Chương 12

Trong đầu cậu im lặng mất một lúc, 1551 bất lực trả lời: [Anh ta là gay, nhưng đây không phải là bí mật.]

Lý Ngư ngạc nhiên, chuyện này không phải là bí mật sao?

[Cố Từ comeout công khai rồi á?]

[Chuyện này thì không có, nhưng anh ta không để ý chuyện này nhiều như vậy đâu.]

Cậu thầm tấm tắc trong lòng. Cậu không ngờ là mục tiêu đầu tiên của cậu lại là một người đàn ông có cá tính, sống thẳng thắn và không quan tâm tới ánh nhìn của người khác. Cậu tuy có hơi thất vọng vì không tìm ra đúng bí mật của Cố Từ, nhưng không quá hai giây sau, cậu đã vực dậy tinh thần.

Trưởng ca đang đi trước mặt cậu đột nhiên dừng bước trước một căn phòng được bao riêng không có phục vụ.

"Trong phòng đã có người lo rồi, cậu chỉ cần trực ngoài này, nếu có nhiệm vụ thì họ sẽ giao cho cậu sau."

Lý Ngư ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, anh Trương."

Anh ta thấy cậu biết điều lại nghe lời, gật đầu hài lòng rồi bước đi, không nói thêm gì nữa.

Vừa bước đi mấy bước thì anh ta như nhớ đến vấn đề gì, quay đầu lại nghiêm túc dặn dò Lý Ngư: "Tuyệt đối đừng làm phiền đến những người trong phòng đ1o. Họ toàn là khách quý của ông chủ chúng ta đấy. Cậu mà gây chuyện thì không gánh nổi hậu quả đâu."

"Dạ, anh Trương cứ yên tâm." Cậu tỏ vẻ như mình đã hiểu và ghi nhớ tuyệt đối nguyên tắc rồi, mắt nhìn thẳng xuống chân không ngó nghiên gì hết.

Cánh cửa gỗ của căn phòng được tráng một lớp kim loại màu vàng, khiến cho nó trở nên uy nghiêm và nổi bật hẳn khỏi không gian của cả tầng lầu. Trong phòng là ai thì không cần nói cậu cũng đoán được rồi.

Bóng lưng của trưởng ca vừa rời khỏi tầm mắt không bao lâu thì bộ đàm của cậu vang lên thông báo, nói là phòng 901 gọi sáu chai nước suối. Trùng hợp là số người trong căn phòng của Cố Từ mà cậu đã nghe lén ban nãy cũng là sáu. Vậy nên, cậu có thể khẳng định là nhóm khách quý mà trưởng ca nói đến chính là Cố Từ và cấp dưới của anh ta.

Lý Ngư lấy một cái khẩu trang từ sau túi quần ra đeo vào, đi đến quầy bar của lầu chín để lấy sáu chai nước rồi quay lại phòng 901, gõ cửa một cách quy củ. Đèn trong phòng sáng trưng, một vài người có vẻ trẻ tuổi đang ngồi dưới thảm, tay không ngừng gõ bàn phím.

Cố Từ thì đang chống gậy đứng trước một cái bảng trắng lớn, không biết anh đang viết gì. Lý Ngư cẩn thận bưng khay vào, nhẹ nhàng đặt những chai nước xuống bàn trà rồi lặng lẽ xoay người. Cậu đang định bước ra ngoài thì sau lưng vang lên một giọng nói: "Cậu ở lại."

Chỉ có ba chữ, mà chữ nào cũng rất rõ ràng, dứt khoát.

Cậu chỉ có thể đứng lại, kéo kéo khẩu trang để nó che kín mặt mình. Bút viết bảng bị đặt một cách tùy tiện, vang lên một tiếng 'cạch'. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn cậu một lát rồi dùng tay ngoắc ngoắc gọi cậu: "Lại đây."

Da đầu Lý Ngư như căng ra, cả người cứng ngắc đi về phía anh. Cậu căng thẳng đến mức đi cùng tay cùng cân, còn xém vấp vào chân bàn trà nữa. Những người đang ngồi dưới thảm cũng dừng tay nhìn sang, không dám nói một tiếng nào. Nói cũng lạ, dù anh chưa bao giờ nổi nóng với họ nhưng mọi người đều rất sợ anh.

Lý Ngư giống như một học sinh phạm lỗi, cúi đầu đến gần Cố Từ, e dè hòi: "Quý khách có yêu cầu gì sao ạ?"

Cố Từ nói: "Đỡ tôi đi vệ sinh."

Thì ra là muốn đi vệ sinh. Cậu thở phào một hơi, đưa tay đỡ "vị khách quý" kia, còn chu đáo mà nhắc anh cẩn thận dưới chân.

