Chương 32:

Mới có 3 ngày ở bệnh viện thôi, mà bà Lựu đã không chịu được rồi. Trừ những lúc ăn sáng, trưa, tối thì hầu hết Linh đều không có mặt. Mọi việc vệ sinh cá nhân bà ta phải tự mình lo liệu. Với cái tay còn bó bột và cái đầu còn đau, nếu không nhờ y tá thì có một hai tháng nữa cũng chưa thể hồi phục.

Nằm trên giường bệnh, bà Lựu đau khổ tột cùng. Đứa con dâu mà bà ta hết mực chăm sóc lúc trước, bây giờ bà bệnh nặng như thế này cũng không chăm được lúc nào. Ấy vậy mà đứa con trai lớn chẳng thèm hỏi thăm lấy một tiếng.

Khó khăn ngồi dậy, định xuống giường rót lấy một ly nước thì có cô y tá đi vào. Cô ấy giúp bà Lựu rót nước, rồi đưa cho bà ta một phong bì gì đó.

-Thưa bác, có người gửi cái này cho bác.

Bà Lựu nghi ngờ nhìn vào phong bì ấy.

-Mới sáng ra mà ai gửi cho tôi vậy?

-Cháu cũng không biết nữa, có một người giao hàng đến đưa.

-Ờ được, vậy đưa cho tôi.

Sau khi uống xong ly nước, bà ta nhờ cô y tá mở phong bì ra giúp mình rồi cầm lên tay. Có hai tờ giấy trên đó đầy chữ, còn có chữ ký và con dấu của bác sĩ, bà ta nheo mắt nhìn một hồi.

-Quái lạ, giấy xác định giới tính gì đây?

Bà ta lẩm nhẩm đọc theo từng mặt chữ, đọc xong thì hai tờ giấy cứ thế mà rơi tự nhiên xuống đất. Nếu Linh có ở đây, chắc chắn bà sẽ tát cho cô ta hai cái đau điếng, cho chừa cái tội lừa dối bà bấy lâu nay.

***

Tại nghĩa trang thành phố lúc 8h sáng, Vân Y hôm nay không đi làm, cô đang cẩn thận lau sạch những bụi bẩn bám trên bia mộ của Lân. Ngón trỏ khẽ chạm lên khung ảnh nhỏ gắn trên đấy. Anh vẫn như vậy, ánh mắt đôi môi vẫn như vậy, chỉ có điều năm tháng trôi đi, anh chỉ dừng lại ở độ tuổi ba mươi.

Sau khi dọn dẹp sơ qua, cô ngồi trước mộ của anh, khuôn mặt đăm chiêu phiền muộn. Lúc trước đến đây, cô không hề nói gì, nhưng bây giờ muốn nói ra hết suy nghĩ ở trong lòng của mình. May đâu anh có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người vợ mất chồng, thấu hiểu những ao ước của cô.

Cơ thể Vân Y như hòa vào trong nắng ấm, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-Chồng ơi, thật xin lỗi anh. Tâm trạng của em bây giờ thật sự rất hỗn loạn. Trong tim em ngoài anh ra, bây giờ lại có thêm một người khác nữa. Từ sau khi chuyển ra sống một mình, anh ấy luôn giúp đỡ, chăm sóc, thậm chí là cứu em khỏi nguy hiểm. Tiếp xúc lâu dần, trái tim của em dần hòa tan vào tình cảm đầy mãnh liệt của anh ấy. Phải làm sao mới đúng đây, em có nên đi tìm hạnh phúc mới không? Một hạnh phúc mà trước đó anh đã từng mang lại cho em. Một điều em tự trách bản thân mình thật quá đê tiện, đó chính là cảm nhận rằng anh ấy đối xử với em tốt hơn cả anh. Em có nên đi tiếp một bước nữa hay không?

Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo mùi thơm của que nhang đang cháy dở. Dù nền trời có trong xanh, nắng vẫn chiếu rọi, nhưng nghĩa trang này vẫn hiu quạnh, lạnh lẽo đến lạ. Dù Vân Y có nói đến khản cổ thì Lân cũng không thể nào sống lại mà trả lời cho cô biết.

