Chương 28:

Vân Y về tới trọ, sau khi tắm và thay đồ, cho Kem ăn xong thì lên giường nằm. Đôi hoa tai bằng ngọc trai cô đã tháo ra, để trên cái bàn gần đó. Bất chợt, một cảm giác tội lỗi giống như đang nɠɵạı ŧìиɧ với một người đàn ông khác, xâm chiếm cả tâm trí của cô. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ, không gian thì yên tĩnh, nỗi cô đơn của cô càng hiện rõ hơn.

Sáng hôm sau, trước giờ đi làm khoảng một tiếng, cô có mua một bó hoa tươi và đi đến nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ được xây cất tỉ mỉ, khẽ đặt hoa vào bình rồi cô ngồi xuống nền gạch không bị bẩn. Từ ngày chôn cất Lân đến bây giờ cũng đã hai tháng, cô đến đây là lần thứ hai. Trong suốt thời gian qua, cô không dám đối mặt với ngôi mộ này. Không phải vì cô quên anh, mà là không có dũng khí tiếp nhận sự thật đau thương này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đang xõa trên vai của Vân Y, mang theo mùi hoa cỏ dại và chút hương của nắng sớm. Cô im lặng, chẳng tâm sự bất cứ điều gì, không giống như những người khác khi đến thăm mộ người đã mất. Thời gian không phải là liều thuốc để con người ta quên đi nỗi đau, mà thời gian đang tập cho chúng ta quen dần với nỗi đau đấy. Dù trái tim có vết rách, dù có lành lại thì vẫn để lại sẹo mà thôi.

Sắp 8h rồi, cô đứng lên nhìn di ảnh của Lân thêm một lần nữa rồi khẽ thì thầm:

-Em đi làm đây, hôm khác sẽ đến thăm anh nhé!

Trên con đường ra khỏi nghĩa trang, có một chú bướm vàng luôn bay theo bên cạnh của Vân Y. Dập dìu theo những cơn gió, bước chân của cô vững chắc đi qua những đoạn đường có đất cát, không bị trượt chân hay vấp ngã. Cô mỉm cười nhìn chú bướm bay lên cao, có phải là anh đang bảo vệ cô không?

Đến khách sạn ST với đôi mắt hơi ửng đỏ, Hà vừa nhìn là biết cô đã xảy ra chuyện gì đó.

-Chị khóc à.

-Không?

-Vậy sao trông chị buồn thế?

-Chị vừa mới đi thăm anh ấy.

-Anh ấy mà chị nói có phải là chồng của chị phải không.

Vân Y nở một nụ cười nhàn nhạt, cất lời.

-Hà này, chị vẫn rất yêu chồng của mình, nhưng dạo gần đây, trái tim của chị lại rung rinh với một người khác. Em nói xem, có phải chị là một người không ra gì hay không?

Hà lấy tay che miệng lại, không nghe lầm đấy chứ. Cô phải báo ngay tin này cho sếp biết mới được. Vậy là Vân Y cũng có tình cảm với anh, nhưng đã ép chặt phần tình cảm ấy xuống vì nghĩ rằng mình là một người không ra gì ư? Với cương vị là đại sứ tình yêu, là bà mai mối nên Hà quyết tâm giải thích cho cô hiểu thế nào là giữ lại tình yêu, thế nào là đón nhận tình yêu. Dù sao thì người kia đã mất, yêu thương đậm sâu đến đâu cũng giữ lại trong tim. Chủ yếu hiện tại và tương lai sau này, có can đảm mở lòng thêm lần nữa, được hạnh phúc thêm lần nữa hay không?

Đời người rất dài, nhưng định mệnh mấy khi xuất hiện nhiều lần. Lỡ một khoảnh khắc nào đó, có thể về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Đến bản thân của Vân Y chưa biết phải làm thế nào, thì Hà nhanh chóng mở lời.

-Cái người mà chị đang rung động đó có tình cảm với chị hay không?

Cô khẽ nói:

-Không hẳn là rung động, anh ấy cứu chị khỏi nguy hiểm, vì chị mà bị thương. Luôn quan tâm chăm sóc cho chị nhưng không đòi hỏi chị phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Trong lòng của chị có chút biết ơn, cảm kích, và một cảm giác gì đó khó tả.

