Chương 10

Editor: Nam Cung Băng Huyên

Quản gia vẫn ở nhà thấp thỏm chờ đợi. Ông cứ cảm thấy lo lắng bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện mà ông không biết có thể xảy ra chuyện gì.

Sau khi hai người về nhà, ông lập tức kéo Lý Ngư đến ban công phòng bếp, nhỏ giọng hỏi thăm. Cậu cũng không giấu diếm mà nói: "Vừa ra ngoài thì bọn cháu gặp ông Từ dưới sân tiểu khu."

Mặt quản gia biến sắc: "Sau đó thì sao?"

Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho quản gia, "À sau đó trước khi về nhà thì cậu chủ có nói một câu."

"Câu gì?"

"Chưa từng có ai được cứu ta khỏi đó cả, chưa từng." Lý Ngư hỏi: "Chú có hiểu ý của anh ấy là gì không?"

Quản gia như chết lặng, không biết nhớ tới điều gì mà trong mắt ông chỉ còn sự tiếc thương và đau xót. Ông thở dài, chậm rãi từ tốn mà nói: "Tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết là cậu chủ đã từng bị bệnh một thời gian."

"Mỗi khi ông bà chủ gặp nhau là sẽ cãi nhau hoặc đánh mắng nhau. Khi ông chủ vắng nhà thì bà chủ lại trút giận lên người cậu chủ. Đã rất nhiều lần tôi tìm thấy cậu chủ đang trốn trong tủ quần áo hoặc gác mái. Một đứa bé nhỏ như vậy mà khắp người toàn là vết thương, tôi ..." Quản gia nghẹn ngào, đôi mắt ông ửng đỏ.

Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên vai ông, âm thầm an ủi.

"Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu chủ không còn nói chuyện nữa. Cậu ấy thường xuyên ngồi ở một góc tường rồi liên tục đập đầu mình vào tường, ngăn cũng không ngăn được.Tôi báo chuyện này cho bà chủ, bà ấy cũng mặc kệ. Sau đó, ông chủ Từ dắt cậu chủ về nhà mình chăm sóc, còn mời bác sĩ tâm lí đến khám cho cậy ấy."

Cậu hỏi: "Sau đó bệnh của anh Cố có khá hơn không chú?"

"Có." Quản gia nhớ lại: "Cũng mất tầm ba năm."

Nhưng Lý Ngư lại không nghĩ như vậy, Cố Từ cứ khiến cậu càm thấy quái quái thế nào ấy. Từ khi mới gặp nhau hai người còn xa lạ, cho đến mối quan hệ chủ tớ có vẻ thân thiết hơn như bây giờ, bên ngoài nhìn vào thì thấy khoảng cách giữa họ đang được kéo gần, nhưng cậu biết, bức tường đề phòng trong lòng Cố Từ chưa bao giờ xê dịch.

Cậu vẫn còn nhớ cái đêm ở bệnh viện mà anh phẫn nộ đập nát điện thoại rồi bảo cậu cút đi, cũng đêm đó, khi cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ánh mắt anh nhìn cậu tăm tối đang sợ nhường nào. So với việc tin rằng Cố Từ đã khỏi bệnh, cậu càng tin vào suy đoán của mình: có lẽ một thứ đáng sợ nào đó đã bị anh nhốt lại. Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mà ngày đó có thể là hôm qua, cũng có thể chính là hôm nay.

"Tôi không biết câu nói của cậu chủ có liên quan đến việc này hay không." Quản gia hít thở sâu, cố gắng nén đau lòng. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà khi kể lại vẫn khiến người khác không thoải mái, dù là ông hay là người khác đều vậy, nói chi đến chính bản thân Cố Từ nhắc lại.

Lý Ngư cũng cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Trước giờ cậu vẫn thầm mắng Cố Từ là một tên khó hầu hạ, giờ thì cậu lại thấy anh cũng rất đáng thương.

So với không khí nặng nề trong bếp thì trong phòng ngủ, Cố Từ vẫn khá là thoải mái. Gương mặt anh vẫn không có biểu hiện gì. Anh chăm chú làm việc như mọi ngày, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Lý Ngư khom lưng nhìn trộm anh qua khe cửa một hồi, cuối cùng cậu quyết định không nhìn nữa. Cậu trốn vào nhà vệ sinh, nhắn cho anh một tin: 'Anh Cố có thể cho tôi địa chỉ nhà anh được không?'

Cậu ngồi trên bồn cầu chờ mười phút mới nhận được hồi âm: '?'