Thu xếp một chút rồi ra về, đi ra khỏi nghĩa trang, rồi đi bộ thêm một đoạn nữa, cô bắt taxi về trọ. Vì xe của cô bị hư nên nó vẫn còn ở khách sạn. Đức Kiên nói với cô sẽ đem nó đi sửa, rồi cho người vận chuyển đến trọ của cô sau.

Là ngày nghỉ còn trúng chủ nhật, nên cô muốn hôm nay ngủ một giấc cho đã mới được. Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bên ngoài thấy một bóng người cao lớn đi vào. Thì ra, hôm nay cũng là ngày Đức Kiên được nghỉ, cô thấy trên tay anh còn xách theo mấy cái thứ linh tinh gì đó. Vừa mới đi thăm mộ của chồng về, bây giờ cô không muốn gặp anh ngay lúc này. Cửa được đóng lại nhanh chóng nhưng sao nó không khớp lại với nhau. Bất chợt cô nghe tiếng rên khẽ ở bên ngoài.

-Đau … đau, tay của anh.

Ồ, nhìn vào khe hở của cánh cửa thì có tay của Đức Kiên thật, anh lấy tay của mình chặn cửa lại sao. Cô vội vàng mở ra.

-Sao anh lại đưa tay vào thế, có đau cũng ráng mà chịu.

-Tại thấy em không muốn gặp anh nên vậy thôi. Hôm nay ngày nghỉ, anh ghé qua shop mua nho sữa Nhật Bản này, ngon lắm.

-Em không ăn đâu, anh đem về đi.

-Vậy … em định không cho anh vào trong à, tay bị kẹp đau quá.

Vân Y bĩu môi, mở cửa lớn hơn một chút để Đức Kiên vào trong. Anh tự nhiên như ở nhà của mình, lấy nho từ trong hộp ra rửa sạch. Rồi anh để chúng trên bàn, ngồi xuống kiên nhẫn bóc vỏ từng trái. Từ khi nào, một người sếp nghiêm túc, lạnh nhạt với người khác như anh trở thành một người mặt dày như vậy. Rõ ràng, mới nãy một hai nói tay đau, có lẽ giờ đây anh cũng không biết tay mình đau ở chỗ nào.

Vân Y ngồi xuống đối diện với anh, định mở miệng nói thì một quả nho thanh ngọt được đút vào trong miệng của cô.

-Ngon … ngon quá, này có phải là nho không vậy, đây chính là mùi vị của thiên đường.

Anh lại đút cho cô thêm một quả, miệng nói nhưng tay vẫn chăm chú bóc vỏ.

-Thế khi nãy ai nói không ăn.

-Em đùa thôi, ngon thế này chắc mắc lắm, lại tốn tiền của anh rồi.

-Anh nhiều tiền, em không sợ phải tốn đâu.

Cô nhìn anh bĩu môi, định lấy nho trực tiếp ăn thì bị anh giành lấy, anh đẩy phần nho đã sạch vỏ đưa cho cô.

-Ăn cái này.

-Ăn cả vỏ cũng được mà.

-Nhưng không ngon.

Một người bóc, một người ăn. Đến khi cô ăn sạch một chùm thì Đức Kiên không bóc nữa. Hình như từ nãy đến giờ anh chưa qua quả nào, cô nhìn quả nho cuối cùng còn trên đĩa, cười gượng nói.

-Anh ăn không?

Đức Kiên dọn dẹp cho sạch rồi lấy chùm nho còn lại bỏ vào trong tủ lạnh, dặn dò.

-Chùm này để tối hoặc mai hẳn ăn, ăn một lần nhiều quá không tốt đâu.

-Nhưng anh chưa ăn được quả nào.

-Anh không ăn đâu, cho em cả đấy.

Cô đứng lên, trên tay cầm quả nho cuối cùng ấy đưa cho anh, hào hùng tuyên bố.

-Đây là phần thưởng của anh, vì đã có công giúp em bóc vỏ.

-Vậy thì cảm ơn phần thưởng hậu hĩnh này nhé.

