Chương 30:

Bà Lựu được cấp cứu ngay sau đó, vốn dĩ tuổi bà ta không còn trẻ nữa, nên chắc chắn sau khi bị ngã sẽ bị chấn thương gì đó. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Linh sợ hãi ấn số gọi cho Long - chồng của cô ta.

-Anh ơi, mẹ bị ngã ở phòng vệ sinh, hiện đang được cấp cứu ở trong viện.

Long chính là anh trai của Lân, là một người mê công việc hơn bao giờ hết, đến nỗi em trai mình chết cũng không về lấy một lần. Bị đánh thức trong cơn ngủ say, anh ta càu nhàu:

-Chỉ là bị té ngã thôi mà, đừng có làm quá lên thế. Cả ngày nay anh làm việc mệt đến độ sắp tắt thở rồi, em coi mẹ ra sao thì gọi lại cho anh, anh ngủ đây.

-Này anh, anh ơi …

Chưa kịp nói gì thêm thì Long đã tắt máy, Linh ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại. Kết hôn hơn năm nay, bây giờ mới biết anh ta là người như vậy, đến mẹ mình cũng không quan tâm hỏi hang gì. Nhưng bù lại, Long đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta, đặc biệt về tiền bạc. Trước giờ vốn không cần suy nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền làm gì, chỉ cần nói một tiếng thì Long sẽ lập tức chuyển qua cho.

Đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, cho đến khi cánh cửa được mở ra thì Linh không biết ngủ gục mấy lần rồi. Như mọi trường hợp đã xảy ra, một bác sĩ hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

Linh vội đứng lên trả lời:

-Là tôi, tôi là con dâu của bà ấy.

-Ừ, đi làm thủ tục nhập viện đi, với tình trạng của bà ấy phải nằm viện nửa tháng đấy.

-Sao cơ, nằm viện nửa tháng, mẹ chồng tôi bị sao vậy?

Bác sĩ lên tiếng:

-Bị gãy tay với chấn thương đầu, sau khi tỉnh lại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, xem đầu của bà ấy có bình thường hay không?

-Vâng.

Trên mặt của Linh tràn đầy sự lo lắng, bác sĩ nhìn cô ta như vậy thì tưởng rằng cô con dâu này thực sự đối tốt với mẹ chồng. Nhưng suy nghĩ trong đầu của cô ta bây giờ thì khác. Cô ta đang cảm thấy mình đã làm chuyện ngu ngốc, tự nhiên hại cho bà Lựu ngã đến mức này, chẳng lẽ phải ở viện chăm bà ta nửa tháng hay sao?

Linh lại gọi cho chồng mình, lúc này đã là 12h đêm. Gọi mãi mà không ai nghe máy, có vẻ như đã quấy rầy giấc ngủ của Long nên anh ta đã tắc nguồn điện thoại. Cô ta điên tiết siết chặt tay lại, với sự vô tâm của anh ta thì hơi sức đâu phải chăm bà Lựu.

***

Hôm sau, Vân Y đang làm việc ở khách sạn ST thì Đức Kiên gọi điện đến thông báo bà Lựu té gãy tay, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Dù không có tình nhưng có nghĩa, cô cũng nên đi thăm bà ấy một chút.

Tan làm, cô đi mua một giỏ hoa quả và đến bệnh viện. Trên hành lang có khá nhiều người đi qua lại vì mới có 6h tối mà thôi. Cô nghĩ đến những gì mà người ta thường nói - ở trong này, nhìn thì thấy như vậy, nhưng chưa chắc đó là người. Người chết trong bệnh viện nhiều lắm, đôi khi đó là ma nhưng mình lại không biết.

Vân Y rùng mình lên hai cái, cố không nghĩ đến điều đó nữa, cô đến phòng bệnh mà bà Lựu đang nằm. Vì là phòng thường nên trong này còn có ba bốn bệnh nhân khác. Ở chung như thế này có lẽ không được thoải mái và tự nhiên.

Cô đặt giỏ hoa quả lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường mà nói:

-Bác Lựu, con đến thăm bác đây.

Đầu bà Lựu bị quấn băng gạc trắng, tay thì bó bột cứng đơ, đến nỗi cô vừa nhìn thì thấy bà ta thật tội. Đến đây thăm bệnh vì còn chút ân nghĩa, ấy vậy mà bà ta không cảm thấy.

-Cô đến đây làm gì, nhìn tôi như vậy hả hê lắm hả?

Dù bà ta có gay gắt thế nào, cô cũng chẳng thèm bận tâm.