@namcungbanghuyen

Là một người phục vụ tiêu chuẩn, cậu không thể cứ thế đừng nhìn khách của mình đi vệ sinh được. Sau khi đỡ Cố Từ vào phòng vệ sinh, cậu xoay người định đi ra ngoài. Thế nhưng cánh tay cậu bị kéo lại. Anh chỉ cần dùng một tay đẩy cậu sát vào tường. Đôi mắt anh sắc bén lướt qua đôi lông mày, đôi mắt và cuối cùng dừng lại trên chiếc khẩu trang đang che mất nửa gương mặt cậu.

"Sao lại đeo khẩu trang?"

Lý Ngư lập tức che mặt, nhưng cậu tự ý thức được ngay là hành động đó khả nghi như thế nào. Cậu buông tay, giả vời ho hai tiếng: "Tôi bị cảm, sợ sẽ lây bệnh cho quý khách."

Vừa dứt lời thì cắm cậu bị anh thô bạo mà nắm lấy.

Vị bị đau nên Lý Ngư cũng trở nên nóng nảy: "Buông ra!"

Cố Từ cúi đầu, kề sát vào tai cậu nói: "Trần Tỉnh, vui lắm à?"

Cậu sững người, trong đầu đậu trống rỗng, không nghĩ được gì nữa cả. Cố Từ thẳng người dậy, tay anh lướt qua vành tai Lý Ngư, tháo khẩu trang của cậu xuống.

"Sao lại theo dõi tôi?"

Cậu cũng không còn chột dạ, nơm nớp lo sợ bị phát hiện ra nữa, thoải mái đáp: "Tôi sợ anh bị Từ Phóng kí©h thí©ɧ, sợ anh làm chuyện dại dột."

Anh cũng ngạc nhiên, cảm thấy không hiểu mà hỏi lại: "Ví dụ như?"

"Như là anh chờ gã ra khỏi nhà, chặn đường thủ tiêu gã."

"..."

Anh dùng một tay bóp chặt hai má cậu, nheo nheo mắt hỏi lại: "Sao lại nghĩ như vậy?"

Chiều cao của cậu và anh chênh lệch khá nhiều nên khí thế của Lý Ngư cũng bị lép vế so với anh. Cậu nhón nhón chân, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Mặt biển nhìn qua có vẻ tĩnh lặng nhưng không ai biết sau đó có thể có đợt sóng thần nào ập đến hay không. Nếu sóng thần ập đến, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Những chiếc thuyền đang trôi trên mặt biển đó sẽ ra sao?"

Cậu vừa nói xong cũng tự cảm thấy khâm phục bản thân mình có thể nghĩ ra câu thoại triết lý như thế.

Cố Từ nhìn cậu chăm chú: "Cậu hiểu tôi thật."

Lý Ngư chậc một tiếng: "Anh cũng vậy thôi."

Dù gì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ ra rồi, cậu không ngại hỏi thẳng: "Lúc ở căn phòng ban nãy, anh đã phát hiện ra tôi rồi đúng không?"

Anh không thể nói không được.

Cậu tức giận đến nghiến răng: "Thế sao anh không bắt quả tang tôi ngay lúc đó luôn đi?"

Anh từ tốn hỏi lại: "Sao tôi phải bắt cậu?"

"Tự anh xem đi này." Nói rồi, cậu nghiêng đầu kéo cổ áo ra. "Anh mà nói sớm một chút thì tôi đã không phải ngồi đó cho muỗi đốt rồi."

Trên làn da trắng nõn phủ đầy những vết muối đốt cũng như mấy vết cào đỏ lên do cậu gãi ban nãy. Quả thật là nhìn rất đáng thương.

Trong mắt Cố Từ hoàn toàn không có sự đồng tình mà lại dấy lên một cảm xúc khác. Cổ là một trong những yếu điểm lớn của con người. Dù là bất cứ ai, nếu đưa cổ mình cho người khác, và nếu người kia dùng hết sức thì có thể dùng tay chấm dứt sinh mạng của một người.

Lý Ngư cảm giác như có cái gì cào cào vào hầu kết của mình. Cậu đưa tay che cổ lại, hỏi: "Anh làm gì đó?"

"Chỗ này cũng bị muỗi đốt." Anh chỉ vào hầu kết của mình nói.

Cậu ngẩng cằm, dùng tay sờ lên hầu kết thì quả thật thấy có vết đốt ở đó. Không động vào thì không sao, giờ chạm vào lại thấy ngứa không chịu được.

Lại thêm những đường cào màu đỏ được cậu vẽ ra bằng móng tay mình.

