Chương 25

Hôm sau, Vân Y đi làm như mọi hôm, nhưng khi đến quầy thì không thấy Hà đâu cả vì bình thường cô ấy đi sớm hơn cả cô.

Tại một hành lang của khách sạn ST, Hà đứng chống nạnh nhìn quản lý Tùng với vẻ mặt tức giận.

-Là anh đã xả lốp xe của em đúng không, hôm qua cứ tưởng thủng lốp hay gì đó, ai ngờ chủ tiệm chỉ nói bánh bị xẹp mà thôi.

Tùng xua tay thanh minh:

-Anh không có, không có làm gì hết.

-Hôm qua anh lén lén xuống nhà để xe, mặt trông rất là gian. Vốn em cũng không để ý cho lắm, bây giờ nghĩ lại thì thấy anh là người đáng nghi nhất. Nói mau, có phải anh làm hay không?

Hành lang không phải là không có người, một vài vị khách và nhân viên đi qua đi lại thấy hai người như thế thì tủm tỉm cười, quản lý Tùng xấu hổ đến đỏ cả mặt:

-Em làm gì mà hùng hổ như vậy, người ta nhìn kìa.

Hà mặc kệ có ai nhìn hay không, cô giả vờ đe dọa.

-Nếu anh không nói thì em sẽ tung tin với mọi người rằng, anh muốn theo đuổi em mà làm trò bỉ ổi.

-Ấy ấy, có gì bình tĩnh.

Anh kéo Hà vào một góc khuất sau chậu cây lớn rồi bí mật nói:

-Anh kể cho em nghe nhưng đừng kể lại cho Vân Y đấy, biết không?

Hà gật gật đầu, nhìn mặt Tùng nghiêm túc như thế cô rất tò mò, rốt cuộc chuyện này sao lại liên quan đến Vân Y đây.

-Thật ra hôm qua anh đứng kế bên em, nghe em và Vân Y nói chuyện điện thoại là sang trọ cô ấy ăn lẩu gì đó.

Hà giục:

-Rồi sao nữa, anh mau kể đi.

-Từ từ anh kể, xong rồi anh nói chuyện này với sếp, là anh ấy kêu anh nghĩ cách để được đi chung với em sang đó. Ôi, phận làm nhân viên nhỏ nhoi như anh làm sao không tuân theo lệnh của anh ấy, đành phải phá xe của em một tí, như vậy thì sếp mới cho em đi nhờ xe qua trọ Vân Y.

Nói xong Tùng còn giả vờ đau khổ, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hà bĩu môi:

-Anh cũng ranh mãnh lắm chứ không vừa gì đâu. Nhưng báo với anh là sau này em sẽ đứng chung một thuyền với hai người, có chuyện gì thì nhớ thông báo một tiếng.

-Hả, em nói chung thuyền là sao?

-Là vậy đó, em cũng định ghép đôi chị Vân Y và sếp.

Nói xong, hai người nhìn nhau cười hì hì đắc ý, bất chợt điện thoại của Tùng vang lên.

-Alo, là sếp à.

Tùng để điện thoại ra xa rồi nói nhỏ với Hà.

-Sếp gọi.

Sau đó anh tiếp tục nghe máy rồi lại hỏi Hà.

-Em biết Vân Y thích ăn gì không?

Hà không chần chừ đáp.

-Dâu tây với nho là hai loại chị thích ăn, đặt biệt là thích bánh kem dâu tây.

-Ok, để anh nói lại với sếp.

Sau khi cúp máy, Hà hỏi dồn:

-Sao vậy, anh ấy hỏi để làm gì?

Tùng trả lời:

-Trưa nay sếp ghé, hỏi Vân Y thích ăn gì thì anh ấy mua sang, nhưng không để em ấy nghi ngờ nên mua thêm một phần cho em.

Hà cười khoái chí:

-Thật là một quyết định đúng đắn khi em giúp sếp theo đuổi chị ấy, thôi em đi làm việc đây, đã đúng giờ rồi.

-Ừ đi đi, nhớ là đừng nói cho Vân Y biết đấy.

-Anh yên tâm.

Vân Y thấy Hà từ đâu xuất hiện thì hỏi:

-Em đi đâu thế?

-Em đi vệ sinh ấy mà.

-Ừ, mau làm việc đi, không thôi quản lý lại mắng em đấy.

Bây giờ Hà không sợ Tùng mắng mình nữa rồi. Chả hiểu sao anh ta cứ gây chuyện cho Hà, hết cái này đến cái kia đều lên tiếng nhắc nhở, làm cho Hà khá bực mình. Nhưng chuyện hôm nay thì Hà có một cách nhìn khác về Tùng, có lẽ đứng chung một thuyền nên trông anh ta ưa mắt hơn một chút. Cái chuyện trưa nay Đức Kiên sẽ đến khách sạn thì Hà không nói cho Vân Y biết, tránh cô sinh ra nghi ngờ.