Cố Từ là một tên đầu gỗ, phản ứng như vậy với người lạ cũng là chuyện bình thường, cậu không thèm để bụng, tiếp tục nhắn những gì mình đã chuẩn bị sẵn: 'Tôi có bạn làm ở một công ty thiết bị y tế. Công ty họ vừa cho ra mắt một sản phẩm nạng tay rất được. Tôi nghĩ là anh cũng cần nên đã đặt một bộ. Vốn dĩ tôi định gửi anh lâu rồi mà tôi bận quá nên quên mất.'

'Không cần đâu. Cảm ơn.'

Cậu ôm di dộng suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại: 'Hàng cũng tới rồi, anh nhận đi."

Cậu cảm thấy cặp nạng này khá là cần thiết. Đôi mà Cố Từ đang dùng mang từ bệnh viện về, rất cồng kềnh bất tiện, mà chân anh muốn hồi phục hoàn toàn thì còn cần ít nhất ba tháng nữa. Lớp vỏ bọc tài xế nghèo này của cậu không có tiền để mua cho anh một cặp nạng mới, thế nhưng cậu còn một vỏ bọc khác chính là thiếu gia nhà giàu sở hữu nguyên một mỏ quặng luôn nha.

Cậu tiếp tục ngồi trên bồn cầu đợi, mười phút sau, trên khung chat mới hiện dòng "đang nhập tin nhắn' nhưng sau đó lại biến mất, vô cùng tùy hứng. Cậu chờ mãi đợi mãi, cuối cùng nhịn không được nữa mà mở cửa đi ra ngoài, rón rén mò đến trước cửa phòng ngủ. Qua khe cửa hẹp tí, cậu nhìn thấy Cố Từ đang im lặng nhìn chằm chằm di động , ngón cái nhẹ nhàng sờ lên màn hình, có vẻ như anh đang suy tư. Khóe mắt cậu bỗng nhìn thấy một cái bóng bên chân mình. Cậu nhìn lên, thì ra là quản gia, cậu làm một dấu hiệu "im lặng" với ông.

Ông hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Lý Ngư kéo quản gia sang một bên, nói dối không chớp mắt: "Cháu muốn quan sát cậu chủ xem anh ấy ổn không."

Cậu ưu sầu mà thở dài, gương mặt tràn đầy lo lắng: "Cậu chủ với ông chủ Từ khá là gay gắt, cháu sợ cậu chủ nghĩ lẩn quẩn trong đầu, lỡ như..."

"Không có chuyện đó đâu." Quản gia rất kiên định mà lắc đầu. "Tính cậu chủ tôi hiểu rõ, dù cho trời có sập, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ làm ra hành động ngu ngốc phí hoài bản thân đó."

Cậu nhìn ông, cảm thấy thật khó mà giải thích cho ông hiểu. Chú à, cháu sợ là sợ anh ta điên lên thọc chết người ta đó.

"Chuyện mà tôi với cậu nói với nhau khi nãy..." quản gia tằng hắng giọng rồi nhỏ giọng nói: "Cậu đừng để cậu chủ biết, càng không được để cho người khác biết."

Người làm trong nhà đều đã đi hết rồi, chỉ còn mỗi Trần Tỉnh. Giờ đang lúc cậu chủ gặp nạn, ông không có ai để bàn bạc, tâm sự nên mới lỡ miệng nói những chuyện cũ đó cho cậu. Hiện tại ông hối hận muốn xanh ruột, lỡ ngày nào đó tên Trần Tỉnh này bép xép nói ra lại làm tổn thương đến Cố Từ thì sao.

Lý Ngư chớp chớp mắt: "Chú có nói gì với cháu sao?"

Quản gia vui mừng, tên nhóc này cũng biết điều đấy. Ông nói: "Không có."

Đúng lúc này điện thoại cậu rung lên. "Ting" một tiếng khiến cho quản gia theo bản năng nhìn sang nó. Mà người đàn ông đang ngồi trong phòng cũng ngẩng đầu, anh mắt anh xuyên qua khe cửa, nhìn thẳng vào Lý Ngư, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười.

Lý Ngư: "..."

Bị hai ánh mắt như thiêu như đốt nhìn vào, tim cậu đập như muốn nhảy khỏi cổ họng. Đầu óc cậu đứng máy, thế là cậu đứng ngốc lăng ra luôn.

Quản gia: "Cậu có tin nhắn kìa, không xem sao?"

Cậu líu lưỡi, lắp bắp: "Tin, Tin nhắn rác ấy mà. Kệ, kệ nó đi chú."

Cậu liếc nhìn vào phòng ngủ, Cố Từ không nhìn cậu nữa, nhưng gương mặt anh trông cứ như không được vui cho lắm.

