Chương 36:

Sáng hôm sau, Đức Kiên đưa cô về lại nhà trọ. Không khí hôm nay thật trong lành, loáng thoáng nghe được tiếng chim ríu rít từ trên những cành cây. Từ giờ trở đi, hai người đã chính thức ở bên nhau, vì thế nên anh không thể để cô vất vả làm việc ở khách sạn nữa.

Ba ngày kể từ khi quen nhau, Đức Kiên ra dáng một người bạn trai cực tốt. Hết sữa bầu thì anh tự động đi mua, muốn ăn gì chỉ cần cô nơi một tiếng. Dù công việc bận đến mấy, anh tạm gác qua một bên rồi nhanh chóng mua đến cho cô. Với sự tư vấn của Hà và Tùng, cùng với người bạn thân nhiều kinh nghiệm nhưng không có người yêu, Đức Kiên thật sự đạt tiêu chí người chồng mẫu mực, trụ cột vững chắc ở hiện tại và tương lai.

Anh có ý mời Vân Y dọn sang chung cư của mình để sinh sống, thuận tiện cho việc chăm sóc hai mẹ con của cô. Nhưng cô không đồng ý, vẫn một mực sống ở nhà trọ. Bởi vì cô không để bản thân tùy tiện như vậy, hai người hiện tại vẫn chưa là vợ chồng, ở chung với nhau sợ hai bên gia đình biết, sẽ có lời ra lời vào.

Công việc lễ tân ở khách sạn đã được một nhân viên mới đảm nhiệm, nhưng ngồi không một chỗ thì rất chán, nên cứ buổi chiều là cô lại đến chơi. Vừa buôn chuyện với quản lý Tùng xong, cô ngồi dựa người trên sopha xem phim, đợi đến lúc Hà rảnh việc thì nói chuyện với cô ấy. Trong phim đang đến tình tiết hấp dẫn thì ở đâu ra, một cây chổi lau nhà cứ đẩy vào chân của cô. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi ấy, chưa kịp lên tiếng nói thì cô ta nói như hắt nước vào mặt.

-Này cô kia, cô là ai mà ngồi suốt từ nãy đến giờ, tránh ra để cho tôi làm việc.

Vân Y trợn tròn mắt ngạc nhiên, người này hình như mới vào làm thì phải, hèn chi không biết đến cô.

-Chị gì ơi, có phải đã hiểu lầm gì đó không?

-Không có hiểu lầm gì cả, tôi thấy cô không phải là khách ở đây, nhân viên cũng không, vậy cô là ai mà dám ngồi ở đây như vậy. Cản trở việc lau nhà của tôi.

-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không nên nói chuyện với một người như thế.

-Ồ, cô đang khinh thường một người lao công như tôi chứ gì.

-Sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy chứ.

Chắc là cô ta mới đến làm chưa được bao lâu, và tính cách khó chịu với người khác như vậy mà vẫn được tuyển vào làm. Nếu như gặp khách hàng không vừa mắt, có phải cô ta sẽ chửi ầm lên hay không? Làm dịch vụ, từ người chủ cho đến nhân viên, kể cả lao công đi chăng nữa, trước mắt không biết người đó là ai mà có thái độ không tốt sẽ khiến khách sạn bị mang tiếng.

Cô ta đang hì hục lau nhà thì Hà chạy đến, nheo mắt nhìn cô ta mà nói.

-Cô có biết chị ấy là ai không, sao lại ăn nói thiếu lịch sự như vậy?

Cô lao công ngừng việc lau nhà lại, hừ một cái.

-Là ai chứ, chẳng lẽ là bà chủ cái khách sạn này. Theo tôi được biết, anh ấy còn độc thân thì phải.

-Cô đã mắc sai lầm lớn rồi đấy.

Hà lắc đầu, không biết người này ra đường có đem theo não hay không, dám nói chuyện với Vân Y như vậy. Không biết đến cô cũng không phải lỗi của cô ta, do Đức Kiên chưa công khai với bên ngoài mà thôi.

