CHƯƠNG 2: QUÝ TRỌNG SINH MỆNH, TRÁNH XA TRAI ĐỂU

Đã chẳng còn gì có thể hình dung tâm trạng lúc này, Kiều Sênh Vãn đem bản thỏa thuận ly hôn đọc một lượt từ đầu đến cuối.

Càng đọc, cô càng kinh hãi.

Mạc Lương Kha đúng thật là lắm tiền, bọn họ kết hôn hai năm trước, kết thúc cuộc sống hôn nhân hai năm, hắn sẽ cho cô ba nghìn vạn phí chia tay, ngoài ra, còn cộng thêm với một căn biệt thự nữa.

Cái gã đàn ông mặc vest ban nãy chắc là thư ký của hắn thì phải? Gã thư ký này còn nói, nếu hôm nay cô ký tên, thì sẽ cho cô thêm một căn nhà chung cư nữa.

Vậy nên, cô sắp phát tài rồi?

Dùng năm năm cuộc đời, đổi lấy bao nhiêu tiền thế này, chắc là cũng hời rồi nhỉ?

Kiều Sênh Vãn đang suy nghĩ, thì điện thoại reo lên.

Cô nhìn cái tên bên trên một cái, có chút xa lạ, có điều vẫn vuốt qua bên nhận cuộc gọi.

“Ha ha, Kiều Sênh Vãn, cô lợi hại thật, bây giờ đến tự sát cũng nghĩ ra được cơ à?” Tạ Vân Đào cười khẩy: “Có điều, anh Mạc của bọn tôi vẫn cứ không yêu cô cơ! Cô biết anh Mạc bây giờ đang ở đâu không?”

Kiều Sênh Vãn tuy mất đi năm năm ký ức, nhưng, nghe thấy những lời này vẫn thấy rất tức giận.

Cô lạnh lùng nói: “Chẳng liên quan gì đến tôi!”

“Đánh sưng mặt giả vờ mình mập à?” Tạ Vân Đào cười nói: “Anh ấy bây giờ đang đi chọn đá quý với em gái tôi, ngày mai là sinh nhật mẹ tôi rồi, quan hệ giữa nhà họ Tạ bọn tôi với nhà họ Mạc, cô chắc biết rõ nhỉ?”

Nghe đến đây, Kiều Sênh Vãn càng giận hơn, cúp thẳng điện thoại luôn.

Cô đã tưởng tượng ra tất cả tình tiết kịch bản của năm năm này rồi....

Chắc chắn là cô không biết trời xui đất khiến thế nào mà đã lấy tên đàn ông được coi là kim cương trong mắt người đời - Mạc Lương Kha, nhưng sau khi kết hôn thì lại thất sủng, và còn có rất nhiều con đàn bà khác đang tăm tia vị trí này của cô.

Cô vì yêu nên sinh ra đố kỵ, rồi sau này, tự biến bản thân mình thành một mụ đàn bà đầy oán hận, còn lấy cái chết để đe dọa, muốn chồng hồi tâm chuyển ý.

Nhưng, trai đểu vẫn là trai đểu, làm sao có thể vì cô mà hồi tâm chuyển ý được?

Kể cả cô tự sát, tên trai đểu này cũng chẳng thấy nhìn cô nhiều thêm tý nào.

Đấy, đến thỏa thuận ly hôn cũng đưa qua đây này!

Cô đã sắp chết rồi, mà hắn cũng không rảnh tới thăm, trong khi sinh nhật mẹ của con đàn bà khác, thì hắn tranh đi mua đồ trang sức hộ!

Ha ha, đàn ông!

Kiều Sênh Vãn bực bội: Cái loại đàn ông này quyết không được lấy!

Nhiều tiền thì có tác dụng gì, loại đàn ông ngày nào cũng khiến cô tức chết, không bỏ lẽ nào còn giữ lại ăn tết à? Cô còn muốn được sống thọ thêm vài năm nữa kìa!

Quý trọng sinh mệnh, tránh xa trai đểu!

Kiều Sênh Vãn cầm bút lên, xoẹt xoẹt xoẹt ký tên mình lên luôn.

Chỉ là một lát sau, cô lại phát rầu.

Cái gã đàn ông mặc vest ban nãy nói, ký xong thì thông báo cho gã, nhưng mà cô căn bản chẳng biết gã tên là gì á!

Nghĩ đến ả y tá nói, đây là bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Mạc Thị, Kiều Sênh Vãn nghĩ ngợi, quyết định ra ngoài kiếm người hỏi.

Cũng may y tá ở ngay sát vách, nhìn thấy cô, hướng về phía cô chỉ chỉ: “Đóng tiền ở bên kia.”

“Tôi là bà chủ của Mạc Thị, bệnh viện các cô cũng là của Mạc Thị, tôi tới khám bệnh mà còn phải nộp phí?” Kiều Sênh Vãn làm ra vẻ vênh mặt hất hàm, dù sao, chỗ này nhìn cái đã thấy đắt, cô lại chẳng có tiền, đóng phí cái nỗi gì!

Y tá rõ ràng ban nãy cũng chỉ là nói bừa một câu, nghe thế chỉ đem hóa đơn đưa cho cô: “Vậy thì phiền cô Kiều ký tên lên trên.”

Kiều Sênh Vãn biết mình cược đúng rồi, nhanh chóng ký tên, rồi hỏi: “Cái người ban nãy vào phòng bệnh của tôi tên là gì?”

Y tá nhìn cô như nhìn một con dở vậy, lát sau mới nói: “Cô Kiều, cô lại đang giở trò gì thế? Tề Tử Hạo là thư ký của Mạc tổng, cô đừng có nói là cô không quen nhé.”

Kiều Sênh Vãn không thèm đếm xỉa đến cô ả nữa, lập tức quay người, về phòng bệnh tìm số điện thoại của Tề Tử Hạo trong điện thoại, bấm gọi qua.

“Tôi ký xong rồi, phiền anh qua đây thực hiện lời hứa.” Cô lạnh nhạt nói.