Chương 26

Lưng đột ngột đau nhói mãnh liệt, khóe môi của Đức Kiên lập tức rướm máu. Anh khụy một chân xuống sàn, bọn chúng cậy mạnh xông lên thì bà chủ trọ khập khiễng chạy đến hô.

-Tôi gọi cảnh sát rồi, khôn hồn thì cút đi.

Xung quanh bà chủ trọ có thêm mấy người thanh niên, mấy tên giang hồ sợ bị tóm nên nhanh chóng rút khỏi đó.

Vân Y ở bên trong phòng, tay run rẩy mở cửa bước ra ngoài. Khi nãy mấy tên kia la hét ở phía trước nên cô không dám mở cửa mà trốn ở bên trong. Rõ ràng cô đâu có gây thù chuốc oán với ai, mà đêm tối lại bị người ta đến đây gây sự.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đức Kiên, còn nghe anh bị mấy tên đó đánh bị thương. Đừng trách cô hèn nhát không dám xông ra bên ngoài, cô đang mang thai thì liệu có đánh lại bọn chúng hay không?

Vân Y đi đến nơi Đức Kiên đang khụy người, cô kéo một cánh tay của anh lo lắng hỏi:

-Anh có sao không, để em đưa anh đi bệnh viện.

Anh được cô đỡ nên nhanh chóng đứng dậy, mặc dù lưng đang rất đau, anh vẫn cố gượng nói:

-Không cần đâu, anh không đến viện.

-Nhưng anh bị đánh, bọn họ đánh anh bị thương chỗ nào.

-Ở lưng.

Bà chủ trọ cũng khuyên anh:

-Cậu nên đến viện kiểm tra thì tốt hơn, khi nãy tôi thấy cậu bị tên đó đánh một gậy thật mạnh vào lưng.

Anh mỉm cười trấn an bà ấy, rồi xoay người hỏi cô:

-Em có thuốc mỡ hay gì đó để bôi lên vết thương không?

Cô gật đầu. Mấy thanh niên trong khu thấy không có việc gì nữa thì về phòng, còn bà chủ trọ căn dặn dò anh vài đều rồi cũng trở về tha thuốc ở chân.

Trong phòng, anh ngồi trên ghế xoay lưng lại để Vân Y tha thuốc mỡ cho mình. Nhìn một đường dài bị sưng đỏ, lòng của cô bỗng xót xa. Vết thương sưng tấy cả lên, còn có nơi bị rướm máu, dù có khuyên đến mấy anh vẫn không đến viện kiểm tra.

Nếu không nhờ anh ngăn cản, thì mẹ con cô đã gặp chuyện rồi. Trong lúc lơ đãng, cô lỡ chạm mạnh vào vết thương của anh làm anh khẽ rên lên:

-Đau, em nhẹ tay thôi.

-Xin lỗi, em không cố ý.

Cô lại tiếp tục tha thuốc đến khi khắp vết thương toàn là thuốc mỡ màu trắng. Sau khi mặc lại áo, anh nói:

-Em sợ không?

Cô gật đầu, trên khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang, anh liền mỉm cười trấn an:

-Đừng sợ, anh sẽ giúp em điều tra mấy tên đó, rốt cuộc lại sao bọn chúng lại đến đây gây sự.

-Rõ ràng em không gây thù chuốc oán với ai hết.

-Được rồi, dù cho sống tốt đến đâu thì em vẫn bị người ta ghét. Em nghĩ xem, dạo này có tranh chấp hay cãi vả với ai không?

-Một tuần trước em có tranh cãi với bà Lựu và chị Linh ở siêu thị. Không lẽ vì thế mà hai người đó thuê giang hồ đến tính sổ em ư.

-Chưa có bằng chứng thì không thể buộc tội được. Nhưng anh sẽ để mắt đến hai người đó.

Vân Y nhìn vào anh, ánh mắt của cô hiện rõ sự biết ơn và cảm động:

-Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nhưng sao anh lại ở đây vào lúc này?

Đức Kiên im lặng, đối mặt với câu hỏi của cô, anh chưa biết phải trả lời như thế nào. Dù sao tấm lòng của anh cô cũng đã biết, nên anh nói thẳng:

-Nếu anh nói là nhớ em, đến đây nhìn một chút thì em có tin không?

