Chương 27:

Buổi chiều sau khi tan làm, Vân Y đến siêu thị mua một ít thực phẩm rồi chạy xe đến chung cư của Đức Kiên. Đứng trước cửa lưỡng lự một chút rồi ấn chuông, không lâu sau đó thì anh ra mở cửa. Đầu của anh hơi ướt, nước theo từng sợi tóc rơi xuống cái áo đang mặc, khi nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên.

-Em lại đến à?

Cô gật đầu sau đó hai người đi vào trong nhà, thấy trên tay của cô xách bao nhiêu là đồ nên anh giành lấy.

-Em mua gì nhiều thế?

-Em mua để nấu cháo, anh đã khỏe hơn chưa?

-Đỡ nhiều rồi, có điều vết thương vẫn còn đau.

-Thế sao anh còn tắm làm gì, để nước nhiễm vào thì không tốt đâu.

Hai người đi vào trong bếp, khi anh đặt thực phẩm xuống bàn rồi mới nói:

-Anh toàn ăn bên ngoài nên không thường xuyên nấu nướng, nhưng đồ dùng thì đầy đủ cả. Em đang có thai nên chú ý một chút, chạy qua chạy lại nhà anh thì vất vả lắm.

Vân Y mỉm cười lấy một cái nồi sạch trên kệ, rồi rửa sơ qua, vừa làm cô vừa nói.

-Em muốn cảm ơn anh, vì chống đối bọn giang hồ mà bị thương.

-Đã nói em không cần để ý rồi mà, anh là đàn ông sức dài vai rộng, vết thương này có tính là gì.

Vân Y không nói nữa mà chú tâm vào việc nấu cháo, anh thì ngồi một bên phụ cô gọt cà rốt, cắt nấm … Không gian yên bình đến lạ, nhìn bóng lưng của cô loay hoay nấu nướng, trái tim anh dâng lên một cảm xúc ngọt ngào.

Khi bị sốt thì cơ thể không hề dễ chịu một chút nào, mặc dù đã giảm nhưng anh muốn mình bị sốt thêm mấy ngày nữa để được Vân Y quan tâm như thế này. Càng ngày, mong muốn ở bên cạnh cô càng mãnh liệt, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, anh cũng nguyện đánh đổi tất cả vì người phụ nữ anh yêu.

Nấu cháo xong, một mùi hương thanh ngọt tỏa ra khắp phòng bếp. Vân Y nấu hơi nhiều, một mình Đức Kiên sẽ ăn không hết nên cô ở lại cùng ăn với anh. Có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn ngon nên Sữa đứng dưới chân anh mà vẫy đuôi, anh khẽ nói:

-Để anh cho Sữa ăn đã, chắc nó cũng đói rồi.

Sau khi cho Sữa ăn, anh ngồi vào bàn thì cô hỏi:

-Sao chó của anh giống với của em vậy?

-À, hai đứa nó là một cặp, anh thấy dễ thương nên mua luôn. Nếu em thích thì lát nữa ăn xong, chơi với nó một lát rồi hẵng về.

-Được.

Không ai nói thêm câu nào nữa trong suốt bữa ăn, nhưng trong lòng của hai người đều có cảm xúc gần giống nhau. Là một khoảnh khắc hạnh phúc pha chút ngượng ngùng. Ăn xong, Đức Kiên mở tủ lạnh lấy hai lon nước ép rồi đi ra phòng khách. Anh thấy trên tay của cô đang cầm cái khúc xương bằng gỗ mà Sữa hay chơi.

-Em nhớ vật này không?

Đức Kiên để lon nước lên bàn, rồi ngồi xổm xuống khẽ vuốt lông của Sữa. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của cô đang nhìn mình liền bật cười thành tiếng:

-Nhìn anh ghê vậy, trên mặt có dính gì sao?

Vân Y lắc đầu, đưa khúc xương lên mà hỏi:

-Anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ à, cái này chắc cũng hơn 10 năm rồi đấy.

