Chương 21:

Hai ngày sau đó, Vân Y chính thức chuyển ra khỏi nhà bà Lựu. Trước khi đi, bà ta và Linh nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Vậy thì để cô đem đứa cháu trai mà bà ta mong chờ đi khỏi nơi đây. Lúc siêu âm, cô đã nhờ bác sĩ đổi giới tính đứa bé trên tờ giấy kết quả của mình, chỉ có như vậy thì bà Lựu mới dễ dàng buông tha.

Nhờ có sự giúp đỡ của Hà, bà chủ trọ và mấy cậu sinh viên, Vân Y thuận lợi chuyển đến trọ mới. Căn phòng khá rộng rãi, đồ đạc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Cô có đặt một số món ngon bày ra giữa nhà, coi như lời cảm ơn đến mọi người hôm nay đã giúp cô.

Ăn uống xong đã là 2h chiều, Hà và mọi người cũng đã ra về sau khi dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Vì cô được ưu tiên nên mấy việc đó đều có mọi người phụ giúp dọn sạch sẽ, cô thấy rất vui vì mình được quan tâm đến vậy.

Nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường đơn mới cóng được trải một lớp nệm êm. Cô nghiêng người, chăn đắp ngang bụng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Vì lo thu dọn hành lý nên bây giờ cô đã thấm mệt rồi, hôm nay không có đi làm, nên cô quyết định ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi.

Mặt trời dần dần khuất bóng sau những tòa nhà cao ngất ngưỡng, một dáng người đàn ông đang đứng ngược với ánh chiều tà, từ cổng khu trọ nhìn vào bên trong. Một lát sau đó thì bà chủ trọ nhanh chân chạy ra bên ngoài.

-Tôi đang lỡ việc nên ra hơi muộn một chút.

-Không sao, đã sắp xếp chỗ ở của cô ấy chu toàn chưa.

Bà chủ cười hiền hậu:

-Xong xuôi đâu vào đấy hết rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cô gái đó thật tốt.

Người đàn ông đưa ra một xấp tiền mặt cho bà chủ, rồi nhìn về hướng căn trọ của Vân Y, giọng nói ấy chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi quan tâm và lo lắng:

-Tất cả nhờ vào bà chủ, tôi không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi nào ở đây.

-Được, tôi biết rồi.

Sau khi dặn dò xong, người ấy đi về phía chiếc xe đang đỗ ở gần đấy, lên xe rồi rời đi. Bà chủ trọ đứng nhìn theo mà chỉ biết âm thầm than thở:

-Không biết hai người này có quan hệ như thế nào đây, tại sao cậu là lại dốc lòng cho cô gái đó như vậy?

Bà chủ chỉ nói vậy rồi cũng không tò mò gì thêm, đã nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành chuyện được giao, trong thời gian Vân Y ở đây, bà phải chăm sóc cô thật tốt.

Trời đã tối hẳn, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phố đã lên đèn, sáng rực rỡ để xua đi bóng tối. Vân Y tỉnh lại sau giấc ngủ chiều, định nằm thêm một lát nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói của bà chủ trọ cất lên:

-Vân Y, cháu đã dậy chưa?

Cô đi ra mở cửa phòng, trên tay bà chủ trọ là một bịch phở nóng hôi hổi.

-Từ chiều giờ thấy cháu chưa ra khỏi phòng nên đoán rằng cháu đang mệt và nghỉ ngơi. Tối rồi nên cô ra đầu đường bên kia mua một phần phở bò về đây, mau ăn cho nóng.

Cô nhận lấy và không quên nói cảm ơn, rồi bà chủ trọ cũng rời đi. Cô để phở ra tô rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ để thưởng thức, mùi thơm hòa quyện với nước phở đậm đà, tạo nên hương vị đặc trưng riêng của nó. Ăn hết một nửa rồi cô mới để ý đến một điều rằng, trong phở hoàn toàn không có lấy một sợi hành lá nào hết, hoàn toàn không. Cô nghi ngờ có phải bà chủ trọ biết mình dị ứng với hành, hay trùng hợp người bán phở hết hành vậy?

Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, cô nhanh chóng giải quyết hết tô phở, rửa sạch rồi úp vào kệ cho ráo nước. Xong rồi cô lấy bình nấu nước siêu tốc bắt lên để pha nước nóng tắm, bởi vì phòng trọ này không có máy nóng lạnh.

Đang loay hoay lấy quần áo thì điện thoại cô có người gọi đến, là gọi video call trên zalo. Bỏ quần áo trên giường, cô nhìn vào một cái thì vội vàng nhìn xung quanh căn phòng, sau đó nằm lên giường rồi hít sâu một hơi mới bắt máy.

-Bố mẹ gọi con có việc gì không?

Trên màn hình là hai khuôn mặt của ông Hải và bà Hiếu, chỉ vừa nhìn thấy bố mẹ của mình thì cô lập tức muốn khóc. Bà Hiếu nói rằng:

-Cái điện thoại này không biết bị làm sao phải đem ra tiệm sửa, nên hai ngày này không có gọi cho con được. Để tháng sau xuất mấy con heo rồi bố mẹ mua một cái mới. Gọi cho con với thằng út cho tiện, nhà còn mỗi hai ông bà già đi ra đi vô, không có hai đứa nên buồn lắm.

Cô mím môi cố ngăn nước mắt của mình chảy xuống:

-Bố mẹ, vài tháng nữa con về với hai người được không?

Hai người lập tức vui vẻ hẳn lên, ông Hải cười cười nhìn vào điện thoại, còn bà Hiếu thì nói nhiều lắm:

-Về sinh hả con, để bố mẹ dọn lại phòng ốc cho sạch sẽ. Vậy là sắp có cháu ngoại bế rồi, không biết khi nào có cháu nội đây.

Cô nũng nịu đáp:

-Em trai đi làm ăn xa nhà, lâu lắm rồi con cũng không gọi hỏi thăm nó sống ra sao nữa. Sau này có cháu nội thì bố mẹ cũng không được thiên vị đâu nhé.

-Biết rồi, mà đã đi siêu âm chưa, là con trai hay con gái.

Vân Y khẽ vuốt nhẹ bụng của mình rồi nói:

-Là con trai đó mẹ.

-Trai gái gì cũng tốt hết, chỉ cần lớn lên giúp ích cho đời, hiếu thảo là được. Mà bà Lựu đã biết chưa.

-Con … không ở nhà đó nữa, đã chuyển ra chỗ khác rồi.

Trên màn hình điện thoại, ông Hải bà Hiếu trở nên vô cùng lo lắng, luôn miệng khuyên cô nhanh chóng về quê để hai ông bà chăm sóc. Cô không muốn bố mẹ mình lúc nào cũng nhọc lòng, nên cố gắng xoa dịu nỗi lo của hai người. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý để cô làm việc thêm 3 tháng nữa ở thành phố này, với một điều kiện là có chuyện gì thì lập tức về quê.

Cúp máy, nước trong bình siêu tốc đã sôi từ lâu, cô rút dây điện rồi vào nhà tắm pha nước cho độ ấm vừa phải rồi đóng cửa lại. Quần áo trên người được cởi bỏ, lộ ra cái bụng tròn tròn chưa lớn lắm nhưng trông hết sức đáng yêu, bầu ngực vì mang thai cũng trở nên đầy đặn hơn lúc trước. Dòng nước ấm gột rửa hết toàn bộ bụi bẩn bám lên người của cô cả ngày hôm nay, nên khi tắm xong cơ thể cô lập tức dễ chịu và thoải mái hơn hẳn.

Đã hơn 8h tối, vừa ngủ dậy nên Vân Y cảm thấy không buồn ngủ cho lắm. Dù không buồn ngủ nhưng cô không thể thức khuya. Sau khi kiểm tra các chốt cửa một lần nữa, cô mới tắt đèn trong nhà rồi lên giường nằm, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi nào tự động ngủ thì thôi.