Không ngờ, trong lúc cô đang nói, Hà nhanh chóng thu âm lại rồi gửi vào nhóm chat của ba người. Đoạn ghi âm rất nhanh được Đức Kiên và Tùng xem, ai cũng bất ngờ cả. Tùng nhắn lại:

-Sắp ôm được mỹ nhân rồi sếp ơi, tôi có ý này không biết có nên nói hay không.

Đức Kiên trả lời:

-Mau nói xem.

-Hay là mời cô ấy đến một nhà hàng Pháp lãng mạn, có nến, có hoa, có những bản tình ca đầy ngọt ngào. Phụ nữ ai mà chẳng thích điều đó.

Hà lập tức đồng ý:

-Đúng vậy, nhưng muốn mời chị ấy đến đó cũng phải có một lý do hợp lý.

Đức Kiên nhanh chóng xem qua tin nhắn rồi trả lời:

-Tôi biết lý do nào rồi, cảm ơn hai người. Đợi thư ký của tôi gửi đến thẻ ăn miễn phí một lần tại nhà hàng ST.

Đang nói chuyện nửa chừng với Hà, thì điện thoại của Vân Y đổ chuông, là Đức Kiên gọi đến cho cô, không biết anh định nói điều gì.

-Alo em nghe.

Đầu dây bên kia, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn, chắc chưa hết sốt đâu nhỉ?

-Tối nay em rảnh không, anh mời em đi ăn sẵn tiết lộ cái người thuê bọn giang hồ đó.

-Anh đã tra ra được rồi sao?

-Ừ, vậy tối anh đến đón em.

-Vâng.

Lòng của cô dâng lên một nỗi tức giận, tối nay cô sẽ biết người đứng sau vụ đó là ai, ai căm tức cô mà phải dàn xếp như vậy.

***

Nhà hàng Pháp nằm ngay trung tâm của thành phố, ánh đèn lung linh và lối kiến trúc mang phong cách tinh tế và lãng mạn, chính là cảm nhận đầu tiên khi đập vào mắt của Vân Y. Đi bên cạnh Đức Kiên vào bên trong, cô thấy bữa tối hôm nay không phải một bữa tối bình thường. Ngồi vào một bàn có sẵn hoa tươi được cắm đẹp mắt, ánh nến ấm áp phát ra ánh sáng dịu nhẹ trên giá đỡ. Mặt của cô hơi nghệch ra một chút, nhìn hai người có giống một đôi không cơ chứ?

Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Ăn uống trong bầu không khí lãng mạn cùng với những bản tình ca như thế này, thật dễ khiến con người ta say đắm. Đức Kiên ngồi ở phía đối diện, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cô:

-Ngon không?

Cô cũng không keo kiệt mà khen một câu:

-Rất ngon, mùi vị rất đặc biệt.

-Vậy anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn.

-Không cần đâu, mà hôm nay đến đây để nói ra cái người đứng sau việc đó, rốt cuộc là ai?

-Ăn xong rồi nói, anh còn gọi cho em một phần súp hải sản.

-Gọi nhiều như thế em ăn không hết đâu.

-Anh sẽ ăn cùng em.

Đúng là sợ cô ăn không hết nên khi súp được dọn lên, anh múc ra cho cô một chén, phần còn lại thì anh ăn. Vân Y trầm mặc không nói gì, hành động của anh giống với Lân ngày còn sống, thôi chỉ cần ăn xong bữa cơm này là được.

Sau khi phục vụ dọn dẹp hết những thứ không cần thiết ở trên bàn, Đức Kiên mới lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Từ từ mở nó ra trong sự hồi hộp, đập vào mắt cô chính là những tấm ảnh chụp giữa mấy tên giang hồ và một người phụ nữ trẻ. Dáng người đó, cái bụng bầu ấy cho cô biết người đó là Linh. Cô tự hỏi - sao lại là cô ta. Cái vụ nɠɵạı ŧìиɧ với trai trẻ trong khi bà Lựu vắng nhà cô không nói, không xía vào chuyện của cô ta thì sao cô ta lại ghét mình mà làm ra những việc như vậy.

Đôi mắt cô chứa đầy sự thất vọng, vậy mà nghe Đức Kiên nói.

