Chương 33:

Chờ đến dài cả cổ, cuối cùng cũng đợi cho Kiệt xong việc ở cửa hàng, phần còn lại để nhân viên lo. Nhưng trong khoảng thời gian ôm mấy thú cưng đó, lông của chúng bám hết lên người của Đức Kiên, phải dùng cây lăn mới làm sạch được.

Hai người đi thẳng đến một quán nhậu gần đó, trước hết gọi ra một thùng bia và mồi nhắm, bắt đầu tâm sự và uống bia. Những câu chuyện đầu tiên chủ yếu là cuộc sống hằng ngày, không có gì đáng chú ý. Đến khi uống đến lon thứ 7, thứ 8 rồi thì Kiệt bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nói đến mức người khác nhìn vào cũng phải cười.

Đức Kiên đặc biệt thích cái biểu cảm này của anh ta, chứ bình thường thì không dễ gì để anh ta tâm sự những suy nghĩ trong lòng. Kiệt thấy anh cười như thế thì lè nhè.

-Cậu cười cái con khỉ gì đó, tôi vẫn còn có thể uống được, chưa say đâu.

-Thì nãy giờ tôi có nói cậu không uống được nữa đâu.

-Vậy kêu thêm một thùng nữa nha.

-Ừ, hai thùng nữa cũng được, dù sao cậu cũng say trước tôi, tôi không quan trọng điều đó.

Cùng lắm thì Kiệt chỉ uống được 4 lon nữa là gục, nhưng hễ lần nào đi nhậu, anh ta cũng quyết tâm phải uống được nhiều hơn Đức Kiên nhưng chưa thành công được lần nào. Anh ta lại nói tiếp.

-Này, rất may là hai chúng ta vẫn còn độc thân, những tên khác đã có một vợ hai con, hai là hai vợ hai con rồi, ý của tôi có có tên đã ly hôn với một người và cưới thêm người khác ý. Nhìn tôi với cậu thật là thảm, rõ ràng tôi cũng đẹp trai, cũng nhiều tiền.

Đức Kiên nói ngay một câu khiến Kiệt đứng họng.

-Rất tiếc, một thời gian nữa thì chỉ còn mình cậu độc thân mà thôi. Tôi sắp có vợ rồi.

-Mẹ nó, cậu định bỏ tôi thật đấy à, sau này có vợ rồi thì ai đi nhậu với tôi nữa đây.

-Thì vẫn đi nhậu bình thường mà.

Kiệt lắc đầu:

-Chưa chắc đâu, nghe nói đàn ông mà có vợ sẽ bị vợ quản chặt lắm, đến đi đâu hay mua gì cũng phải xin tiền vợ.

Anh tỉnh bơ đáp.

-Ồ, còn gì nữa không?

Anh ta suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi thao thao bất tuyệt.

-Nhiều lắm, đại khái là tiền phải đưa vợ giữ, nhưng ngày lễ phải có quà tặng cô ấy, đặc biệt không được có quỹ đen. Cô ấy nói ăn gì cũng được nhưng bắt buộc phải chọn món cô ấy thích. Son cũng phải phân biệt được các màu, không nên mua màu hồng cánh sen. Ôi thôi, kể làm sao mà hết được.

-Vậy sao, nhưng cô gái của tôi không phải người như vậy.

-Cái gì, trên đời còn người như thế ư?

-Còn nhiều lắm đấy, do cậu chưa tìm được mà thôi. Mà cậu ế chỏng ế chơ thì đừng kén chọn làm gì, chỉ cần thỏa mãn các nhu cầu của cô ấy là được mà.

Hai người cụng ly rồi uống cạn, Kiệt gắp một miếng cá lên ăn rồi nói.

-Cậu thì nói cái gì chả đúng, nhưng có quen ai không, giới thiệu cho tôi một người đi.

-Không.

-Vậy trời định tôi phải độc thân rồi.

Đức Kiên búng tay một cái.

-Hay lúc nào rảnh, cậu ăn mặc đẹp và đến công viên nào đông người một chút. Chỉ cần ngồi im tình yêu sẽ tới.

-Ồ, vậy cảm ơn cái ý tưởng tốt của cậu nhé, nào cụng ly.

