Chương 37:

Dù cho Linh có gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì Long vẫn không hề nhấc máy, cô ta thầm rủa.

-Chết tiệt, là tên khốn nào đang theo dõi mình, tên nào đang hại mình cơ chứ. Nếu để tao biết được, sẽ không tha cho mày đâu. Long ơi … xin anh hãy nghe máy đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

Linh không khóc, nhưng cô ta đang tức giận, kèm theo đó là sự hoang mang tột độ. Cô ta cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn, đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang, còn phát ra âm thanh chói tai. Hình như làm như vậy khiến tâm trạng của Linh thoải mái hơn, cô ta tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng và tiếp tục đập phá, mà không nghĩ đến hậu quả phía sau.

Bà Lựu đứng dưới chân cầu thang, căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ bàn thờ không đủ chiếu sáng. Cơ thể của bà Lựu dường như hòa vào với màn đêm, nhưng khóe môi đang nhếch lên đầy đắc ý. Bà ta đã canh chừng Linh mấy ngày nay, xem thử có biểu hiện bất thường nào không. Bởi vì bà biết, Long là một người đa nghi còn hơn cả bà, nếu biết cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chắn sẽ gọi về chỉ trích thậm tệ.

Bà Lựu ngưng cười, ôm lấy cánh tay còn đang bó bột, chậm rãi đi lên lầu. Lúc đứng trước cửa phòng của Linh, bà tỏ ra quan tâm nói lớn để cô ta có thể nghe thấy.

-Linh ơi, con làm sao đấy, sao lại có tiếng đổ vỡ ở trong phòng?

Lập tức, căn phòng trở nên im ắng, không còn nghe tiếng động gì nữa, thay vào đó là Linh mở cửa bước ra. Bà Lựu hé mắt nhìn vào bên trong, không thể tưởng tượng được căn phòng lại trở nên lộn xộn như vậy. Rõ ràng cô ta đang mang thai, không cẩn thận mà cứ như con ngựa đứt dây, muốn làm gì thì làm.

Bà Lựu hốt hoảng che miệng lại, khi thấy sắc mặt của Linh không được tốt cho lắm, bà ta ấp úng hỏi:

-Sao vậy, có … chuyện gì à?

Bây giờ cô ta làm gì giữ được bình tĩnh nữa.

-Bà đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy, cả nhà các người đều là một lũ tồi.

Bà Lựu không ngờ phản ứng của cô ta lại dữ dội đến thế.

-Cô ăn nói cho cẩn thận vào, nếu nhà tôi là một lũ tồi, thì nhà cô là một lũ tệ. Không biết bố mẹ dạy dỗ cô ra sao, mà dám ăn nói với mẹ chồng như vậy?

-Không cho phép bà nói bố mẹ tôi như thế.

Bà Lựu đỏ mắt lên, giận dữ nói.

-Không được nói bố mẹ cô như thế ư, vậy cô đang nói với tôi những gì, tôi cũng là bề trên của cô đấy.

Linh hét lớn khi bà Lựu tiến lại gần mình:

-Bà im đi cho tôi.

Linh vừa hét, hai tay đưa ra đẩy bà Lựu va vào vách tường ở phía sau, đến khi bà ta la oai oái thì cô ta mới hoàn hồn trở lại. Khi bà ta ngã xuống, cánh tay đang bị gãy lại một lần chạm mạnh xuống sàn. Vậy là ngay trong đêm khuya, xe cấp cứu lại chở bà Lựu đến viện. Bà Tám đứng bên sân nhà nhìn qua, lắc đầu thở dài.

-Bà này không biết ăn ở ra sao, mới về nhà chưa được bao lâu thì lại vào đó nữa rồi.

Sáng hôm sau, trong lúc Vân Y còn đang ngái ngủ thì Đức Kiên gọi điện đến, báo tin bà Lựu lại nhập viện. Vì chuyện Linh thuê giang hồ lần trước, nên anh lúc nào cũng cho người theo dõi động tĩnh của cô ta, sợ cô ta lại làm ra chuyện gì đó có hại tới cô. Nghe anh nói ở trong điện thoại như vậy, cô tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh biết vì sao bà ta lại nhập viện không?

-Anh không biết.

-Vậy để em đến thăm bà ta xem sao.

-Không được, bà ta đối xử với em như vậy, em còn lo cho bà ta ư?

Vân Y nằm trên giường, điện thoại vẫn áp vào tai, cô cười nhạt.

-Lo lắng sao, em muốn chứng kiến kết cục của bà ta thôi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Với lại em muốn bà ta hối hận vì những chuyện mình gây ra.

Đức Kiên nghe vậy mà xót cả lòng, không ngờ cô vẫn còn để tâm đến như vậy, im lặng một lát rồi anh nói tiếp.

-Mọi chuyện đã qua rồi, em nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Cô trầm mặt, trước kia, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không tính là gay gắt. Trong khoảng thời gian hai năm chưa mang thai, bà Lựu luôn miệng chỉ trích đủ điều, đi nói xấu cô với người khác, khiến lòng của cô như bị một tảng đá nặng đè phải. Bây giờ, có lẽ bà Lựu đã hối hận thật rồi, ước nguyện của cô chỉ cần nhận lấy một chút yêu thương, một chút chân thành của bà ta mà thôi.

Cổ họng của cô nghẹn ứ lại sau khi suy nghĩ về những chuyện đã qua, cô nói vào trong điện thoại.

-Em sẽ đến đấy.

-Để anh đưa em đi.

-Anh còn nhiều việc phải làm, em tự đi là được rồi.

