Chương 11

Tuy lúc nhỏ Lý Ngư cũng từng bị bắt nạt một hai lần, nhưng nói chung là cậu trưởng thành khá là xuôi chèo mát mái. Mọi người đều nói rằng cậu quả thật là một 'con cá vạn sự như ý' (lý ngư hoặc cẩm lý trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là cá chép hoặc cá chép cẩm – biểu tưởng cho sự may mắn hoặc vạn sự như ý). Giờ thì sao nào, hiện thực vỗ vào mặt bôm bốp đây. May mắn của cậu cứ như bị tắc đường ở đâu đó, không kịp tới để cứu lấy cái mạng này của cậu rồi.

Bóng đen quỷ quái kia càng lúc càng đến gần, nó giơ cái tay dị dạng của nó lên như sắp sửa bổ thẳng xuống. Lý Ngư tuyệt vọng nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa. Cậu ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất, hoảng loạn mà thét lên.

Chưa kịp la xong thì cậu cảm thấy mông bị đạp cho một cái thật mạnh khiến cậu lăn mấy vòng. Lý Ngư mở mắt thì thấy sàn nhà gạch men màu trắng xám quen thuộc. Giờ cậu mới dám thở phào một tiếng, yên tâm rằng mình đã tỉnh khỏi cơn ác mộng kia.

"Cậu la lối cái gì? Mơ thấy ác mộng à?" Tiếng nói vang lên từ sau lưng cậu. "Cậu mơ thấy gì?"

Không biết từ khi nào Cố Từ cũng đã tỉnh. Anh ngồi trên mép giường, một chân chống xuống sàn với tư thế vừa đạp cậu xong.

"Không có gì đâu." Lý Ngư xoa cái mông bị đá đau. Thế nhưng cậu vẫn rất biết ơn cái đạp đó. Nếu không có nó gọi cậu tỉnh lại thì không biết bây giờ cậu đã thành ra thế nào rồi.

Nhớ đến quái vật trong mơ, cậu hơi rùng mình, âm thầm nhích lại gần Cố Từ rồi ôm luôn lấy chân anh. Cậu ngửa đầu nhìn anh hỏi: "Mặt anh Cố trông cũng không khỏe lắm này, anh cũng mơ thấy ác mộng ư?"

Mặt Cố Từ đâu chỉ là không khỏe. Trông anh hiện tại cực kì đáng sợ. Đôi mắt đỏ quạch, hằn tơ máu, tròng đen thì sâu hun hút.

"Không." Anh trả lời. Giọng anh khàn một cách hơi bất thường. Cậu bĩu môi quay đầu nằm về chỗ của mình, dùng chăn quấn kín bản thân giống như một con nhộng. Cố Từ dùng chân đạp Lý Ngư vài cái.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Cậu cảm thấy ngượng mồm vô cùng, không lẽ lại nói với anh ta rằng chỉ vì một giấc mơ mà cậu lại la làng như thế. Xấu hổ chết mất.

"Tôi cũng không mơ thấy gì hết."

"Cậu có." Bình thường Cố Từ không thích nói nhiều nhưng hôm nay anh lại cố chấp mà hỏi dồn.

"Tôi ..." Lý Ngư đổi ý rồi. "Thì đúng vậy, tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình gặp một thằng nhóc, thế nhưng đột nhiên nó biến thành quái vật rồi đuổi theo tôi không bỏ."

Cố Từ bỗng nhăn mặt trong chớp mắt.

Cậu không để ý thấy điều đó. Trong đầu cậu giờ nảy lên một kế hoạch. Cậu ranh mãnh hỏi: "Anh Cố ơi, tôi sợ lắm. Tôi có thể lên giường ngủ cùng anh được không?"

Khuôn mặt của cậu thanh niên được ánh sáng vàng nhạt phủ lên. Có thể do cậu vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình nên đôi mắt cậu hơi hồng, môi hơi dẩu, cả khuôn mặt ngập tràn sự nài nỉ và xin xỏ.

Cố Từ nhỉu mày. Anh mấp máy môi nhưng không thể từ chôi thành lời.

Lý Ngư càng dày mặt mà xem đó là sự đồng ý. Cậu lập tức nhảy lên giường người ta. Cậu biết điều mà chừa một khoảng cách ở giữa hai người, nằm ngay ngắn, hai tay đặt sát đùi mình rồi nằm thẳng như một cái xác, không cử động gì.

Cuối cùng thì câu từ chối của Cố Từ cũng có thể nói ra khỏi miệng được rồi. Cố Từ cảnh cáo mà nói: "Đi xuống."