-Ok

Uống xong, đích thân anh phải đưa Kiệt về đến tận nhà vì anh ta đã say mèm rồi. Nhìn đồng hồ mới hơn 7h tối, anh lấy điện thoại gọi cho Vân Y.

-Em ngủ dậy chưa, đã ăn tối chưa.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói còn lười biếng của cô.

-Em ăn phở ở cái quán đầu đường rồi.

-Vậy có cần anh …

Chưa kịp nói hết câu, Vân Y đã trả lời “không cần” rồi cúp máy. Anh bật lên tiếng cười khẽ, thôi thì để ngày mai gặp cô cũng được, chứ bây giờ cả người của anh toàn mùi bia thôi. Thành phố đêm hoa lệ, lái xe băng qua những con đường quen thuộc tràn ngập ánh đèn. Anh giảm ga, chạy chậm lại để ngắm nhìn đường phố một lúc. Bên ngoài, trên chiếc xe đạp điện, hai ông bà lão cười vui trò chuyện, trông thật hạnh phúc.

Niềm vui của họ thật đơn giản, cả đời bên nhau cũng không biết chán. Ấy vậy mà mấy đôi trẻ thời nay, yêu nhau dăm ba hôm lại chia tay vì lý do không hợp, anh không đủ kinh tế để lo cho em, v … v . Anh yêu một người, cảm thấy một tình yêu ấy là quá đủ rồi. Dù sau này nghèo hay giàu sang, chỉ cần cô luôn bên anh, anh nhất định sẽ không từ bỏ.

3 ngày sau.

Bà Lựu được đưa về nhà để chăm sóc, nhưng hai chữ chăm sóc ấy, lại quá xa vời đối với bà ta. Linh ở nhà, cô ta chẳng đi chợ hay nấu nướng gì cả, toàn ra bên ngoài mua về hoặc đặt đồ ăn đem đến tận nhà. Bà Lựu vốn ăn cơm nhà đã quen, nào có ăn được mấy món mỳ ý, hamburger, lẩu siêu cay gì gì đó. Cô ta không quan tâm bà ta có phải là người bệnh hay không, cứ nói rằng mình mang thai 7 tháng, bụng to nên khó vận động.

Bà Lựu hốc hác đi trông thấy, không được chăm sóc đàng hoàng nên vết thương cũng khó lành hơn. Làm việc gì cũng bằng một tay nên lúc tắm rửa không sạch sẽ hoàn toàn, quần áo xộc xệch, tóc tai không được chải. Nếu đem bà ta ra đường, chắc nhiều người cho rằng bà là ăn xin mất.

Ngày thứ hai bà ta được về nhà, mới sáng thôi mà đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ từ trong bếp.

-Trời ơi là trời, ăn cho lắm vào mà sao không chịu dọn cho sạch sẽ vào, cứ để bà bầu như tôi đây phải phục vụ mấy người sao?

Bà Lựu ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra xem.

-Cô có để bà già như tôi ngủ hay không, mới hơn 6h sáng.

-Ngủ, mẹ còn muốn ngủ sao, vậy cái đống chén đĩa trên bàn này ai dọn?

-Đương nhiên là cô phải dọn rồi, tay của tôi còn bó bột cứng ngắt đây, sao mà dọn được.

-Này mẹ, mẹ cũng có ăn đấy.

-Tôi ăn được gì đâu, cô gọi mấy món linh ta linh tinh tôi nào có ăn được. Mau mau ra chợ mua gì đó về nấu cháo đi.

Linh hậm hực quát.

-Trước khi tôi về đây thì mẹ đã nói thế nào nhỉ, nói sẽ chăm sóc cho tôi, để tôi không cần phải động đến việc gì.

Bà Lựu cũng không vừa.

-Đó là lúc tôi còn khỏe mạnh, bây giờ tàn tật thế này, cô nỡ lòng bỏ tôi chết đói ư. Để tôi gọi điện cho thằng Long, xem nó nói gì khi cô đối xử với tôi như vậy.

-Được rồi, muốn ăn cháo chứ gì, để tôi ra chợ mua đồ về nấu, rõ khổ.

Nói rồi cô ta đi chợ thật, bà Lựu đâu có chịu được ấm ức như vậy, lấy điện thoại gọi cho Long, xin địa chỉ cụ thể nơi ở hiện tại của anh ra rồi ghi ra một tờ giấy. Xong rồi bà đi qua nhà bà Tám, nhờ bà ấy lấy xe máy chở đến bưu điện.