-Bác sĩ có nói bác bị sao hay không?

-Cô nhìn mà không thấy hả, bị gãy tay với chấn thương đầu.

-Sao bác lại bị thế này, té ngã ở đâu à?

Nghe cô hỏi vậy, bà Lựu mang mán nhớ lại sự việc khuya hôm qua:

-Tôi dậy đi tiểu, khi mới bước chân vào nhà vệ sinh thì dẫm phải gì đó trơn lắm nên mới ngã thành ra thế này. Rõ ràng chỉ có mình tôi sử dụng nhà vệ sinh ấy, còn Linh thì nó sử dụng cái ở trên tầng. Mỗi lần tắm xong hay làm gì đó, sợ sàn nhà trơn nên tôi quét rất kỹ. Tôi nhớ khi mình té xuống thì la lên kêu cứu, sau đó ngất lịm đi.

Vừa nghe xong, Vân Y cũng đoán được một số việc, cô hỏi thêm.

-Vậy hôm qua bác có quét lại sàn nhà vệ sinh hay không?

Bà Lựu gật đầu chắc nịch:

-Có.

-Vậy hôm trước, hai người có cãi nhau hay không?

Bà ta khựng người một chút rồi cũng gật đầu. Tính nghi ngờ trong lòng bỗng chốc trỗi dậy, hôm qua vì mấy tấm hình ấy mà bà với Linh có lời qua tiếng lại. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng:

-Có phải người gây ra chuyện này là Linh hay không. Trong nhà chỉ có hai người sống, vì tôi rất sợ té ngã nên luôn giữ cho sàn nhà vệ sinh không bị trơn trượt. Tại sao nó lại dám làm chuyện này với tôi chứ.

-Bác bình tĩnh lại, không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho bất cứ ai.

Máu nóng của bà ta đã dồn lêи đỉиɦ đầu, chẳng kiêng nể gì mà nói:

-Hôm trước…có người nào đó gửi cho tôi ảnh nóng của con Linh với cái thằng mất nết nào đó, nó nói ảnh bị qua photoshop gì gì đó. Tôi tỏ ra thái độ với nó một chút mà thôi, lòng dạ của nó đúng là thâm độc.

“Không phải cũng giống như bà hay sao”, nhưng điều này cô chỉ dám nói trong lòng, nếu để bà ta biết chắc giận lắm. Cô cười nhạt:

-Vậy sao bác Lựu không nghĩ rằng, chuyện cô ta nɠɵạı ŧìиɧ ở trong nhà lúc bác đi vắng là sự thật. Bác tin lời chị ta, nói tôi vu khống nên đã tát tôi một cái thật đau đấy. Tôi làm dâu ở cái nhà đó, luôn phụng dưỡng hiếu kính bác, ấy vậy mà bác lại không tin tưởng, đi tin một người như chị ta.

Bà Lựu im lặng không nói, cô cũng chào tạm biệt rồi ra về. Có lẽ sau chuyện này, bà sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác với Linh. Giữa con dâu tốt và con dâu có tiền, bà ta nên biết, ai mới là người đáng được bà ta trân trọng.

Về đến trọ, Vân Y lấy sườn từ trong tủ lạnh mini mà bà chủ trọ cho cô mượn. Bắt đầu nấu sườn kho đơn giản để ăn cơm. Chẳng mấy chốc mà mùi thương đậm đà lan tỏa cả căn phòng, thơm đến mức bụng cô phải réo lên vì đói. Trước khi ăn cơm, cô cần phải tắm qua để cho cơ thể thoải mái hơn một chút. Tuần trước, bà chủ trọ đã bắt máy nước nóng cho cô, bà ấy nói sau khi cô trả trọ thì con của bà ấy sẽ đến đây ở. Trước giờ, bà chủ luôn nhiệt tình giúp đỡ cô như vậy, cô cũng không nghi ngờ gì hơn.

Vừa xới cơm ra thì Đức Kiên gọi đến, bảo Vân Y ra cổng gặp anh. Cô đành đi ra ngoài thì thấy anh đứng kế bên xe oto của mình, trên tay còn xách theo hộp gì đó.

Nhìn bóng dáng đáng yêu của cô với cái bụng tròn tròn, lòng anh ấm áp đến lạ, cứ như đang gặp vợ của mình vậy. Cô đã không còn né tránh anh như mọi khi, nhưng lại không nhắc đến chuyện tình cảm của hai người. Bản thân anh cảm nhận rằng, cô đối với anh chỉ là người quen mà thôi. Đưa hộp quà trên tay của mình cho cô, anh nói:

-Dâu lần trước ăn hết rồi nhỉ, lần này anh mua nhiều một chút, đảm bảo không có thuốc thang gì cả.

