Chương 29:

Về đến chung cư, Đức Kiên thay đồ và chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái. Anh lấy điện thoại ra và gọi vào số của một người.

-Điều tra tất cả về Linh, tôi muốn thông tin của cô ta được gửi đến sớm nhất có thể.

Xong rồi anh gửi một tin nhắn qua cho Vân Y hỏi xem cô đã ngủ chưa. Thật không ngờ, cô nhắn lại dòng chữ " ngủ rồi ", khiến anh phải bật cười thành tiếng. Ngủ rồi thì ai là người đã nhắn tin cho anh vậy. Anh nhận ra một điều, trong tính cách của cô bây giờ, vẫn nhận thấy được chút tinh nghịch như thuở xưa. Có điều cô đã trưởng thành rồi, hình dáng năm đó anh không thể nhìn lại được.

Anh tiếp tục gửi thêm một tin.

“Anh đã cho người điều tra rồi, chắc vài ngày nữa là có thôi.”

Vậy mà cô nhắn lại cho anh:

" Trễ rồi mà anh vẫn làm việc ư?"

" Không có, mà sao em lại quyết tâm tìm hiểu kỹ việc này như vậy?"

Vân Y gửi qua một tin nhắn kèm theo một mặt giận:

“Vì chuyện đó mà bà Lựu tát cho em một cái, vốn định bỏ qua rồi, nhưng chị ta không để yên cho em”

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi chân mày của anh nhíu chặt lại, bà Lựu đã tát cô sao? Được lắm, dám ức hϊếp cô gái mà tôi thương, tôi sẽ cho bà và cô ta phải lãnh đủ hậu quả.

Anh nhắn tiếp:

" Mai anh mua dâu tây cho em, loại dâu tây bạch tuyết ấy."

" Sao anh biết em thích ăn dâu tây?"

" Anh nhớ man mán như vậy thôi, trễ rồi em ngủ đi, anh xử lý nốt việc này đã."

“À, anh cũng nhớ ngủ sớm, ngủ ngon”

" Chúc em ngủ ngon."

Chuyện mà anh cần phải xử lý ngay bây giờ là nghiên cứu tài liệu mà Tùng vừa mới gửi qua. Công nhận anh ta cũng siêng thật, tìm đâu ra một loạt câu từ chuyên thả thính. Đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, anh trực tiếp nhắn cho Tùng một câu:

" Quá sến súa, cậu để dành mà xài đi, tôi không hợp với phong cách đó."

Nhắn xong anh trực tiếp đi ngủ, mặc kệ Tùng đang liên tục nhắn qua một loạt tin khác nữa.

Qua hai ngày hôm sau, bà Lựu nhận được một đơn hàng từ bên chuyển phát nhanh. Rõ là bà đâu có đặt cái thứ gì, mà người nhận chính là bà. Trong lòng cứ tưởng là Linh mua cho mình, chưa mở ra xem trong đó có cái gì thì trực tiếp đi qua nhà kế bên khoe.

-Bà Tám có ở nhà không nhỉ?

Trong nhà cũng vọng ra tiếng nói:

-Tôi đây, mới sáng chưa kịp ăn sáng mà bà sang đây có việc gì?

-À, tôi có cái này hay lắm muốn cho bà xem, là con dâu của tôi mua cho đấy.

-Mau mau vào trong ngồi, hộp to như thế chắc quà xịn đấy.

Bà Lựu và bà Tám vốn cũng không ưa gì nhau, nhưng được cái có gì là đem khoe với nhau. Chả hiểu hai bà so đo như thế để làm gì, cứ vài ngày là bà này chạy sang nhà bà kia.

Bà Tám xuýt xoa, muốn nhìn xuyên thấu cái cục hàng bên trong có thứ gì, miệng không ngừng nói:

-Ôi, con dâu bà công nhận hiếu thảo phết đấy.

Bà Lựu cười tươi hơn hoa:

-Ôi, phận con dâu trong nhà cũng nên hiếu kính với mẹ chồng chứ. Để tôi mở ra xem là cái gì, hồi hộp quá.