Cậu nhét điện thoại vào túi rồi kêu ai da mấy tiếng, viện cớ đau bụng mà chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi khóa cửa phòng, cậu trịnh trọng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Cố Từ gửi cho cậu địa chỉ nhà và một dãy số điện thoại. Cậu nghiêng đầu nhìn dãy số đó, cứ cảm thấy sao nó quen quen. Chợt, đầu óc cậu nhảy lên một cái, đây không phải là số điện thoại của chính mình sao? Chuyện gì vậy, không phải là anh ta nghi ngờ gì cậu chứ?

Lý Ngư nhíu mày, nhắn lại: 'Đây là số điện thoại của anh Cố sao?'

Cố Từ trả lời: 'Số của bạn tôi.'

Cậu bị chữ "bạn" làm cho cảm thấy hơi chua trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vui, một cảm xúc thật phức tạp. Lần đầu tiên trong đời cậu mới trải nghiệm loại cảm xúc kì lạ như thế. Nói gì thì nói, lòng người không phải sắt đá, cậu vẫn nên chăm sóc anh ta tốt hơn một tí.

Tay cậu cứ di tới di lui trên điện thoại. Cuối cùng, cậu quyết định khoan hãy trả lời, cứ giữ một tí khoảng cách trước đã, tránh làm phiền anh ta.

Sau khi đặt xong cặp nạng từ một trang web nước ngoài, cậu gọi điện đặt một phần canh gà, xem như là phần thưởng nhỏ cho mục tiêu khi đã sáng suốt xem cậu là bạn.

Buổi tối, cậu mở cây đèn ngủ hình nấm như thường lệ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt rọi lên trần nhà, soi rọi cả căn phòng một cách ấm áp. Ánh sáng nhạt như vậy còn có công dụng hỗ trợ giấc ngủ, nếu là bình thường thì Lý Ngư đã sớm ngủ lăn quay rồi. Thế mà hôm nay cậu lại chưa buồn ngủ, sự vui vẻ ban chiều vẫn khiến cậu hưng phấn không thôi.

Cậu lăn qua lăn lại hai vòng, không cầm lòng được mà lấy điện thoại từ dưới gối ra, nhưng chỉ mới xem được vài chữ thì không gian trước mắt lại bắt đầu mơ hồ, đầu óc cũng dần mất tỉnh táo. Cảm giác như bản thân sắp ngủ, cậu cố gắng mở thật to hai mắt thế nhưng chúng nó vẫn cứ cứng đầu mà dính lại với nhau.

Tới khi cậu có thể tách chúng nó ra thì cậu đã ở trong một không gian khác – tòa nhà hai tầng kinh dị trong mơ kia. Chỗ cậu đang đứng là ngay chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Thế nhưng lần này không có tiếng thét thê thảm nào vang lên như lần trước. Cậu nhìn không gian tối om xung quanh rồi nhìn lên cầu thang tối đen như mực. Cậu hơi do dự.

"1551, đây là đâu vậy?" Lý Ngư giả vờ như Hệ Thống vẫn đang ở bên cậu. "Trước khi tiến vào nhiệm vụ này, tôi chưa bao giờ nằm mơ. Đêm nào tôi cũng làm một giấc thẳng tới sáng luôn."

"Thực ra tôi cũng không muốn chuyển tới Cục quản lý này đâu. Nhưng mà giá nhà cao quá, nếu tôi cứ làm vị trí cũ thì sẽ không mua nổi nhà mất."

"À đúng rồi, thời gian trong nhiệm vụ với thời gian bên ngoài cũng trôi như nhau sao?" Cậu thì thầm hỏi, đôi mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh, nghe ngóng động tĩnh bốn phía.

Cậu nuốt nước miếng: "Lúc mà tôi vừa tới thế giới này á, tay tôi bị cắt đổ máu nhiều lắm luôn."

"..."

Cậu tự bầm bầm một hồi thì cơn sợ hãi quả nhiên là có giảm đi một chút. Lý Ngư lấy hết can đảm bước lên bậc thang đầu tiên. Đột nhiên, trên tầng có tiếng bước chân lạch bạch chạy ngang qua. Tiếng chân rất nhẹ, lại vội vàng, không giống như tiếng bước chân của người trưởng thành, giống như tiếng một đứa trẻ nào đó chạy ngang qua vậy.