Lý Ngư ngáp một cái, hai mắt vẫn nhắm tịt như đang ngầm trả lời rằng: Tôi không xuống đâu. Cùng lúc đó hai tai cậu vẫn dựng lên, để ý xem phản ứng của anh như thế nào.

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nằm xuống chỗ của mình.

Cố Từ hay bị mất ngủ, anh có thói quen đặt cánh tay lên che mắt của mình, cứ như là che lại hết ánh sáng thì cũng có thể che đi một phần tính cách u ám, tàn bạo trong anh.

Đột nhiên anh cảm thấy bên cạnh mình nhúc nhích. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì một tay của người kia đã khoác lên ngực anh, kèm theo đó là hơi thở của người đó nhẹ nhàng phả lên gáy.

Cả người Cố Từ cứng đờ. Anh cảm thấy rất không quen nhưng cũng không chán ghét như khi anh tiếp xúc với người khác trước đây.

"Trần Tỉnh" Giữa căn phòng im ắng vang lên một giọng nói trầm. "Đừng có mà giỡn mặt với tôi."

Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng hít thở đều đặn của cậu trai nọ cùng mùi hương xà phòng trên người cậu. Một mùi thơm nhàn nhạt nhưng lại cứng đầu hệt như chủ nhân của nó, ngang ngược xông vào vùng không gian riêng tư của người khác.

Anh đẩy cánh tay kia ra rồi ngồi dậy rời khỏi phòng ngủ.

.

Khi Lý Ngư tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao ba sào rồi. Cậu vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, phát hiện ra một chuyện bất thường đó là cái người ngày ngày ngồi trên người nghỉ ngơi đột nhiên hôm nay không biết đã đi đâu mất. Cậu leo xuống giường đi tìm thử một vòng thì chỉ thấy bác quản gia đang ngồi xem TV trong phòng khác, không thấy Cố Từ đâu.

[1551, mi có theo dõi được vị trí của anh ta không?]

[Có nha.] 1551 trả lời rồi gửi một vị trí đến điện thoại của Lý Ngư.

Đó là một quán ăn gia đình.

Lý Ngư không muốn trễ phút nào, cậu vội vã cầm theo bóp tiền rồi chạy đi bắt xe. Thế nhưng không may cho cậu là đang giờ cao điểm, xe trên đường ùn tắc. Dưới sự hối thúc của cậu thì cuối cùng nửa tiếng sau, tài xế đã thành công chở cậu đến quán ăn.

Quán ăn đó cũng rất lạ. Họ chỉ tiếp những vị khách có thẻ thành viên, trước cửa còn có bảo vệ đứng canh, nếu không có thẻ thì không thể vào trong.

Lý Ngư không còn cách nào khác. Cậu đi mấy vòng quanh quán ăn để xem có thể lẻn vào không, và rồi cậu phát hiện góc tây nam của quán có sơ hở.

Cậu chà chà hai tay, bám lấy tường rồi leo lên, nhanh nhẹn trèo qua bức tường đó. May mắn là căn phòng mà Cố Từ đang ngồi trùng hợp cũng ở phía tây nam của quán. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cứ như một chú chuột mà lặng lẽ men theo tường, trốn vào sau một chậu hoa lớn.

Cậu nhìn thấy trong phòng ngoại trừ bóng lưng của Cố Từ thì còn mấy người khác nữa, ăn mặc khá là xuề xòa nhưng ai cũng có vẻ như rất kính sợ anh. Lý Ngư tấm tắc, thầm ngưỡng mộ trong lòng, quả nhiên là uy của lãnh đạo phải thế. Đồng thời cậu cũng thở phào vì không nhìn thấy gã Từ Phóng bên trong.

Lúc này đây Cố Từ đang cầm một cái ly chân dài và ngón tay anh khẽ mân mê phần đế của nó. Anh im lặng nghe một người trong số họ đang báo cáo xu hướng công việc sắp tới. Sau khi báo cáo xong người đó đưa cho Cố Từ một xấp giấy tờ.

Do khoảng cách của Lý Ngư và mọi người quá xa nên cậu không nhìn rõ được mọi việc đang diễn ra trong phòng. Thế nên cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh đến bức tường ngay dưới tấm cửa kính của căn phòng nọ. Cậu cho rằng đây là vị trí nghe lén và nhìn trôm hoàn hảo vì cậu chỉ cần hơi rướn cổ là có thể đọc rõ hồ sơ trong tay Cố Từ mồn một.