Vân Y không từ chối, nhận lấy hộp dâu trên tay của anh, miệng không ngừng lảm nhảm:

-Đừng mua cho em nữa, loại dâu này chắc tốn của anh một đống tiền nhỉ. Mặc dù em thích ăn nhưng không thể mặt dày nhận của anh mãi thế được.

-Không sao, anh nhiều tiền mà, bao nhiêu đây có thấm vào đâu.

Cô bĩu môi nhìn anh, biết anh nhiều tiền rồi, nhưng có cần nói toẹt ra như thế không. Nhìn quần áo anh mặc giống như vừa mới làm việc xong, cô chỉ tay vào trong rồi nói:

-Ăn cơm chưa, chưa thì vào trong ăn cơm với em.

Đức Kiên vui vẻ trong lòng, nhận lấy hộp dâu trên tay của cô rồi bước vào. Dù có ăn rồi đi nữa, cô đã mời thì anh nhất định đồng ý.

Chỉ có một món sườn kho duy nhất, nhưng hai người ăn rất vui vẻ. Đang ăn thì bố mẹ Vân Y gọi đến, là gọi video. Cơm vừa vào miệng suýt nữa bị sặc, cô nhận lấy ly nước mà anh đưa, uống xong còn ra dấu cho anh im lặng.

Ông Hải bà Hiếu thấy con gái đang ăn cơm cũng không làm phiền, hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Cô vỗ ngực thở ra một hơi, thấy Đức Kiên ngồi đối diện đang cười.

-Anh cười gì vậy?

-Sợ hai bác biết anh đang ở cùng một chỗ với em sao?

-Đương nhiên rồi, chúng ta đâu có quan hệ gì, bố mẹ mà biết chắc hỏi cung em luôn quá.

-Không đến mức vậy đâu, hai người ấy cũng biết anh mà.

Vân Y cắm cúi gặm sườn, hình như nhớ ra gì đó liền hỏi.

-Này, có phải anh gửi hình gì đó cho bà Lựu hay không? Anh cho người chụp trộm Linh hả?

Đức Kiên chỉ cười, cô thấy ánh mắt của anh gian gian sao ý.

-Vậy em đoán đúng rồi, công nhận anh cũng cao tay đó. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người đó xảy ra vấn đề rồi.

Anh đặt đũa xuống bàn, không ăn nữa. Sau đó mới nói:

-Anh trả thù giúp em đấy, ai bảo hai người đó ăn hϊếp em làm gì. Anh định vài ngày nữa gửi chứng cứ Linh mang thai con gái cho bà ấy xem, ai ngờ nằm viện mất rồi.

Vân Y đưa ngón cái lên tán thưởng, đúng là người làm ăn có khác, luôn có mấy chiêu làm cô phải khâm phục. Ăn xong, Đức Kiên dành phần rửa chén giúp cô, để cô ngồi đấy thưởng thức những trái dâu tây mọng nước.

-Mai qua nhà anh chơi nhé, là sinh nhật của mẹ anh.

Cô đang cắn dở quả dâu, ngạc nhiên nói:

-Sao lại mời em sang đó, không đi đâu.

-Vốn dĩ chị Ngọc định gọi cho em rồi, nhưng anh nói để anh thông báo với em một tiếng.

-Không được, tiệc sinh nhật của bác ấy chắc nhiều người lắm.

-Chỉ tổ chức ở nhà thôi, không có mời bạn bè gì cả. Vậy nhé, mai anh đến đón em. Còn dâu tây thì để vào tủ lạnh, mai rồi ăn. Em mới ăn cơm xong mà ăn nhiều dâu thế thì không tốt cho tiêu hóa đâu.

Cô luyến tiếc cất dâu vào tủ lạnh, nhìn anh hài lòng rời đi thì cô lại lén lấy dâu ra ăn tiếp. Ơ kìa, từ khi nào mà cô lại nghe lời của anh vậy chứ, còn hành động như một đứa trẻ nữa. Thật là, từ khi có anh luôn giúp đỡ, cô không cần phải suy nghĩ, hay động tay động chân làm việc gì cực nhọc. Không những thế còn sinh ra tâm lý ỷ vào anh, có phải cô đang dần hòa vào thế giới của anh hay không?