CHƯƠNG 6: AI LẤY VỀ ĐỀU SỐNG NHƯ GÓA PHỤ!

Nghe thấy câu nói này của Mạc Lương Kha, Kiều Sênh Vãn đúng là không khỏi bực mình.

Cái gì gọi là ‘Tiệc tối mai, đừng có bày trò’? Cô hoàn toàn không muốn tham gia cái thứ tiệc tối quái quỷ gì hết á!

“Ê, tôi không đi tiệc!” Cô hét với theo tên đàn ông phía cửa: “Muốn đi anh tự mà đi.”

Hắn chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, rồi liền kéo cửa ra đi thẳng.

Kiều Sênh Vãn nghĩ đến những thông tin hôm nay tìm kiếm được ở trên mạng, nói rằng tên đàn ông này tuổi trẻ tài trí, chưa đến ba mươi tuổi, mà đã lợi hại hơn cả những lão hồ ly già lăn lộn trên thương trường cả mấy chục năm.

Mạc thị hiện nay ngày càng lớn mạnh, có dấu hiệu trở thành kẻ dẫn đầu ngành này trên toàn bộ nước Trung Hoa, chỉ tiếc là, hắn trẻ người cưới sớm, làm tan nát con tim của vô vàn thiếu nữ.

Hơ hơ.

Một tên đàn ông chó chết đến tiếng người cũng không hiểu, mà có thể tận hưởng bao nhiêu lời tán tụng ở trên mạng như vậy, đầu óc của đám dân mạng này đều bị người hành tinh gâu gâu gặm hết cả rồi à?

Kiều Sênh Vãn khó chịu, nhưng lại chẳng có cách gì cả.

Cô vẫn còn chưa ly hôn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tham gia cái tiệc tối gì đó thôi. Cầu mong là bữa tiệc tối đó sớm kết thúc, để cô với tên đàn ông chó chết kia từ giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đám dân mạng kia ai thích lấy thì đi mà lấy, chỉ cần nhìn vào cái bản mặt liệt dây thần kinh kia của hắn là biết, ai lấy về đều sống như góa phụ hết!

Kiều Sênh Vãn loẹt xoẹt lên tầng, tắm rửa, lên mạng tìm thông tin việc làm.

Tuy có trong tay khối tài sản lên đến nghìn vạn, nhưng miệng ăn núi lở, cộng thêm việc cô cũng là người chẳng ngồi không nổi, nên chắc chắn không thể cứ lãng phí thời gian thế này được.

Đêm đó, Kiều Sênh Vãn ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, cô đang ở trong phòng bếp nấu mì, thì nghe thấy tiếng điện thoại réo không ngừng.

Kiều Sênh Vãn cầm lên nhìn một cái, hóa ra là trong một nhóm chat, có người còn đang @ cô.

“Tiểu Kiều, tiệc tối hôm nay cô sẽ tới chứ? Nghe nói là Mạc tổng đòi ly hôn, có thật không vậy?”

“Ai da, Hinh Hinh sao cô ngốc thế, kể cả là Mạc tổng đòi ly hôn, Tiểu Kiều của chúng ta cũng sẽ không đồng ý đâu, đúng không, Tiểu Kiều?”

“Đúng thế, Tiểu Kiều yêu Mạc tổng cỡ nào, mấy năm nay, chị em chúng ta đều tận mắt chứng kiến cả, làm sao ly hôn được chứ nhỉ?”

“Có điều tôi nghe bảo Tạ Vân San về rồi, vậy nên...”

“San San về rồi á? Nếu mà thế này, thì đúng thật là cũng không chắc được rồi. Tiểu Kiều, cô phải đề phòng đi, San San với Mạc tổng nhà cô ngày xưa là một đôi trai tài gái sắc đấy nhé!”

“Đúng đấy, cộng thêm việc nhà họ Tạ với nhà họ Mạc quan hệ thân thiết mấy đời rồi, vậy nên Tiểu Kiều, cô ngàn vạn lần đừng có buông tay nhé, nếu không chồng cô sẽ thành của người khác ngay!”

Kiều Sênh Vãn lướt bừa nội dung chat một phát, lập tức đã chẳng còn gì không hiểu nữa.

Đám người này, nhìn có vẻ như đang nói giúp cô, nhưng trên thực tế thì chẳng phải là đang coi cô là trò cười sao.

Có điều, bọn họ đang nhắc đến Tạ Vân San nào kia?

Lại liên tưởng đến cuộc điện thoại nhận được ngày hôm qua từ cái gã tên là Tạ Vân Đào gì đó, vậy nên, cái đứa San San kia mới là tình yêu đích thực của Mạc Lương Kha?

Cái tình yêu đích thực mà khiến hắn đến cả vợ tự sát cũng không thèm để ý, ngược lại cùng đi mua đồ trang sức ấy?

Nếu như bảo, cô của thời điểm trước khi mất ký ức, hoặc giả sẽ còn vì chuyện như vậy mà đau lòng. Thì bây giờ, Kiều Sênh Vãn chẳng đau đớn một tý tẹo nào cả.

Mạc Lương Kha đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ, hắn thích ở cùng với ai thì ở, cô không quan tâm!

Năm giờ chiều ngày hôm đó, Tề Tử Hạo đúng giờ đến biệt thự đón Kiều Sênh Vãn.

Gã nhìn cách ăn mặc của Kiều Sênh Vãn một lượt, rồi lập tức nhíu mày.

Kiều Sênh Vãn cúi đầu, nhìn chiếc váy ngoan hiền và đôi giày da trên người mình, có chút khó hiểu.

Còn Tề Tử Hạo thì trực tiếp gọi điện thoại luôn: “Tôi đang ở biệt thự Hải Tân, đem một bộ trang phục dự tiệc phù hợp với cô Kiều đến đây.”