Anh mắt Cố Từ tối lại, bắt lấy bàn tay cậu, không hiểu sao lạnh giọng nói: "Còn gãi nữa thì sẽ bị thương."

"Chảy máu thì cho chảy máu luôn, dù sao cũng đâu phải trên người anh." Lý Ngư cười một xách xấu xa: "Sao thế, lo cho tôi à?"

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng thái độ lả lơi trêu chọc này của cậu rất là...hư hỏng.

Anh rút bàn tay đang đặt trên vai cậu lại, cứ như anh chạm vào than hồng vậy. Anh xoa xoa trán, tự khiến mình phải bình tĩnh lại.

"Cậu ra ngoài trước đi."

Cậu cũng không muốn đối mặt với anh lâu hơn nữa, lỡ như anh truy hỏi làm cách nào cậu có thể tìm đến đây thì toi.

Cửa vừa đóng lại thì sắc mặt Cố Từ đã thay đổi. Sự bình tĩnh nguy trang kia đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt hung tợn đáng sợ. Anh nhìn xuống bóng của mình dưới chân, nói đi nói lại với bản thân rằng: giả dối, tất cả đều là giả dối hết, sẽ không có ai thật lòng yêu thương một con quái vật như mi đâu. Thế nhưng du͙© vọиɠ trên cơ thể anh lại nói với anh rằng: dù biết là thế nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà có cảm xúc với con người chỉ biết lừa dối, bốc phét đó.

Lý Ngư không dám tự ý rời khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của 'sếp' trong kia, thế nên cậu yên lặng đứng trong góc, tự xem mình như một pho tượng trang trí. Trong lúc đó thì 1551 đang giải thích cho cậu nghe mấy cái số liệu trên màn hình máy tính của những người trẻ tuổi nọ.

Quả nhiên, Cố Từ đã có chuẩn bị dự phòng từ trước rồi. Thậm ý cậu còn mạnh dạn đoán là những gì cậu chứng kiến ngày hôm nay chỉ là một góc nhỏ của sự "chuẩn bị" ấy thôi. Cậu chỉ có một điều không hiểu, đó là nếu anh đã chuẩn bị từ trước, tức là anh đã có sự cảnh giác với Từ Phóng rồi, vậy thì tại sao anh vẫn gặp tai nạn xe, vẫn phải mất đi tập đoàn Cố thị?

Cậu lắc đầu thật mạnh, thật đau đầu quá. Đúng là đầu óc cậu thích hợp để tĩnh dưỡng hơn là hoạt động với tần suất cao như vậy.

Mười phút sau, Cố Từ đi ra từ phòng vệ sinh, khi đi ngang qua cậu anh còn trừng mắt liếc cậu một cái. Cậu cũng không hiểu tại sao mình bị trừng, im lặng đóng tròn vai diễn một pho tượng của cậu.

Mọi người tiếp tục làm việc đến tận 10 giờ đêm. Sau khi tiễn các vị khách quý của phòng 901 đi rồi, Lý Ngư mới quay về phòng thay đồ đề thay quần áo. Quản lý rất hài lòng với thái độ công tác của cậu ngày hôm nay, trước khi cậu về còn cổ vũ, động viên cậu tiếp tục làm việc, còn dặn cậu ngày mai nhớ mang theo chứng minh nhân dân để ký hợp đồng.

Ngoài miệng thì cậu vâng vâng dạ dạ đáp lời, thế nhưng trong lòng cậu thầm nhủ: có ngu mới dám quay lại lần nữa, chưa bị người ta báo công an bắt cậu là may.

Màn đêm cứ như bị ai đó lỡ tay làm đổ lọ mực không đáy, càng lúc càng tối đen, tôn lên sự lung linh, lộng lẫy của ánh đèn nơi thành phố. Đến khi cậu thanh niên trẻ tuổi đã đạp chán ánh trăng về đến nhà thì cũng 11 giờ đêm rồi. Thế nhưng, bầu không khí hôm nay khác với sự bình yên thường ngày.

Gã Từ Phóng nói được làm được. Từ sáng sớm hôm nay gã đã cử luật sư của mình mang theo giấy tờ rình dưới lầu 1 tiểu khu. Rình một lần rình đến tận tối mịt. Cuối cùng gã luật sư bắt kịp cơ hội, nhân lúc bác quản gia xuống lầu đi dạo trở về, gã ta mặt dày chen hẳn vào trong nhà, không cách nào đuổi đi được. Giờ đây gã ta đã tích cả một ngày bất mãn rồi, thế nhưng gã vẫn cố mà kiềm chế, dùng hết công lực miệng mồm của mình thuyết phục Cố Từ: "Cậu Cố này, ông chủ Từ nói chỉ cần cậu ký vào giấy ủy quyền này thì ngài ấy sẽ cho cậu một số tiền."