Cúp máy, Vân Y nằm trên giường một lát nữa rồi mới ngồi dậy. Cô vệ sinh cá nhân, rồi tự lái xe máy đi ăn sáng rồi đi đến bệnh viện. Sau khi tìm được phòng mà bà Lựu đang điều trị. Bà ta nằm đó, mắt khép hờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tay thì truyền dịch, còn hỗ trợ cả ống thở, không biết bà ta bị làm sao. Cô mở điện thoại ra xem thì đã là 8h sáng rồi, cớ sao còn chưa tỉnh.

Trong lúc chờ đợi, cô đi tìm bác sĩ hỏi qua tình trạng của bà Lựu, không ngờ cái tay bị gãy của bà ta lại bị chấn thương một lần nữa, có thể điều trị nhưng để lại di chứng về sau, không thể hoạt động linh hoạt được như trước. Cô nghe được tin tức từ bác sĩ, cảm thấy bà ta cũng có chút đáng thương, nên xuống căn tin mua cháo nóng rồi về lại phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm cô cảm thấy khó chịu, cố gắng đợi hơn 15 phút nữa, cuối cùng bà Lựu cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt lim dim không có tiêu cự nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng.

-Bác tỉnh rồi.

Bà Lựu nhìn cô một hồi, giọng nói khàn khàn cất lên.

-Vân Y phải không?

-Tôi đây, để tôi rót cho bác một ly nước.

Cô đi rót nước, đỡ bà ta ngồi dậy rồi để cho bà ta tự uống. Sau khi uống xong thì có bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe, tình hình của bà ta đã ổn định hơn nhiều, có điều còn khá yếu. Dặn dò cô phải chăm sóc cẩn thận, vì cơ thể của bà Lựu gần 60 tuổi rồi, chậm phục hồi hơn người trẻ rất nhiều.

Cô lại đỡ bà ta ngồi dậy, cẩn thận đút từng thìa cháo thanh đạm cho bà ta ăn. Vì còn yếu nên ăn khá chậm, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc đến khi hết cháo thì thôi. Không hiểu sao, khi vừa ăn xong thì bà Lựu khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt bây giờ đã có nhiều nếp nhăn. Cô nhận ra bà ta đã già hơn nhiều, tiều tụy hơn trước, chắc khoảng thời gian này bà ta sống cũng không yên lành gì.

Đột nhiên, bà Lựu thút thít lên tiếng.

-Vân Y, chỉ có con là còn quan tâm đến mẹ, nó … nó xô mẹ ngã rồi đưa vào trong này không thèm quan tâm sống chết ra sao, cái mặt nó mẹ cũng không thấy đâu.

Cô biết " nó " mà bà Lựu nói là ai, ngoài Linh ra chẳng còn ai khác nữa, cô càng bất ngờ hơn khi bà ta xưng mẹ với mình. Lời nói bật ra khỏi miệng của bà ta sao đáng thương đến lạ, cô cũng không cầm lòng được.

-Bác đừng xưng hô như thế, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.

Bà Lựu mếu máo.

-Mẹ sai rồi, sai thật rồi, lúc trước mẹ bị mù, bị ngu si nên mới không nhìn ra con là một người tốt đến thế nào, mà đi bênh cái con quỷ cái đó. Tha lỗi cho mẹ có được không?

Cô im lặng không nói, đợi cho bà ta ổn định lại tâm trạng thì cô mới lên tiếng.

-Trước giờ, bác có từng thương tôi như con gái ruột hay không?

-Mẹ … mẹ …

Bà Lựu không trả lời câu hỏi của cô, cô cũng biết đáp án là như thế nào rồi. Cô hít nhẹ một hơi, nói ra những lời ngay cả bản thân chưa dám nói cho ai biết.

-Bác không thương tôi, có phải cảm thấy Lân thương tôi hơn thương bác hay không? Rõ ràng anh ấy luôn hiếu thảo, kính trọng bác, nhưng tại sao chứ? Có phải chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi trước hay không, hay là thường xuyên mua quà cho tôi, hay là tâm sự với tôi những chuyện vui buồn. Bác cảm thấy trong mắt anh ấy chỉ có tôi, không còn quan tâm đến bác, có phải hay không?

Nước mắt bà Lựu chan chứa đầy nỗi ân hận, cô nói tiếp.

-Không phải Lân không quan tâm đến bác, mà chuyển cái phần ấy sang cho tôi. Anh ấy công việc bộn bề, áp lực đủ thứ, nhưng về đến nhà vẫn dặn dò tôi nhớ quan tâm đến bác một chút trong những lúc anh ấy không có mặt. Bác bệnh, tôi mua thuốc, hầm canh bổ. Trời lạnh, tôi mua quần áo ấm, hạn chế để cho bác chạm vào nước. Bác vui hay buồn, tôi cũng muốn chia sẻ cùng bác nhưng nào có được để ý tới. Là không nhận ra, hay cố ý không nhận ra, có thể nói cho tôi biết hay không?

-Mẹ xin lỗi … xin lỗi …

Buổi sáng hôm nay, bà Lựu nói hai từ xin lỗi rất nhiều, bà ta cứ khóc suốt đến mức y tá không cho bà ta khóc nữa, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vân Y cảm thấy mình có hơi quá đáng, nói quá nhiều về những thứ đã in sâu vào trong trí nhớ. Cô nhận ra rằng, căn nhà đó sắp không chống đỡ được bao lâu nữa, đành dành chút tình nghĩa cuối cùng, chăm sóc cho bà Lựu trong lúc bà ta còn nằm viện.