-Nhanh mở ra đi, tôi cũng nôn nóng lắm rồi.

Bà Lựu gỡ lớp băng keo ra khỏi cái hộp rồi từ từ mở ra. Cái thứ bên trong dần lộ ra theo bàn tay của bà ta. Là một phong bì được dán kín, hai bà nhìn nhau rồi bà Lựu vươn tay xé nó ra để xem.

Vì dùng lực khá mạnh nên thứ bên trong rơi vãi trên sàn nhà. Hai người mắt mở lớn trừng trừng vì thấy mấy cảnh nóng bỏng mắt trên từng tấm ảnh. Bà Lựu lắp bắp:

-Cái thứ gì đây, sao lại gửi cho tôi mấy thứ bẩn thỉu này.

Bà Tám như nhận ra người phụ nữ có trong ảnh, cô ta và người đàn ông quấn chặt vào nhau khi cả hai không còn mảnh áo che thân.

-Bà Lựu, đây có phải là con Linh hay không, cái bụng bầu lộ rõ như thế.

Bà Lựu cũng đưa lên nheo mắt nhìn, khi đã nhìn thấy người trong ảnh là ai thì bà tức giận gom hết lại rồi bỏ về nhà. Bà Tám ở sau hô lớn:

-Có gì bình tĩnh mà giải quyết nhé bà Lựu, đừng có giận quá mất khôn.

Bà Lựu về lại nhà, nhìn Linh nhàn nhã vừa xem tivi, vừa ăn hoa quả như không biết chuyện gì xảy ra. Ném thẳng xấp ảnh về phía của Linh, cô ta hoảng hốt la lên.

-Mẹ làm cái gì vậy?

-Cô nhìn xem mình đã làm ra cái chuyện bẩn thỉu gì, bụng thì to đùng ra đó mà đi lang chạ với người khác, tôi đúng là nhìn nhầm cô mà.

Linh tỏ vẻ vô tội, run rẩy lấy mấy tấm ảnh rơi ở dưới sàn, chết tiệt thật, là ai đã dám chụp trộm.

-Mẹ nghe con giải thích, người trong hình này không phải là con?

-Không phải cô thì là ai, là tôi chắc.

-Mẹ, chắc chắn là sản phẩm của photoshop, thời đại công nghệ phát triển thì mấy cái này làm rất dễ, không tin thì mẹ lên mạng tìm hiểu sẽ rõ.

Bà Lựu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào Linh, làm lưng của cô ta ướt đẫm mồ hôi. Biết tính của bà Lựu là đa nghi nên mỗi lần cô ta đi ra ngoài gặp tình nhân, đều cấp cho bà ta một số tiền để đi mua sắm, làm đẹp. Mấy tháng về nhà mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh, cơ thể của Linh bứt rứt khó chịu lắm, dù cho cô ta đang mang thai 6 tháng.

Linh mở một loạt các video hướng dẫn cắt ghép ảnh ở trên mạng, làm như thế thì bà Lựu mới tạm tin cô ta. Dù biết bà ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nhưng đây là cách tạm thời tốt nhất rồi. Trước hết nên đốt hết mấy tấm hình này, rồi không liên lạc với người kia một thời gian, để tránh bà ta lại sinh nghi.

Cứ thế nhiều ngày sau đó, hễ có ai đến giao hàng thì bà Lựu phải kiểm tra bên trong có thứ gì. Làm cho Linh bực bội không thôi, cô ta mua quần áo cũng kiểm tra, mua đồ cho đứa nhỏ trong bụng cũng kiểm tra, đến mua cả đồ lót bà ta cũng không bỏ qua. Trong đầu của bà Lựu luôn nghĩ đến mấy tấm hình đó, cứ nghĩ rằng hình đó là do cô ta in ra.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu không còn như trước, bà Lựu cũng chẳng thèm chăm sóc hay đoái hoài gì đến Linh.

Một hôm đang ăn tối thì bà ta nói:

-Sau khi sinh con thì đi xét nghiệm máu mủ liền đi.

Linh trợn mắt.