Không ngờ, màn nói chuyện này được anh chứng kiến ở ngoài cửa, lúc anh bước đến cạnh cô, cô chỉ mỉm cười, dường như không quan tâm đến mình bị người khác nói gì.

-Sao không nói rằng em là bạn gái của anh, để cho cô ta ức hϊếp như vậy.

-Có nói thì cô ta cũng không tin đâu.

Sắc mặt của cô lao công có thể lấy cái đít nồi để hình dung. Nụ cười của cô ta đang tươi vì thấy Đức Kiên lập tức cứng lại, lắp bắp nói.

-Cô … là bạn gái của … anh Kiên.

Hà lên giọng.

-Đúng đó, cô nên xem cho kĩ để sau này thấy thì biết đường chào một tiếng bà chủ.

Đức Kiên đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp nói.

-Không có cơ hội lần sau đâu, cô đi gặp kế toán nhận tiền rồi nghỉ việc đi, đừng đến đây làm nữa.

-Anh Kiên, em sai rồi, anh cho em ở lại đây làm việc đi.

-Ai cho phép cô gọi tôi thân mật như vậy. Hình tượng của cô ngày hôm nay, có thể ảnh hưởng xấu đến khách sạn. Nếu để khách biết được khách sạn của tôi có nhân viên tính cách kém như cô, ai mà chịu vào nữa.

Vân Y và Hà cho rằng lời anh nói cũng khá đúng. Dù có là lao công đi nữa, giữ thái độ tốt đối với khách cũng là một điều quan trọng. Cũng xui cho cô ta, chọc ai không chọc, lại chọc đúng vợ tương lai của sếp, mong rằng bài học lần này, cô ta sẽ rút kinh nghiệm.

Hà bụm môi để nén lại tiếng cười của mình, thấy hai mắt của cô ta trợn tròn như muốn lòi cả ra, Hà nói:

-Đáng đời.

Đức Kiên nắm lấy tay của cô đi ra ngoài. Anh thu bước chân của mình ngắn lại để cô có thể theo kịp mình, vừa đi anh vừa nói.

-Tối nay đến nhà anh dùng cơm nhé, anh muốn công khai quan hệ của chúng ta với người nhà.

Vừa nghe thôi, tim của cô đập thình thịch rồi.

-Như vậy có sớm quá không?

-Không sớm đâu.

-Nhưng em sợ.

-Gia đình chắc chắn chấp nhận em, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi khi chưa nắm rõ ý kiến của mọi người trong nhà đâu.

-Vậy được, hay chúng ta đến nhà của anh bây giờ luôn.

-Mới hơn 4h chiều thôi mà, anh đưa em đi đâu đó một lát nhé.

-Vâng.

Vậy là Đức Kiên đưa cô đến cửa hàng mua dâu tây, sẵn cô mua một ít hoa quả làm quà, chứ đến tay không thì ngại quá. Phần này cô không để anh trả tiền giúp mình mà tự mua lấy, như vậy có ý nghĩa hơn nhiều.

Đúng 7h, xe dừng trước căn biệt thự nhà Đức Kiên, Vân Y phải ngồi trong xe hơn 10 phút để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô thật sự rất lo lắng và hồi hộp. Anh nắm lấy tay của cô, mong cô có thể bình tĩnh được một chút. Anh dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, nhẹ giọng trấn an.

-Không sao đâu, em bình tĩnh đi nào.

-Nhưng em không bình tĩnh được.

-Đừng sợ, có anh đây rồi.

Mọi người cũng biết về bữa cơm tối hôm nay, nên không có ai ra ngoài vào lúc này. Khi cánh cửa được mở ra, anh và cô bước vào thì được sự đón chào nhiệt tình của mọi người. Khi tất cả ngồi vào bàn và trước khi ăn, Đức Kiên nắm lấy vai của cô, tuyên bố với mọi người.