-Ừ,vốn dĩ anh định ném đi nhưng không nỡ, cả một trời kỷ niệm đấy, tuy nó hơi cũ nhưng Sữa rất thích. Cả một thời gian em gửi Kem ở nhà anh cũng vậy, hai đứa đều tranh nhau đến sức đầu mẻ trán vì cái khúc gỗ này.

-Nhưng anh có thể mua nhiều khúc xương đồ chơi đẹp hơn cả cái này.

Đức Kiên đứng lên, ngồi xuống sô pha ngay bên cạnh của cô, rồi lấy khúc gỗ lên ngắm nghía, giọng nói khàn khàn bật ra khỏi môi của anh quyến rũ lạ thường.

-Vì đây là quà của em, chỉ cần là đồ vật của em mà anh đang giữ, anh tuyệt đối sẽ không đem nó bỏ đi.

Mặt của cô đỏ trân cả lên, mùi hương nam tính nhàn nhạt của Đức Kiên phảng phất nơi chóp mũi. Quá nam tính và quyến rũ, xém tí nữa là cô đã không kìm lòng được mà chủ động ngắm nhìn anh thêm một chút. Cô tò mò hỏi thêm:

-Vậy anh còn giữ thứ gì không?

Đức Kiên mỉm cười, cố ý giấu diếm không cho cô biết, làm cô khó chịu, rốt cuộc anh vẫn còn giữ vật gì.

-Anh mau nói đi.

Anh mím môi, tay khẽ nắm lại như đang quyết tâm làm điều gì đó. Bất chợt vươn tay đỡ lấy sau gáy của Vân Y, môi mỏng ấm áp khẽ đặt lên trán cả cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Mắt của cô mở lớn, cả người cứng đờ không kịp phản ứng vì hành động này của anh. Đến khi môi của anh lời khỏi làn da của mình, cô mới nghe anh nói.

-Xin lỗi vì đã hôn em khi chưa có sự cho phép, nhưng em biết không, anh thật sự không kìm lòng được.

Đôi mắt Vân Y ửng đỏ, tại sao anh lại ức hϊếp cô như thế này, rõ ràng anh nói quan hệ giữa hai người vẫn là người quen bình thường, anh nói đừng để ý đến tình cảm của anh. Cô cho rằng hai người vẫn là bạn bè, đôi lần có né tránh anh thì cô vẫn nhớ đến cái hôm anh nói những lời tình cảm ở trong bệnh viện. Đây là lần thứ hai anh hôn lên trán của cô, nhưng cảm xúc lần này khác hẳn với lần thứ nhất, cô thật sự sợ hãi vì đã cảm nhận được một chút hạnh phúc.

Đức Kiên tay chân luống cuống khi thấy cô sắp khóc đến nơi rồi, anh nói thêm mấy câu làm cho tâm trí của cô càng loạn.

-Vân Y, em cũng biết tìm cảm của anh dành cho em như thế nào. Có lẽ trước đây chúng ta là hàng xóm của nhau thì anh đã thích em rồi. Nhưng anh không nhận ra điều đó để theo đuổi em sớm hơn. Trong khoảng thời gian gia đình chuyển đến thành phố này lập nghiệp đến bây giờ, anh không hề rung động trước bất cứ người phụ nữ nào. Cứ nghĩ rằng tâm lý của mình có vấn đề nhưng hoàn toàn không phải, trước sau như một, trái tim anh chỉ có … một mình em.

Đức Kiên bộc bạch suy nghĩ của chính mình, rất nhiều điều anh muốn nói, rất nhiều điều anh muốn cho cô biết tình yêu của mình sâu đậm đến thế nào, nhưng bây giờ lại không nói nên lời. Vân y hoàn toàn im lặng, nghe rồi, hiểu rồi nhưng chẳng biết trả lời ra sao. Cô cúi mặt xuống nhìn bụng của mình, anh thật sự không quan tâm đến cô đang có con của người đàn ông khác ư?