-Có phải mẹ lại nghi ngờ đứa nhỏ không phải con của anh Long hay không. Con đã nói rồi, ai đó muốn hãm hại nhà mình nên làm ra mấy chuyện như vậy. Hết Vân Y rồi tới con, có phải sinh ra đều đi xét nghiệm hay không?

Bà Lựu bĩu môi:

-Như vậy mới chắc chắn được.

-Vậy thì con sẽ gọi cho anh Long nói rõ sự tình, xem anh ấy sẽ bênh con hay là theo ý của mẹ.

-Này, nếu nó là con của thằng Long thì cô có gì phải sợ, chỉ là mất một sợi tóc hay chút máu gì đó là xong rồi.

Linh nhíu mày, để mạnh đôi đũa xuống bàn:

-Vấn đề ở đây không phải chuyện xét nghiệm dễ hay không dễ, là mẹ đang sỉ nhục con. Con no rồi, mẹ cứ ngồi đó ăn đi.

-Đứng lại, cô phải đợi tôi ăn xong rồi rửa chén nữa.

-Mẹ tự đi mà rửa.

Linh tức giận đùng đùng bỏ lên phòng, để mặc bà Lựu còn đang sôi máu ngồi ở đấy, bà ta siết chặt tay của mình, nói thầm ở trong bụng.

-Được lắm, hết con nhỏ Vân Y, bây giờ đến lượt của cô. Dám không nghe lời của tôi thì đừng hòng yên ổn.

Bà ta tức đến nỗi không thể ăn cơm được nữa, chén dĩa trên bàn cứ để chỏng chơ như vậy mà không dọn dẹp.

Đêm khuya, Linh rón rén đi xuống lầu và vào nhà vệ sinh. Cô ta biết bà Lựu hay mắc chứng tiểu đêm nên nghĩ ra một cách trút cơn giận trong lòng của mình. Linh lấy nước rửa chén, đổ một ít xuống nền gạch trong nhà vệ sinh chứ không dám đổ nhiều. Xong việc cô ta cười âm hiểm rồi đi về phòng của mình, đóng cửa lại. Để xem, lúc bà gặp họa, thì ai là người ở bên chăm sóc bà đây. Lúc đấy bà phải cầu xin tôi mà thôi.

Không ngoài dự đoán, tầm một tiếng sau đó tức là 11h đêm, Linh còn chưa có ngủ mà ngồi ở trong phòng bấm điện thoại. Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh từ dưới nhà vọng lên, cô ta cười đắc ý. Chỉnh cho mái tóc hơi rối giống như mình còn đang trong cơn ngủ say, đợi bà Lựu gọi cầu cứu thì cô ta mới hớt hải chạy xuống nhà.

-Mẹ ơi, sao nửa đêm lại la hét lên như vậy?

Không có tiếng trả lời, mới nãy Linh còn nghe bà ta la kêu cứu thì bây giờ im bặt. Trong lòng cô ta sợ hãi bất an, từ từ đi về phía nhà vệ sinh.

Bà Lựu té sõng soài dưới sàn bất tỉnh, dưới đầu của bà ta rướm ra một ít máu đỏ. Linh hoang mang lấy tay bịt miệng lại, tránh cái nơi cô ta đổ nước rửa chén khi nãy, đi qua và lay mạnh bà ta.

-Mẹ, tỉnh lại đi, có nghe con nói không. Chết tiệt, sao việc lại thành ra thế này cơ chứ. Bình tĩnh nào Linh, bây giờ phải gọi cấp cứu, đúng rồi, gọi cấp cứu.

Cả người cô ta run lên bần bật, ôm bụng bầu đi nhanh lên phòng lấy điện thoại và gọi ngay cho xe cứu thương.

Trước nhà bà Lựu, nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà ta lên xe, Linh cũng đi theo cùng. Một vài người gần đó cũng tỉnh ngủ mà đi ra xem có chuyện gì, trong đó cũng có bà Tám. Bà ta lắc đầu chép môi, cũng chẳng quan tâm bà ta sống chết ra sao mà bỏ vào trong nhà tiếp tục giấc ngủ.