-Con và cô ấy đã chính thức quen nhau rồi.

Vân Y chú ý đến sắc mặt của mọi người, quả nhiên đúng như anh nói, không có ai có ý kiến phản đối cả, điều này làm cho cô muốn khóc lên. Cứ tưởng, họ sẽ e dè một người như cô, nên suốt quãng đường đến đây, không lúc nào là cô thả lỏng người.

-Thế hai đứa định khi nào thì kết hôn?

Đang ăn thì bà Hoa hỏi như vậy, vấn đề này cô thực sự chưa nghĩ đến. Trong lúc không biết trả lời ra sao, anh đã nói trước.

-Không vội đâu mẹ.

Ông Phi lên tiếng.

-Chuyện của con trẻ thì để tụi nó quyết là được rồi. Vân Y còn có vài chuyện nên chưa thể kết hôn sớm được đâu.

Ông Phi nói đúng, cô vẫn đang chịu tang của chồng, sao có thể đi kết hôn với một người đàn ông khác. Đến lúc tái giá, không biết có thể tổ chức tưng bừng được hay không.

Trong mối quan hệ không mấy suôn sẻ này, anh vẫn luôn tỏ ra mình không sao cả. Lẳng lặng gắp cho cô một miếng trứng, rồi nói.

-Không sao, anh chờ em.

Ăn xong, anh đưa cô về lại trọ, bản thân anh thì về chung cư của mình. Anh biết, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô là mãn nguyện rồi, dù cho thời gian kết hôn có thể kéo dài, anh cũng không hối hận.

Đêm nay, tại một thành phố phồn hoa khác, trong căn phòng còn sáng đèn. Long - chồng của Linh chỉ vừa mới tăng ca về. Nhìn bưu phẩm ở trên bàn, đã nhận được hai ngày rồi mà chưa kịp xem. Anh ta cầm nó trên tay, miệng lẩm bẩm.

-Cái gì thế này, mẹ gửi cho mình sao?

Vì tính tò mò, Long mở bưu phẩm ra sau đó, nó được dán khá nhiều lớp băng keo, nên anh ta có phần bực bội khi mở. Đến khi lộ ra thứ bên trong rồi, ang ta nghiến răng kèn kẹt , vò nát tấm hình và tờ giấy xác định giới tính ấy.

Bây giờ đã là 10h đêm, không quan tâm Linh đã đi ngủ hay còn thức, anh ta lấy điện thoại gọi liên tục vào số của cô ta.

-A lô, khuya rồi, anh không để cho em ngủ sao?

Long quát lên làm cô ta phải giật mình ngồi dậy.

-Cô nói cho tôi biết, cô đã dan díu với ai.

Linh hoảng sợ, nuốt nước bọt rồi nói.

-Anh … nói cái gì lạ vậy, dan díu gì cơ?

-Đừng tưởng tôi không biết, có người đã gửi hình cho tôi xem rồi. Còn nữa, cái thai mà cô đang mang là con gái sao?

Cô ta bất an sờ lấy bụng của mình, ấp úng.

-Ai đã gửi cho anh?

-Cô nói vậy là thừa nhận chứ gì, tại sao lại lừa dối tôi bấy lâu nay, đứa con đó có phải là của tôi hay không?

-Chồng ơi, em làm gì nên tội mà anh lại nghi ngờ em như vậy, nếu … nếu anh không tin, thì mẹ con em chết cho anh vừa lòng.

-Tôi thách cô đấy, chết xem nào. Đừng tưởng bấy lâu nay tôi cưng chiều cô thì cô muốn làm gì thì làm. Đợi đó, tháng sau tôi sắp xếp công việc, rồi về đó xử lý chuyện này. Tốt nhất cô đừng trốn, nếu không gia đình của cô, họ hàng bạn bè của cô đều biết đến chuyện dơ bẩn này.