Dường như Đức Kiên đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, anh nhẹ giọng:

-Anh không để tâm quá khứ của em ra sao, chỉ cần em được sống một cuộc sống hạnh phúc, không đau thương và buồn bã. Anh không bắt em đáp trả tình cảm của anh bây giờ, chỉ mong em cho anh cơ hội được theo đuổi em, được không?

Vân Y không từ chối cũng không đồng ý với câu hỏi của anh, tim cô bây giờ đang đập mạnh, từng nhịp từng nhịp đến cô cũng nhận ra rõ ràng. Có nên chấp nhận anh hay không? Sau khi trải qua một đời chồng, cô vẫn có thể thêm một lần hạnh phúc sao?

-Em im lặng tức là đồng ý rồi phải không, bây giờ em có muốn xem những vật anh còn giữ chứ.

Vân Y e lệ gật đầu, Đức Kiên vui vẻ đến độ khóe môi lúc nào cũng cười không khép lại được. Anh cầm lấy tay của cô dắt đến một căn phòng khác, nơi này có vẻ là phòng làm việc của anh. Một kệ sách khá lớn, một cái tủ gỗ và bàn làm việc. Anh tiến lên mở cửa tủ rồi lấy ra một cái hộp vuông cỡ 30cm đặt lên bàn, sau đó từ từ mở ra.

Cô ngồi xuống nhìn xem bên trong đó là thứ gì, trong hộp không có lấy một hạt bụi, có lẽ được anh cất giữ cẩn thận nên mới như vậy. Đầu tiên là một tấm ảnh hơi nhòe một chút, cô nhận ra đây là mình lúc 14 tuổi, cầm bằng khen học sinh giỏi chạy đến nhà anh khoe và một hai bắt anh chụp ảnh cho mình. Cái tiếp theo là thiệp chúc mừng sinh nhật cô tặng anh, rồi có cả vòng tay, kẹp tóc.

Vân Y ngước lên ngơ ngác hỏi:

-Mấy cái này sao anh lại có nó.

Đức Kiên phì cười:

-Em toàn để quên ở nhà anh, đúng rồi, còn một thứ anh quên cho em thấy.

-Là gì vậy.

-Đợi anh một lát.

Anh đi ra khỏi phòng làm việc, cô ngồi ở đây nhìn những thứ mà anh còn lưu lại đến bây giờ. Rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào, đến những thứ nhỏ nhặt cũng không nỡ vứt.

Một lát sau, Đức Kiên bảo cô đưa tay ra rồi anh sẽ cho cô xem thứ đang có ở trên tay của anh. Một chiếc lắc tay ngọc trai được anh đeo vào tay của cô, trên nền da trắng mịn của cô tạo nên cảm giác bắt mắt, anh nói:

-Ngọc trai rất hợp với em, kiểu dáng của cái lắc này khá giống với đôi hoa tai mà em đang đeo nó.

Đôi hoa tai bằng ngọc trai chính là món quà của Lân mua tặng cô sau khi anh đi công tác về. Nghe Đức Kiên khen vậy cô cũng không nói gì, chỉ ngắm một lát cô liền cởi ra trả lại cho anh:

-Em không nhận đâu.

-Tại sao không?

-Em không hợp với chiếc vòng này.

Nói rồi cô đi ra ngoài, lấy túi xách và điện thoại để đi về. Anh thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

-Vân Y, để anh đưa em về.

-Không cần, em tự về được.

Trên quãng đường trở về trọ, cô biết có một chiếc xe hơi luôn đi theo phía sau của mình. Trong lúc lòng của cô sắp cho phép Đức Kiên được theo đuổi mình, thì anh lại nhắc cô nhớ đến Lân. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cô phải lập tức tránh xa anh ngay tức khắc.

Trên xe, Đức Kiên chăm chú theo dõi chiếc xe máy ở phía trước của mình. Khuôn mặt hụt hẫng tột độ, cứ nghĩ anh sắp chạm đến trái tim của cô nhưng giây phút cô xoay người rời đi, anh như bước hụt một chân xuống bờ vực tăm tối. Rốt cuộc anh đã mắc phải lỗi gì?

🌸🌸🌸