Chưa được 11h, bên ngoài một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng khách sạn, vừa nhìn là biết ai đến. Mấy nhân viên nữ đứng một bên ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang đi vào.

Mọi hôm anh mặc vest lịch lãm hôm nay chỉ mặc quần tây sơ mi trắng. Không những thế, tay áo còn xoắn lên, đôi chân dài sải bước đi vào bên trong khách sạn, trên tay còn xách theo hai hộp bánh.

Đặt trước quầy lễ tân, giọng nói trầm ấm của Đức Kiên cất lên:

-Tặng em cái bánh kem dâu tây này.

Chiếc bánh được trang trí bằng những trái dâu tây đỏ mọng, nhưng Vân Y từ chối thẳng thừng.

-Em không nhận đâu, anh tặng cho người khác đi.

Mặt anh lập tức khựng lại, Hà nhanh tay nhận lấy hai cái bánh rồi nói:

-Em cảm ơn sếp thay chị ấy nha, nhìn ngon quá.

-Hà, chị đã nói không nhận mà.

Hành động này của anh giống như đang theo đuổi cô vậy, nên cô nhất quyết không nhận bất kỳ món quà nào nữa. Cô không ghét Đức Kiên, nhưng cô sợ một ngày nào đó mình cũng có tình cảm với anh, phản bội lại người chồng đã mất của mình.

Bầu không khí khá là căng thẳng, đến Hà cũng không biết phải hóa giải làm sao, thì từ đâu Tùng chạy ra nói nhỏ vào tai của cô:

-Em nhận đi, bánh là anh nhờ sếp mua tặng cho Hà đấy, sẵn tiện anh ấy mua tặng em một phần chứ không có ý gì đâu.

Cô nghi ngờ nhìn Tùng hỏi:

-Thật sao?

-Thật, em nhìn xem Hà vui vẻ nhận bánh của anh mua như vậy.

Quả thật khuôn mặt của Hà rất rạng rỡ, giống như cô ấy biết trước vậy. Có thật là Đức Kiên sẵn tiện mua cho cô một cái hay không? Cứ day dưa thế này cũng không hay vì có mấy người tò mò chỉ chỏ, cô nhìn anh gật đầu.

-Vậy em cảm ơn anh nhé.

Đức Kiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, không ngờ cô lại phản ứng gay gắt đến thế, lần sau phải bàn tính kỹ lưỡng trước khi hành động mới được.

Ngay sau khi anh và Tùng vào thang máy để lên tầng trên, Tùng đã tạo ngay một nhóm chat có Đức Kiên, Hà và anh ta. Nhanh chóng nhắn vài dòng lúc anh ta nói nhỏ cho Vân Y biết. Việc tạo nhóm như thế này thuận tiện hơn nhiều, có thể trả lời những câu hỏi của Vân Y một cách trùng khớp.

Không ngoài dự tính, sau khi Hà đọc được tin nhắn ấy thì bị Vân Y tra hỏi:

-Quản lý Tùng mua bánh kem cho em hả?

Vì để ghép đôi nên Hà đành gật đầu, bày ra bộ dạng ngượng ngùng.

-Em nói thèm bánh nên anh ấy liền mua cho em, nhưng không ngờ sếp lại chu đáo đến vậy. Sợ nhìn em ăn thì chị thèm chịu không được nên mua thêm một cái. Cái bánh kem nhỏ xinh này được trang trí đẹp mắt quá đi, nhìn không nỡ ăn.

Trong lòng cô cảm nhận chuyện vừa rồi có gì đó không đúng, nhưng chuyện Tùng mua bánh cho Hà làm cô chú ý hơn:

-Anh ta theo đuổi em hả?

Phóng lao thì phải theo lao, Hà đành bịa chuyện:

-Em không biết nữa, nhưng dạo này anh ấy cứ rảnh là tìm em nói chuyện.

-Chị cũng làm ở đây sao không biết chuyện như vậy?

-À, chỉ mới mấy ngày này mà thôi. Mình đi ăn bánh đi chị, nhớ cho em thử một trái dâu đấy.

-Được thôi.

Trên phòng của Đức Kiên, Tùng và anh đang ngồi bàn lại kế sách. Nếu khi nãy anh ta không nhanh mồm nhanh miệng thì toang rồi. Theo đuổi người ta cũng phải bình tĩnh, không thể tấn công dồn dập như vậy, nếu không người ta sẽ có cảm giác chán ghét.

Hai người ngồi đối diện nhau nhìn chằm chằm, Tùng búng tay một cái.

