nhẹn lắm, để cô nhờ tụi nó giúp một chút, bầu bì thế này làm sao chuyển đồ được.

Vân Y cười cười từ chối:

-Không cần phiền đến các em ấy đâu cô, cháu ở một mình nên chẳng nhiều đồ cho lắm.

Bà chủ trọ vui vẻ đáp:

-Vậy thôi, nhưng có gì nặng cần khiêng vác thì nói với cô một tiếng.

-Vâng.

Nói lời cảm ơn với bà chủ trọ, Vân Y và Hà chạy xe đến một quán ăn để ăn tối. Cô về nhà chưa chắc gì bà Lựu đã để phần cơm cho cô, ăn bên ngoài còn hơn. Trong lúc đợi món, Hà nói với cô rằng:

-Hôm nào chị chuyển nhà cứ kêu em phụ một tay, giúp chị thu dọn một loáng là xong. Em cũng muốn diện kiến hai người phụ nữ ác độc đó, xem diện mạo thế nào mà đối xử với chị như vậy.

-Cũng là người bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt để em xem đâu.

-Em tò mò một chút không được hả, để sau này em có chồng, nhìn tướng mẹ chồng rồi đoán xem có tốt hay không?

-Sống chung với nhau lâu thì mới biết được, thời gian đầu thì bà ấy cũng đối xử với chị khá tốt.

Hà bĩu môi:

-Sợ quá, em mà có chồng thì sẽ ra ở riêng, dù có mẹ chồng tốt hay xấu đi chăng nữa, cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong cuộc sống.

-Thôi ăn đi cô nương, rồi về nhà kẻo trễ.

Hà cười hì hì rồi hai người bắt đầu ăn. Ăn xong thì đường ai nấy về, vừa vào tới cổng nhà thì cô chợt nhớ ra một chuyện, Kem vẫn đang được gửi ở nhà Đức Kiên. Chú chó này được anh tặng, cô cũng đã chăm sóc nó một thời gian. Nên trả lại cho anh hay tiếp tục nhận nó về đây. Thôi để sau khi chuyển trọ rồi nói một tiếng với anh, có Kem bên cạnh cô cũng đỡ buồn.