Cô cụp mắt xuống và nói:

-Anh đừng như vậy.

-Em có thể từ chối nhưng anh vẫn sẽ quan tâm đến em, tất cả là do anh tự nguyện, nên em không cần tránh mặt. Thôi trễ rồi, anh phải về, em nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ ngơi sớm đi.

-Vậy vết thương của anh?

-Không sao, đừng lo lắng cho anh, chúc em ngủ ngon.

Anh đi rồi, trong lòng của cô dâng lên cảm xúc khó tả. Cô nhớ đến lời nói của chị Ngọc, những lời mà cô vừa nghe liền lập tức phủ nhận đó. Cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng, nếu không có một bờ vai vững chắc để nương tựa, ắt sẽ gặp nhiều điều mà bản thân không lo nổi. Sự việc tối hôm nay khiến cô nhận ra rằng, không có anh đứng ra che chắn, cô sẽ bị người ta hại.

Cả đêm, giấc ngủ của cô cứ bị ngắt đoạn bởi những rối ren vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Không biết Đức Kiên ra sao rồi, anh có ngủ được khi vết thương vẫn đang sưng tấy? Bước xuống giường để đi vệ sinh, chú chó Kem nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy vẫy đuôi, cô khẽ nói:

-Mày ngủ đi, tao chỉ đi vệ sinh một lát thôi.

Xong rồi cô lại lên giường nằm, chỉ mong trời mau sáng để cô có thể hỏi thăm tình hình của anh.

Reng … reng …

Tiếng chuông báo thức điểm 6h sáng, Vân Y lấy điện thoại tắt đi. Trong giây phút lưỡng lự có nên gọi cho anh hay không thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Vân Y, ra đây cô bảo cái này.

Là giọng của bà chủ trọ, không biết sáng sớm gọi cô làm gì. Nghĩ vậy thôi, cô vẫn bước ra mở cửa, thì ra bà ấy hỏi tình hình sức khỏe của Đức Kiên thế nào rồi. Cũng đúng thôi, hôm qua có người gây sự ở khu trọ này, anh đứng ra ngăn đám giang hồ đó, cũng là giúp cho bà chủ trọ.

Vân Y quyết tâm gọi điện cho anh. Tiếng đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, giọng của anh rất khó nghe giống như bị tắt tiếng vậy.

-Anh nghe.

-Giọng anh sao thế?

-À, chỉ khàn tiếng mà thôi, em gọi anh có việc gì không?

-Gọi hỏi xem tình trạng của anh như thế nào rồi, vết thương còn đau không?

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khàn khàn khó nghe ấy:

-Anh không sao nên em đừng lo, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi làm.

Những từ cuối của anh nói suýt chút nữa cô không nghe được. Rõ ràng sức khỏe của anh đang có vấn đề mà một mực tỏ ra mình ổn. Không được rồi, cô phải đến nhà anh một chuyến xem thế nào.

Đứng trước căn hộ chung cư của anh, ấn chuông cửa mấy lần nhưng không có ai ra mở cửa. Cô gấp đến độ hay tay xoa vào nhau, liền gọi điện cho Ngọc.

-Chị ơi, em ấn chuông hoài mà anh ấy không có mở cửa, chị biết mật mã không.

-Để chị nhớ lại xem, hôm trước có đến mấy lần, hình như là 2404 thì phải.

-2404 sao, chị có nhầm không?

-Không đâu, đúng rồi đấy, chị và anh Hùng bận việc nên em xem tình hình của Đức Kiên rồi thông báo cho chị nhé!

-Vâng.

Cúp máy, cô đưa tay ấn số 2404 trên cửa, tại sao anh lại lấy số này làm mật khẩu cơ chứ, đây rõ ràng là ngày sinh nhật của cô. Cánh cửa được mở ra, bên trong nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ không thấy rõ. Lần đầu tiên đến nhà của anh, không biết nội thất được bài trí ra sao. Cô mở đèn pin từ điện thoại của mình rồi bật công tắc đèn trong nhà.

Giật mình khi thấy một chú chó đứng dưới chân, cô định gọi nó là Kem nhưng khựng người lại, đây không phải nhà của cô, vậy chú chó này là thú cưng của anh.