Thứ mà bà ta muốn gửi cho Long chính là giấy xác định giới tính cái thai của Linh, và một tấm ảnh cô ta dang díu với người đàn ông khác, mà hôm trước bà vẫn còn giữ lại bên mình. Bà Lựu hừ lạnh.

-Để xem, tôi làm sao xử cô.

Bà Tám lại đưa bà Lựu về nhà, hai người lại ngồi xuống cái ghế đá trước sân .Bà Tám giả vờ quan tâm, chải lại tóc cho bà Lựu, nhưng mục đích là moi móc chuyện nhà của bà Lựu mà thôi.

-Ê, tôi thấy đứa con dâu của bà dạo gần đây bị làm sao ấy. Bầu bì mà trang điểm lòe loẹt như thế kia. Mà hôm bà còn ở viện ấy, tôi thấy cô ta leo lên xe của ai đó, đi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối mới về.

Bà Lựu hỏi lại cho chắc.

-Có chuyện đó sao?

-Bà không tin tôi hả, chuyện cả khu này có gì mà tôi không biết, đến con chó nhà lão Tí bên kia hôm qua đẻ 3 con tôi còn biết.

Đúng là con người giống hệt với cái tên, nhưng được cái bà Tám nắm bắt thông tin và truyền đạt thông tin rất nhanh và không lề mề. Bà Lựu nghe bà Tám nói như thế thì cũng sôi cả máu lên.

-Vậy mà nó nói với tôi, bụng to nên khó vận động, cả ngày chỉ ở nhà thôi.

-Ấy chết, làm chuyện gì mờ ám thì mới nói dối như vậy. Thật khổ cho bà, vớ phải hai đứa con dâu không ra gì, một đứa thì keo kiệt, một đứa thì không nên nết. Ôi, chẳng bằng con dâu của tôi …

Vậy là bà Tám lấy con dâu của bà ấy ra, bắt đầu so sánh với con dâu nhà bà Lựu. Nếu là trước đây, chắc chắn bà Lựu sẽ tức giận lắm, nhưng bây giờ bà không để tâm đến nữa. Bà đang rất giận dữ với Linh, thậm chí là thù. Bà mong con trai bà sẽ sớm nhận được đồ bà gửi, vạch mặt đứa con dâu mất nết ấy.

Một tiếng sau, bà Lựu mới thấy Linh đi chợ về, nhưng trên tay của cô ta chỉ vỏn vẹn một ít thịt và rau củ mà thôi, có thể nấu được một nồi cháo nhỏ. Cô ta để lên bàn, rồi đi lên lầu không nói không rằng gì. Bà Lựu ảo não lấy thịt ra rửa, nhưng một tay cũng không thể gọt cà rốt. Bất lực không biết làm sao, bụng đang đói thì bà nghe tiếng kêu ở bên ngoài.

-Có ai ở nhà không ạ?

Bà ta nghe giọng nói quen lắm, hô lớn:

-Ai vậy?

Vân Y đi vào trong, thấy bà Lựu nhưng không quá ngạc nhiên cho lắm, cô gật đầu chào.

-Tôi đến thắp cho anh ấy một nén nhang.

-Ừ, con vào đi.

Cô đi đến trước bàn thờ, để giỏ hoa quả lên và thắp nhang cho Lân, miệng lẩm nhẩm cầu khấn. Bà Lựu đứng ở phía sau, nhìn cô có da có thịt hơn ngày trước, bộ dáng cũng đoan trang hơn nhiều so với Linh, trong lòng bà ta có chút tiếc nuối. Bà ta không nhận ra, cách nói chuyện của mình đối với Vân Y có phần thân thiết. Nhưng cô nhận ra điều đó, chỉ biết cười nhạt trong lòng.

Cô biết bà Lựu đã về nhà, nên xin Đức Kiên nghỉ một hôm để qua xem thế nào, sẵn tiện đến thắp cho Lân một nén nhang. Lúc xoay người ra sau, thấy bà ta nhìn mình bằng ánh mắt tiếc nuối thì cô giật cả mình, hắng giọng một tiếng rồi nói.

-Bác đã khỏe hơn chưa?

-À, cũng khỏe được một ít, con ngồi xuống ghế ở chơi thêm một lát rồi về.