Đôi mắt Cố Từ vẫn dán sát vào màn hình máy tính, không rời đi một ly nào.

Gã luật sư cắn môi, nhẫn nài tiếp tục nói: "Có số tiền này rồi thì cậu không cần phải ăn nhờ ở đậu nữa, cũng có thể tự tay gầy dựng lại sự nghiệp. Việc gì cậu cứ phải cố chấp, một hai phải tranh giành chứ."

Lý Ngư dán sát tai vào cửa chống trộm nghe ngóng, sau khi nghe được những lời này của gã ta thì bĩu môi. Ông mới là tên ngốc cố chấp. Cái tên ăn nhờ ở đậu trước mặt ông chỉ đang giả vờ nghèo túng thôi. Mắt nhìn của ông chủ ông cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Chỉ cần anh ấy sẵn sàng thì gã Từ Phóng kia chỉ là muỗi.

namcungbanghuyen

Gã luật sư trong phòng cũng sốt ruột, gã bắt đầu thay đổi chiến lược, ra chiều khuyên nhủ chân thành nói: "Hiện giờ Cố thị đã bị trì trệ bốn ngày rồi. Thứ cho tôi nói thẳng, số cổ phần mà cậu đang sở hữu không đáng một đồng. Bây giờ hay nhất là cậu nhân cơ hội này, dùng nó còn đổi được chút tiền." Gã ta vừa dứt lời, cửa phòng vang lên một tiếng, Lý Ngư mở cứ, nghênh ngang đi vào nhà.

Gã luật sư làm như không nhìn thấy cậu, gã còn đang định tiếp tục công cuôc thuyết phục của mình, nhưng nói được một nửa thì bị cắt ngang. Cậu đặt hộp thức ăn mình vừa mua về xuống bàn thật mạnh, là lẩu cay. Cậu hỏi bác quản gia: "Chú Lý, chú muốn ăn không?"

Quản gia ngạc nhiên rồi xua tay ý bào không ăn.

Lý Ngư dạ một tiếng rồi quay sang hòi Cố Từ. anh cũng đáp là không ăn. Cậu đành nhún vai, ngồi xuống, tự bóc chiếc đũa dùng 1 lần ra rồi cực kỳ tập trung tiêu diệt hộp lẩu.

Mùi hương của lẩu cay rất đậm đà, ngào ngạt mà tỏa hương khiến cho gã luật sư cũng phải nuốt nước miếng một cái. Sau khi nuốt nước bọt, gã quay lại chủ đề chính. Lần này, gã dùng chiêu cuối cùng: "Lời nào nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Cậu Cố, nếu mà cậu còn không chịu ký tên nữa thì tôi không chắc cậu sẽ phải gặp ch... Cái đ*t!!"

Gã ta chưa kịp dứt câu thì đã phải đứng bật dậy. Trên chiếc giày da mới tinh của gã lúc này đang dính một miếng nấm kim châm trắng au. Lý Ngư vội vàng xin lỗi gã ta, cực kỳ hối lỗi mà chạy vào bếp xách ra một cây chổi. Gã dường như nhìn thấu "tấm lòng" của Lý Ngư rồi, vội vàng xách cặp chạy ra ngoài, còn suýt vấp phải một cái bậc trước cửa. Cánh cửa phòng trộm dày nặng đóng lại, khép lại một ngày mệt mỏi.

Trong lòng cậu cực ký không vui, đồng thời cũng rất bội phục tính nhẫn nại của Cố Từ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng cằn nhằn: "Gặp phải người mặt dày như vậy thì anh không cần phải nể mặt gã ta. Lần sau gã ta còn dám đến nữa thì cứ để tôi xử lý cho, không thì gã sẽ không xem anh ra gì mà muốn nói gì thì nói."

Anh liếc mắt nhìn sang, không biết nghĩ cái gì mà độ nhiên bật cười. Thấy anh cười, Lý Ngư cảm thấy lạnh từ gót chân lạnh đến cả chân tóc, cứ như thầy được những con dao sắc bén đang ẩn hiện trong nụ cười của anh.

1551 đột nhiên online: [Cậu có biết vừa nãy cậu trông giống con gì không?]

Cậu còn chưa bình tâm được khỏi cơn hoảng sợ, tức mình trả lời nó: [Thì đương nhiên giống như một con sư tử hùng dũng đứng ra bảo vệ lãnh thổ rồi."

[Không. Giống gà mái bảo vệ gà con.]

Lý Ngư: "..."