-Còn nữa, em xem tiếp đi.

-Còn nữa sao.

Ấy vậy mà vẫn còn một tờ giấy, sau khi đọc kỹ nó thì cô mới biết con người thật của Linh. Cái thai của cô ta là con gái, đến việc này mà anh cũng điều tra giúp. Cô thấy bà Lựu thật đáng thương, cưng chiều và cung phụng cô ta vì tưởng đó là một cháu trai, ai ngờ bà ta bị chơi một vố đau như vậy.

Vốn dĩ muốn yên ổn sống mà Linh cũng không để cho cô yên, thì đừng có trách cô không tình không nghĩa.

-Đức Kiên, nhờ anh điều tra thêm một việc này được không?

Anh gật đầu.

-Được, chỉ cần em mở lời, anh sẽ giúp em tra rõ.

-Em muốn biết, từ khi về nhà bà Lựu, cô ta đã dan díu với ai?

-Sao, cô ra làm trò đó trong khi mang thai?

-Có lẽ anh không biết, sau ba tháng đầu thì có thể quan hệ ở mức độ không quá kịch liệt được rồi.

Đức Kiên đưa tay lên sờ tai.

-Anh không rành chuyện đó cho lắm, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra .

-Vậy cảm ơn anh, thôi giờ em muốn về, em buồn ngủ rồi.

Anh gọi người thanh toán rồi đưa cô về nhà trọ, trước khi ra về, anh còn dặn cô phải khóa cửa cẩn thận. Tuyệt đối không được ra bên ngoài nếu như bọn giang hồ đó tìm đến nữa.

Tại nhà hàng ST, Hà và Tùng đang càn quét mấy món ngon có trong menu, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ. Quản lý nhà hàng cứ tưởng gặp được khách vip ai ngờ Hà đưa ra thẻ miễn phí bữa ăn này, khiến quản lý phải xót cả ruột.

Ấy vậy mà Sếp của họ lại tự nhiên ngồi xuống bàn, hỏi hai người có ăn gì thêm thì cứ gọi tự nhiên. Chuyện của Sếp không nên chen vào, nhưng nhiều món đắt đỏ như thế mà nhà hàng không thu được đồng nào thì đúng là đau lòng mà.

Sau khi đưa Vân Y về thì anh chạy xe đến nhà hàng của mình, đợi cho Hà và Tùng ăn uống no nê thì lên tiếng.

-Xong chưa?

-Xong rồi.

-Vậy bàn chuyện chính đi.

-Ok Sếp.

Phục vụ rót rượu vang cho ba người, anh lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, yết hầu cũng vì đó mà chuyển động theo, chỉ một động tác nhỏ thôi mà quyến rũ đến lạ.

-Tiếp theo nên làm thế nào?

Tùng ngồi dựa người ra ghế, thản nhiên đáp.

-Sếp đẹp trai như vậy, chỉ cần phô ra là Vân Y sự sà vào lòng mà thôi.

Giọng anh trở nên nghiêm túc.

-Nếu cô ấy dễ theo đuổi như vậy thì tôi cũng không cần nhờ đến hai người.

Hà liếc xéo Tùng một cái, nhanh chóng đưa ra một ý.

-Chị ấy nói rằng có một cảm giác kì lạ với anh, nhưng chưa khẳng định đó là yêu hay gì. Sau này anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin trò chuyện với chị ấy mỗi tối. Như thế chị ấy sẽ không cảm thấy cô đơn.

Anh nhíu mày:

-Chỉ có như vậy thôi sao?

Hà đưa ngón trỏ lên lắc qua mấy cái:

-Còn xem anh nói chuyện như thế nào. Chủ đề không quá khô khan, không quá sến súa, phải biết cái nào nên nói cái nào không nên nói. Nhưng một điều là anh phải biết thả thính.

-Tôi chưa thả thính ai bao giờ.

Tùng xen vào:

-Chuyện này thì dễ, tối nay tôi sẽ lập ra một bản thống kê rồi đưa cho sếp, đảm bảo kế hoạch thành công.

Đức Kiên gật gù:

-Được rồi, hai người muốn ăn gì nữa thì cứ tự nhiên, tôi về trước. Tạm biệt.

-Tạm biệt sếp.