Vì lo cho sức khỏe của Đức Kiên có vấn đề nên cô mới mạnh dạn gọi cho chị Ngọc hỏi địa chỉ nhà của anh. Nhìn khắp một lượt căn nhà nhưng không thấy, cô tìm đường đến phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong cũng không có lấy chút ánh sáng nào cả. Cô từ từ mở cửa ra rồi bật công tắc đèn lên thì thấy anh đang nằm sõng soài trên giường.

-Đức Kiên, anh sao vậy?

Đưa tay sờ lên trán của anh để kiểm tra nhiệt độ, nó rất nóng, nóng đến mức tay của cô muốn phỏng đi. Chắc vì vết thương nên anh nằm sấp, trong lúc định rụt tay lại thì bị một cánh tay rắn chắc túm lấy. Đến cả tay của anh cũng nóng, còn rướm cả mồ hôi. Vết thương hành cả một đêm chắc là anh bị sốt rồi.

-Anh có nghe em nói gì không?

Đầu của Đức Kiên mơ hồ không biết ai đang nói bên tai của mình, cho đến khi Vân Y hỏi thêm một lần nữa thì anh mới dần mở mắt.

-Sao em lại ở đây?

-Em không ở đây chắc không ai biết anh bị sốt đến mức này, để em đưa anh đến bệnh viện.

-Anh không thích đến đó. Rót giúp anh một cốc nước được không?

Cô gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm, thấy vậy anh liền vội vàng buông ra. Cô đi ra ngoài phòng khách rót cho anh một ly nước ấm, đợi cho anh uống xong thì nói:

-Nếu anh không đến viện thì ở nhà phải ăn rồi uống thuốc đầy đủ, em xuống dưới mua thuốc cho anh.

-Ừ.

Nhìn Vân Y vội vàng rời đi, anh ở trên giường bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Có phải anh nên cảm ơn mấy tên giang hồ đó hay không, nhờ chúng mà anh có được sự quan tâm của cô như lúc bây giờ. Anh yêu cô, yêu đến sâu đậm đến thế, chỉ cần được nhìn thấy cô mỗi ngày cũng đã mãn nguyện rồi.

Thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Vân Y vỗ nhẹ vào tay của anh thì mới tỉnh.

-Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, em để sẵn trên bàn rồi.

Giọng nói của anh vần khàn như trước:

-Mấy giờ rồi.

-Sắp 8h rồi, em còn phải đến khách sạn nữa, anh nhớ ăn uống vào đấy nhé.

-Ừ, em chạy xe chậm thôi.

-Vâng.

Đến khách sạn, cô tâm sự hết chuyện đêm qua với Hà, Tùng cũng chạy đến hóng chuyện. Hai người họ rất bức xúc với đám giang hồ kia, đặc biệt là người mà sai bọn chúng làm chuyện đó. Khi biết Đức Kiên vì bị thương dẫn đến sốt thì Hà và Tùng nhìn nhau rồi bắt đầu nhắn tin vào nhóm chat.

-Sếp, tranh thủ cơ hội trời cho này mà để Vân Y bên cạnh của anh.

-Sếp, phải điều tra cái tên thuê đám người đó, để cho Vân Y biết anh lợi hại đến mức nào.

-Sếp, dù có hết sốt thì vẫn tỏ ra mình còn rất mệt, như thế thì Vân Y mới chủ động đến chăm sóc cho anh.

Hàng loạt tin nhắn được Hà và Tùng gửi liên hồi, chỉ thấy Đức Kiên nhắn trả lời lại một câu:

-Như thế thì giống như tôi đang lừa cô ấy.

Hà và Tùng tức tối muốn cào luôn cái bàn phím điện thoại, sếp của họ còn độc thân quả nhiên không sai mà. Hà lập tức gửi qua một tin nhắn khác:

-Sếp, anh đang theo đuổi người ta đó, phải tranh thủ cơ hội này.

Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi:

-Được.

Hà và Tùng thở ra một hơi, không phải sếp của họ không biết cách theo đuổi phụ nữ, mà vì anh không muốn lừa dối Vân Y và giở trò thủ đoạn để có được tình cảm của cô. Người như anh chỉ cần gọi một tiếng thì có biết bao cô gái vây quanh rồi, cần gì phải vất vả theo đuổi.