Thì ra ngoại trừ cậu, ở đây còn có thêm người khác nữa. Suy nghĩ này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước lên lầu hai. Cả hai bên trái phải cầu thang đều là hai dãy hành lang rất dài, dọc theo đó là rất nhiều cửa gỗ màu đỏ đang đóng chặt. Cậu phân vân thật lâu không biết nên đi bên nào. Cuối cùng cậu chọn ngẫu nhiên một số rồi lần lượt đếm trái/ phải. Cuối cùng con số dừng lại ở bên phải.

Cậu đút tay vào túi, vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi vừa bước nhanh trên hành lang, đống thơi tiện tay đẩy mở một cánh cửa. Cậu lấy tay sờ soạng lên tường tìm công tắc đèn rồi ấn mấy cái. Tất cả các công tắc đều không sáng.

Lý Ngư: "..."

Trước mắt vẫn tối thui, cậu không biết trong phòng có người hay không, nhẹ giọng hỏi: "Có ai không?"

Trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là tiếng thét thảm thiết chói tai kia.

Cậu lao ra khỏi phòng, chạy về hướng tiếng thét đó, nhưng mới chạy được vài bước thì âm thanh đó tắt hẳn, thay vào đó là tiếng nhai nuốt rất quái dị. Tiếng nhai rất lớn, kèm theo đó là mùi máu nồng nặc dần tỏa ra, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Trong lòng Lý Ngư vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc nơi này là cái nơi quỷ quái gì vậy!

Đọc truyện tại trang chính chủ truyenhdx.com@namcungbanghuyen. Hãy là người đọc văn minh.

Không được, cậu không thể ở lại đây thêm được. Nếu cậu đoán không sai thì ở đây có một con quái vật, mà người phụ nữ đã thét lên kia có thể là đã bị nó ăn thịt rồi. Vừa nghĩ tới hình ảnh máu me đó đã khiến cho cậu run rẩy cả người. Cậu không dừng chân, nhanh chóng chạy xuống lầu một.

Trong lúc đi ra phòng khách, khi đi ngang gầm cầu thang, cậu thoáng thấy một cái gì đó bên dưới. Thân hình nó nho nhỏ, cuộn tròn lại một góc, thì ra là một cậu bé.

"Nhóc à, ờm, em nghe được anh nói không?" Cậu sợ cậu nhóc kia chính là con quái vật nọ nên không dám đến gần, vừa hỏi vừa lùi ra xa, cứ như muốn cách cậu nhóc đủ tám mét mới thôi.

"Sao một mình em lại ở chỗ này?"

Cậu bé sợ, càng rụt sâu vào trong góc hơn nữa, rút rè ngẩng đầu nhìn Lý Ngư. Dưới ánh sáng mịt mù, cậu nhìn thấy bé đang rưng rưng nước mắt, trán bé chỗ tím chỗ xanh, rõ ràng là đã bị đánh.

Tên khốn kiếp nào lại có thể xuống tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ, thật không phải người!

Cậu quên luôn nỗi sợ, trong lòng cậu chỉ còn bừng bừng lửa giận. Cậu vội đi sang nắm lấy tay cậu bé. Ban đầu bé vùng vẫy, muốn tránh đi, sau đó không biết vì lí do gì mà bé lại nghe lời, rúc đầu vào lòng cậu. Lý Ngư bế cậu bé chui ra khỏi gầm cầu thang.

Cậu mỉm cười, đang định hỏi tên tuổi của bé thì đột nhiên cậu nhìn thấy hai cái bóng trên tường đối diện. Một cái là bóng của cậu, mà cái còn lại.... to gấp đôi người bình thường, kì lạ nhất chính là tay của nó không có bàn tay, mà là một lưỡi hái, hình dáng giống như chân trước của bọ ngựa vậy.

Cậu bé đáng thương, hai, ba mươi kí trong lòng cậu bỗng chốc thành một quả bom siêu cấp mấy trăm tấn khiến cậu hoảng hốt thả tay ra rồi co chân chạy biến.

Bé loạng choạng bò dậy từ trên mặt đất, chạy đuổi theo cậu. Thế nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa nó và cậu càng lúc càng gần, cậu chạy tới đâu nó theo đến đó.

Dẹp cái gì mà kính già yêu trẻ đi, cậu xông tới cửa chính rồi dùng sức kéo mạnh cửa.

Thế nhưng tay nắm cửa bung ra.

Lý Ngư: "..."

Cậu muốn khóc. Cơn ác mộng level cao này trâu bò quá vậy, cậu không có gì trong tay, thùng dụng cụ cũng không dùng được thì vượt qua kiểu quái gì.

Editor: Sao ở trong một căn nhà tối thui, nghe tiếng người khác lại yên tâm được vậy bé ơi ??? Hong bé ơiii