-Hay diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đức Kiên lắc đầu.

-Không được, cô ấy đang mang thai, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được.

-Không cần phải làm chuyện nguy hiểm gì đâu, để em hỏi Hà, xem thử Vân Y sợ điều gì.

-Tôi đã nói là không được, lỡ may cô ấy hoảng sợ quá độ làm ảnh hưởng đến cái thai thì sao. Tôi muốn có được tình yêu của cô ấy một cách đàng hoàng chứ không phải dùng thủ đoạn để đạt được.

Tùng lấy tay đỡ trán, cái này không được, cái kia không được, vậy bây giờ phải làm cách nào để cưa đổ Vân Y đây. Ngồi suy nghĩ thêm một tiếng nữa, khi cả hai vắt cạn óc để suy nghĩ vẫn chưa tìm ra cách nào. Một người thì bản lĩnh, tài năng, một người thì thông minh nhanh nhẹn, ấy vậy mà đang ngồi tìm cách cưa đổ một cô gái.

***

Một tuần sau, nhóm ba người chung thuyền ấy vẫn chưa có hành động gì tiếp theo vì chưa có thời cơ hợp lý. Đức Kiên đang ngồi trên xe đối diện khu nhà trọ, phía ghế sau là bà chủ của khu trọ ấy, anh nói:

-Dạo gần đây cô ấy thế nào rồi?

Bà chủ trọ kể hết:

-Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có thể thấy cô ấy rất quan tâm đến đứa con trong bụng. Nhưng lại thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, lâu lâu còn khóc nữa. Cậu đã dặn nên tôi không dám xen vào những chuyện như vậy, nhưng cô ấy đang nghi ngờ, sao tôi lại đem nhiều thứ đến tặng như vậy.

-Vậy thì lâu lâu mới mua gì đó cho cô ấy, đừng mua thường thuyên nữa. Đúng rồi, hình như phòng tắm không có máy nước nóng.

-Được, tôi sẽ cho người lắp.

-Ừ, nếu thiếu thì cứ nói với tôi.

-Được.

Bà chủ trọ xuống xe, băng qua đường để đi vào bên trong, lúc định đóng cửa lại thì có người đàn ông nào đó ngăn cản.

-Này bà kia, ở trọ bà có đứa nào đang mang thai, mới chuyển đến hay không?

Bà chủ trọ hoảng hốt, vì nhìn tên này không giống người tốt, trên mặt có một vết sẹo dài, tay chân thì xăm trổ, bà lắc đầu:

-Ở chỗ tôi không có người nào như vậy hết, mời đi cho.

-Đừng có láo, bà tưởng tôi tin lời của bà à, mấy đứa, đi theo anh.

Từ đâu xuất hiện thêm ba tên trông có vẻ là giang hồ, ngang nhiên xông vào bên trong. Bây giờ là 9h đêm, người thuê trọ một là đi làm chưa về, hai là đã ngủ, ba là đã đi chơi nên ít có ai biết chuyện đang xảy ra. Bà chủ trọ thấy tình hình không ổn, nghe bọn nó nhắc đến người mà bà nghĩ là Vân Y, vì khu trọ này có mỗi cô là mang thai mà thôi.

Bà hét lớn về phía chiếc xe vẫn còn ở đó.

-Cậu Kiên, xảy ra chuyện rồi, mau cứu …

Chưa kịp nói hết thì bà bị một tên xô ngã, anh ngồi trên xe lờ mờ nhận ra liền lập tức bước ra chạy về phía khu trọ và đỡ bà ấy.

-Cô có sao không, bọn chúng là ai vậy?

-Nhanh báo cảnh sát, bọn chúng đến tìm Vân Y.

Vì cú xô mạnh nên bà ấy bị đau chân, không đứng lên được, Đức Kiên nghe nói liền lo lắng chạy vào bên trong. Đám giang hồ đó đang la lớn ép cô phải ra mở cửa, thì anh chặn lại.

-Mấy người là ai?

Tên cầm đầu quát.

-Còn mày là ai, mau tránh ra không thì tao đập què giò.

-Mấy người đang làm chuyện phạm pháp đấy.

Tên cầm đầu la lên:

-Cái tên này đâu ra phá hỏng chuyện của chúng ta, anh em đâu, xía vào chuyện người khác thì tẩn cho nó một trận đi.

Lập tức ba tên đằng sau bước lên, lao vào phía của Đức Kiên. Anh cũng không vừa, liền ra tay đánh trả, nhưng dù có mạnh đến đâu thì đánh với ba tên cũng hơi vất vả. Trong lúc sơ hở, thằng cầm đầu lấy đâu ra một cây gậy, đánh mạnh vào lưng của anh một cái.