CHƯƠNG 1: BẢN THỎA THUẬN LY HÔN

“Cô Kiều, cô xem nếu bản thỏa thuận này không có vấn đề gì thì ký đi.” Gã đàn ông mặc vest thẳng thớm đưa một tờ biên bản ra.

Mặt Kiều Sênh Vãn vẻ ngờ vực nhận lấy, đầu óc vẫn đang ở trạng thái ngơ ngẩn.

Đây là đâu? Gã đàn ông trước mặt là ai?

Cô lúng túng cúi đầu nhìn tờ giấy, mấy chữ “BẢN THỎA THUẬN LY HÔN” bên trên nổi bật khác thường.

“Cô Kiều, Mạc tổng nói rồi, cô ký luôn hôm nay, Mạc tổng còn có thể sang tên căn nhà ở Hồ Đông cho cô.” Gã đàn ông lạnh nhạt nói: “Nếu chậm trễ, khả năng sẽ chẳng có gì cả.”

Kiều Sênh Vãn chớp chớp mắt, hỏi: “Anh đang nói với tôi à?”

Gã đàn ông nghẹn lời, rõ ràng bị câu nói này của cô làm cho câm nín, gã định thần lại: “Chung quy, bản thỏa thuận với bút đều đưa cho cô rồi, ký xong thì gọi cho tôi.”

Nói xong, quay người đi thẳng.

Kiều Sênh Vãn nhay nhay huyệt thái dương đang có chút căng nhức, quan sát xung quanh.

Cô nhớ là, cô chẳng phải đang trên đường đi tham gia phỏng vấn của một công ty trong thời gian nghỉ hè năm hai sao? Tại sao vừa mở mắt ra là đã ở đây rồi?

Chỗ này hình như là bệnh viện, xung quanh trắng tinh ra, rất xa lạ.

Dạ dày đột nhiên khó chịu từng cơn, Kiều Sênh Vãn đang định xuống giường, thì bên ngoài liền có một y tá đi vào.

Y tá nhìn thấy cô, lạnh lùng cười một cái: “Cô Kiều, cô tự sát ầm ĩ lên thế mà Mạc tổng cũng chẳng đến, thất vọng lắm nhỉ?”

“Hả?” Kiều Sênh Vãn thắc mắc, tại sao tất cả mọi đối xử với cô đều có vẻ rất không thân thiện thế nhỉ?

Y tá lại lạnh lùng cười: “Nửa lọ thuốc ngủ cô uống hết date rồi, mùi vị rửa ruột không dễ chịu nhỉ? Lần sau, hay là chọn phương pháp nhẹ nhàng hơn tý nhỉ?”

Kiều Sênh Vãn ôm lấy bụng, lần này đầu óc tỉnh táo triệt để rồi: “Cô bảo cái gì mà uống thuốc ngủ? Tôi uống thuốc ngủ lúc nào?”

Một cô gái mới 19 tuổi như cô, tương lai đẹp đẽ, ngày ngày lạc quan vui vẻ, tại sao phải uống thuốc ngủ?

Miệng y tá nhếch lên vẻ khinh khỉnh, đem sổ bệnh án để vào tay Kiều Sênh Vãn: “Không sao rồi thì đi quẹt thẻ chút, phí nằm viện của cô vẫn còn do bệnh viện chúng tôi tạm ứng kia kìa!”

Nói rồi, quay người đi luôn

Kiều Sênh Vãn vô thức cúi đầu nhìn sổ bệnh án, lập tức, sốc luôn...

“Kiều Sênh Vãn, nữ 24 tuổi, vào tháng 6 năm 2019 vì uống quá nhiều thuốc ngủ quá hạn, được đưa vào bệnh viện trực thuộc tập đoàn Mạc Thị...”

Nhịp tim đập trong l*иg ngực có vẻ hơi nhanh, Kiều Sênh Vãn véo đùi mình một phát, đau.

Cô nghĩ đến gì đó, vội vàng mò lấy điện thoại ở đầu giường.

Một mẫu điện thoại sơn phủ piano gloss mà cô chưa từng nhìn thấy nằm trong lòng bàn tay, cô ấn nửa ngày mà vẫn chẳng biết mở kiểu gì, cuối cùng, giơ ra trước mặt đang định nghiên cứu, thì lập tức, điện thoại liền sáng lên.

Mở khóa đồng tử hay là nhận dạng khuôn mặt?

Tim Kiều Sênh Vãn đập thình thịch, đã có thứ dự cảm không lành.

Trên điện thoại hiển thị thời gian, hóa ra là năm 2019.

Mắt cô trợn tròn lên, vụt nhảy khỏi giường, dép cũng không kịp xỏ, liền chạy luôn đến trước cửa sổ.

Tầng lầu cô đang ở rất cao, bên ngoài nhà cao tầng san sát, trên tòa nhà phía đối diện mấy chữ “Tập đoàn Mạc Thị” nổi bật bắt mắt.

Kiều Sênh Vãn thở gấp, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu...

Cô xuyên không đến năm năm sau!

Không, hoặc giả căn bản không phải là xuyên không, mà là mất đi năm năm ký ức!

Nghĩ đến gì đó, cô lại vội vàng đi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn kia, nhanh chóng lật đến chỗ ký tên.

Ở đó, ba chữ “Mạc Lương Kha” rồng bay phượng múa, bắt mắt vô cùng.

Mạc Lương Kha, cô làm sao mà không biết người này được?

Cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió của trường Đại học Đế Thành của cô, khi năm bốn đã kế thừa tập đoàn Mạc Thị, còn cô vừa vào Đại học Đế Thành, liền nghe qua tên của hắn.

Trong năm năm hoàn toàn xa lạ này, cô hoá ra đã cưới Mạc Lương Kha?