Có vẻ như là một bản hợp đồng thu mua gì đó.

Lý Ngư trợn mắt. Cậu kinh ngạc hỏi Hệ Thống: [1551, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?]

[Không nhầm.]

Cậu rối rắm cắn cắn móng tay: [Anh ta Đông Sơn tái khởi nhanh dữ vậy? Tôi còn chưa kịp hâm nóng tình cảm lên nữa mà.]

[Vậy nên cậu phải tranh thủ thời gian đi.]

Cậu gật đầu đồng ý với ý này của Hệ Thống. Quả thật cần phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Bởi vì thùng dụng cụ không giống như Hệ Thống, nó không liên quan gì đến tầng ngoài của ý thức hết. Vậy nên chỉ cần cậu nghĩ đến nó là có thể sử dụng được ngay, kể cả là trong mơ.

Cậu chắc chắn phải bắt Cố Từ nói ra cho bằng được "keyword" – những lời ngọt ngào sến súa của anh ta thì mới có hi vọng có thể mở được thùng dụng cụ. Lần tới trong mơ mà có gặp con quái kia nữa thì chỉ cần câu có môt cây búa thôi cũng có thể yên tâm phần nào rồi.

Lý Ngư tự đặt cho mình một deadline là 3 ngày sau. Ngay lúc mà cậu tiến hành bước đầu tiên để đến gần hơn với mục tiêu đề ra đó là ngẩng đầu lên dò xét thêm manh mối, thì trùng hợp thay cũng là lúc Cố Từ đi ra đứng sát cửa sổ "ngắm cảnh".

Lý Ngư: "..."

Tình huống như thế này thì nếu thành thật khai báo thì may ra sẽ được khoan hồng, còn nếu biết sai mà vẫn cố chấp thì chỉ có nước bị nghiêm trị mà thôi. Cậu kìm nén con tim run rẩy đang đập loạn lên do chột dạ của mình, đang định đứng lên đầu thú thì Cố Từ lập tức xoay mặt sang chỗ khác.

.

.

Là sao? Anh không thấy cậu lù lù ra đây sao??

Thì cũng có thể hiểu được. Cậu nấp ở đây cực kì im lặng, đến cả thở cũng không dám nên có thể anh ta không nhìn thấy thật.

Cậu đang định cứ thế mà tiếp tục công cuộc nghe lén của mình thì một người nom có vẻ trẻ tuổi ở trong phòng đứng lên đi tới. Trong lúc những người còn lại trong phòng còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta hất tung mành cửa lên.

Những người trong phòng cũng không phải người chưa trải sự đời, chuyện gì mà họ còn chưa trải qua? Một người cẩn thận hỏi Cố Từ: "Ông chủ, có người nghe lén sao ạ?"

Cố Từ nhịp nhịp ngón tay trên chiếc ly chân dài nọ: "Chỉ là một con chuột nhỏ đáng yêu thôi."

Mọi người nổi hết cả da gà. Anh có thể giải thích xem rốt cuộc con chuột nào trên đời này đáng yêu hả.

Một người cấp dưới khác hỏi anh: "Có cần cử người xử lý nó không ạ?"

Anh nhấp một ngụm nước trong ly, lạnh giọng nói là không cần.

Giờ thì Lý Ngư ngồi cứng ngắc tại chỗ luôn. Cậu ngồi dưới đất, ôm hai đầu gối, yên lặng mà làm mồi cho muỗi trong sân. Trên cổ cậu đã có vài vết muỗi đốt rất to và rất ngứa. Cậu đưa tay gãi, thế nhưng càng gãi thì chỉ càng ngứa thêm.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cuộc họp trong phòng cũng kết thúc và mọi người lục tục rời đi. Họ không giải tán mà di chuyển sang một căn phòng khác cũng nằm gần đó.

Lý Ngư vẫn rất kiên định với mục tiêu của mình, lửa thử vàng, gian nan thử sức mà, cậu sẽ liều đến cùng. Trong quán chắc chắn phải có nhân viên phục vụ, và chắc chắn là nam nữ gì cũng cần. Vậy nên, khi cậu dùng lý do là mình đến để tìm việc thì cậu được dẫn đi gặp quản lý rất nhanh.

Gần đây quán đang thiếu nhân viên vừa nhanh nhẹn vừa có ngoại hình. Người phụ trách ngắm nghía Lý Ngư từ trên xuống dưới, cuối cùng nói: "Trước tiên cho cậu làm nhân viên tiếp thực trong vòng hai ngày để quen việc. Ngày mai bắt đầu làm việc."