Anh cúi người, há miệng ăn lấy quả nho trên tay của cô. Lúc trước từng ăn qua rồi, nhưng lần này anh cảm nhận vị của nó ngọt hơn gấp mười lần, nói cho chính xác là vị ngọt của tình yêu. Sắp tới đây, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình thêm một lần nữa, nhưng chưa có thời cơ thích hợp để mở lời. Nhất định hôm ấy sẽ là một ngày nắng đẹp, hoặc một buổi tối đầy ánh sao, một bó hoa hồng lớn và một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

Vân Y định lên giường để chuẩn bị kế hoạch ngủ cả ngày của mình, thấy anh vẫn còn ngồi ở đấy, không biết đang suy nghĩ gì mà cười mỉm suốt, cô tò mò hỏi:

-Anh nghĩ gì mà cười ghê thế, anh còn ngồi đây thì em không ngủ được.

Đức Kiên khó hiểu nhìn cô:

-Ngủ? Em chưa ăn trưa mà định đi ngủ giờ này, mới có 10h sáng.

-Ngủ dậy rồi ăn cũng được mà, mới ăn nho nên không có đói.

Vân Y ngồi trên mép giường, chân thả xuống đất, thật sự cô đang rất buồn ngủ. Thai càng lớn nên cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Động cái là mệt, động cái là buồn ngủ.

Nhìn đôi mắt của cô muốn híp lại, anh cũng không làm phiền cô nữa.

-Vậy em ngủ đi, anh về đây. À đúng rồi, sáng nay anh có gửi thông tin giới tính cái thai của Linh.

Mắt của cô lập tức mở to lên, có chỗ nào giống người đang buồn ngủ cơ chứ.

-Anh ác thật đó, bà Lựu còn nằm viện mà.

-Ừ, chỉ tăng huyết áp chút thôi.

-Tăng huyết áp mà anh nói một chút, bà ta lớn tuổi rồi, nào có chịu được cú sốc như vậy.

-Thì trước sau gì cũng biết cái thai đó là con gái thôi.

Có lẽ, khi bà Lựu biết chuyện động trời này rồi, thì bà ta và Linh không biết phải sống chung thế nào đây. Với tính cách của Linh thì cô ta sẽ sớm để bà Lựu xuất viện, đợi mấy ngày nữa, cô có nên đi hóng chuyện không nhỉ?

Nói nhiêu đó thôi, anh chào tạm biệt cô và ra về, còn không dặn cô đóng cửa. Anh đi thẳng đến chỗ bà chủ trọ đang ngồi nói chuyện với ai đó. Bà ấy hiểu ý nên cười cười rồi đi ra gốc cây trước cổng cùng với anh.

-Cảm ơn cô suốt thời gian qua luôn chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ cô không cần phải mua thêm thứ gì nữa đâu.

-Vậy số tiền còn thừa để tôi gửi lại cho cậu.

-Không cần đâu, đó coi như tôi gửi cô thay lời cảm ơn.

-Vậy sau này cậu và cô ấy cần giúp gì cứ việc nói với tôi nhé.

-Được.

Đức Kiên mở cửa, bước lên xe, một mạch chạy thẳng đến shop thú cưng của Kiệt. Anh ta chỉ biết thở dài, không biết trưa nắng ông thần này đến cửa hàng làm gì, nhìn mặt tươi tắn thế kia chắc đang chìm đắm trong tình yêu nhỉ.

-Này, đến có việc gì không?

Đức Kiên tỉnh bơ trả lời.

-Đi nhậu.

-Gì, nhậu giờ này á.

-Đúng rồi, rảnh lúc nào nhậu lúc đó thôi.

Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói.

-Để chiều đi, tầm 4h ấy. Bây giờ tôi còn nhiều việc lắm.

Anh gật đầu.

-Vậy cũng được, tôi đợi cậu đến lúc đó.

Tưởng anh nói đùa nhưng hóa ra là thật. Kiệt thì lo chăm thú cưng, tư vấn khách hàng này nọ. Còn Đức Kiên cứ bế hết chú chó này đến chú mèo khác nhằm gϊếŧ thời gian. Mục đích là rủ Kiệt đi nhậu cho bằng được.