**

Một quán nhậu nào đó, tiếng nói chuyện ồn ào của mấy chú, mấy bác, mấy thanh niên cứ thế không dứt. Chỉ có một bàn là yên tĩnh hơn mấy bàn khác trong quán ấy. Rót đầy hai ly bia, hai người đàn ông đầy tâm sự tự nâng ly và uống cạn. Đặt ly xuống thì nó đã cạn đáy, Kiệt mặt đỏ như đánh phấn hồng, lè nhè nói:

-Cậu nói xem, cô ta đến mua thú cưng nhà tôi mà chê đắt, thế thì cô ta mua mấy con không nhập khẩu đấy, từ nước ngoài chuyển về mà không đắt mới lạ.

Người đàn ông ngồi đối diện là Đức Kiên, hôm nay anh đến đây nhậu cùng với Kiệt, bạn thân của mình. Kiệt cũng xấp xỉ tuổi với anh, nhưng tình duyên lận đận, yêu cô nào thì cũng sớm chia tay, vì anh ấy rất mê mấy thú cưng đó, nhiều khi còn bỏ bê con gái người ta không thèm đếm xỉa gì. Đây có được gọi là ế bằng thực lực không? Còn Đức Kiên thì không để mắt đến một ai, có nhiều cô gái chủ động gạ gẫm nhưng anh một mực từ chối, hai người chơi thân với nhau đúng là rất hợp. Anh từ tốn nói:

-Khách hàng thì có người này người kia, đâu phải ai cũng biết rõ về thú cưng như cậu.

Tửu lượng của Kiệt không tốt bằng anh, nên anh ta khá là say rồi. Tiếp tục rót bia vào ly, anh ta lại nói:

-Nhưng cô ta rất là xinh, gương mặt trái xoan, mắt hai mí, thấp hơn tôi một cái đầu. Suýt nữa tôi đã chửi cô ta rồi.

-Vì sao lại chửi.

-Cô ta chỉ vào con shiba inu giống như con của cậu mua đợt trước ấy, nói nó chỉ đáng giá vài triệu mà thôi. Trời ơi, hơn tám mươi triệu mà cô ta nói như dễ ăn vậy. Cô ta nói có một người bạn cũng có một con y chang vậy, thấy rẻ nên đến để mua.

Đức Kiên à lên một tiếng, có thể bạn của cô gái kia mua không phải dòng chó nhập khẩu hoặc thuần chủng, nên giá mới rẻ như vậy. Đột nhiên Kiệt lại nói tiếp:

-Vậy mà lúc tôi hỏi bạn cô ta là ai, cô ta nói làm ở khách sạn nhà cậu, không tin thì hôm nào mượn chó đưa đến cho tôi xem nữa chứ, rõ khổ.

-Làm ở khách sạn nhà tôi sao, cậu biết cô ta là ai không?

-Để nhớ xem, Hà … Hà gì đó.

Hà sao, hình như trong khách sạn của anh chỉ có một tên Hà, là lễ tân. Thật phiền phức, có lẽ cô ấy biết đến giống chó này qua Vân Y, nên mới đến cửa hàng của Kiệt hỏi mua. Lúc trước anh nói với cô nó rất rẻ. Thôi tạm gác lại chuyện đó qua một bên, anh nâng ly bia uống cạn một hơi rồi hỏi Kiệt.

-Này, làm sao để theo đuổi một người.

Kiệt ngơ ngác:

-Tôi cũng ế như cậu mà lại hỏi tôi, hình như khi theo đuổi người ta, cậu phải lãng mạn một chút, thâm tình một chút, đặc biệt là mặt dày một chút. Tâm của con gái khó đoán lắm, tôi cũng chẳng biết đâu mà chỉ cho cậu. Thôi, uống thêm mấy lon nữa rồi về.