Lý Ngư: "Quản lý ơi, tôi muốn làm việc ngay hôm nay có được không?"

Dù bất cứ ngành nghề nào cũng hoan nghênh người lao động chăm chỉ và biết hết mình vì công việc. Thế nhưng cậu thanh niên này sao lại nhiệt tình thái quá như thế? Cậu ta đang thật sự thiếu tiền, dù là nửa ngày lương cũng muốn làm, hay là cậu ta đang có mục đích gì khác?

Người phụ trách đang cẩn thận cân nhắc lại thì điện thoại của anh ta rung lên. Khi nhìn thấy tên người gửi của tin nhắn vừa nhận, anh ta vô cùng sửng sốt, còn tưởng là mình đọc nhầm. Sau khi anh ta đã đọc đi đọc lại cả tin nhắn lẫn tên người gửi một cách cực kì cẩn thận thì vẫy tay với trưởng ca nhóm phục vụ, nói: "Anh dẫn cậu ta đi thay đồng phục đi."

Trưởng ca hơi do dự nhắc: "Nhưng mà quản lý, cậu ta còn chưa điền thông tin sơ yếu lí lịch nữa ..."

Điền điền cái gì nữa? Ông chủ bên trên cũng lên tiếng ok rồi thì tôi còn dám ý kiến gì?

Quản lý xị mặt, lạnh giọng trả lời: "Vậy thì sao? Lời nói của tôi không đủ để đảm bảo à?"

Trưởng ca không dám nhập nhằng nữa. Anh ta liếc mắt sang ra hiệu cho Lý Ngư đi theo mình vào phòng nhân viên để lãnh đồng phục.

Đồng phụ gồm có ba món tất cả, trong đó có một cái áo khoác màu đen ngoài cùng, choàng từ phía trước và gài lại sau eo. Cậu sờ sờ cái lưng sắp bị siết đến biến dạng của mình than thở: "Không được rồi, tôi không thở được."

Trưởng ca vỗ một cái vào lưng cậu: "Ưỡn ngực, hóp bụng vào."

Cậu làm theo lời anh ta thì quả nhiên là dễ thở hơn thật. Cậu cười cười, nhẹ giọng hỏi trưởng ca: "Anh Trương này, tôi được phân công làm tầng nào vậy?"

Anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Ngư, xoa cằm cân nhắc.

1551 đột ngột online, nói với Lý Ngư: [Cố Từ đang ở tầng 9.]

Cậu nghe nhưng cũng không hé răng, ngoan ngoãn chờ trưởng ca ra quyết định. Khoảng mười mấy giây sau, anh ta hỏi lại cậu: "Cậu thích nam hay nữ?"

Đáp án chỉ có một mà thôi!

Cậu cũng không biết...

Hai mươi năm tồn tại trên đời, cậu chưa từng yêu ai, chưa từng nắm tay người nào, chưa từng đi xem phim cùng ai và càng chưa hẹn hò với người nào khác. Cậu cũng thấy như vậy là không bình thường. Thế nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, cái gì cần dùng thì vẫn dùng tốt.

Cậu hơi suy nghĩ rồi hòi: "Anh Trương, quán chúng ta có bao nhiêu tầng tất cả ạ?"

Anh ta nhướng mày: "Chín tầng."

"Vậy cho em làm lầu chín đi anh." Lý Ngư đáp "Số 9 là số may mắn của em."

"lầu chín thì ..." Trưởng ca đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta đổi ý rồi. Dù sao cậu nhóc này trẻ trung đáng yêu, khi cười lại có má lúm đồng tiền, trên tầng chín chưa có ai có ngoại hình như thế này hết, thơi cho cậu ta thử cũng được.

"Được rồi, để anh dắt chú lên tầng."

Trên tầng chín được trang trí theo phong cách cổ điển, còn bày cả đàn tranh. Có một điều kì lạ là nguyên tầng này không có một phục vụ nữ nào hết. Khi đi ngang một phòng ăn, Lý Ngư nhìn thấy trong đó có một người đàn ông đang ôm một người đàn ông khác mà "gặm" nhiệt tình. Hèn gì trưởng ca hỏi cậu về tính hướng của cậu trước khi phân công công việc. Nếu cậu đoán không lầm thì khách hàng chủ yếu của tầng này đều là gay.

Lý Ngư vuốt vuốt cằm, cười lên hỏi 1551: [1551, Cố Từ thích đàn ông. Đậy chính là một bí mật khác của anh ta đúng chứ?]

namcungbanghuyen