CHƯƠNG 7: ‘BÔNG SEN’ RẤT TRẮNG RẤT TRẮNG

Hiệu suất làm việc của bên đó rất nhanh, chỉ tầm hơn mười phút, là đã có người đưa tới một chiếc váy dạ hội màu trắng.

Con gái chẳng ai không thích mặc đồ màu trắng cả, Kiều Sênh Vãn nhìn chiếc váy dạ hội xinh đẹp, đáy mắt vụt qua nét kinh ngạc.

Cô vội vã về phòng ngủ thay đồ, lại cảm thấy mình để mặt mộc không hay lắm, bèn trang điểm đơn giản một chút.

Trong gương, cô gái mặc một bộ váy trắng, vẽ ra vóc dáng thướt tha.

Mái tóc dài được buộc đơn giản thành đuôi ngựa, tuy không hợp với bộ váy dạ hội này, nhưng bởi khí chất trong sáng của cô mà không hề có chút cảm giác không hài hòa nào.

Còn điều khiến Kiều Sênh Vãn vừa ý nhất vẫn là, cô bây giờ cho dù đã 24 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn toàn là collagen, so với cô hồi 19 tuổi thì chỉ gầy hơn một chút, nhưng lại càng lập thể tinh tế hơn.

Cô đứng trước gương xoay một vòng, tâm trạng cực tốt, rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, Tề Tử Hạo rõ ràng có chút ngạc nhiên, có điều ngay tiếp đó bèn lạnh nhạt nói: “Tôi đưa cô đi gặp Mạc tổng.”

Cả quãng đường, trong xe đều hoàn toàn yên tĩnh, Kiều Sênh Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức tất cả cảnh quan Đế Thành sau năm năm.

Lúc đi ngang qua một tiệm lẩu cay, mắt cô sáng lên, hóa ra cửa tiệm này vẫn còn à, nhớ hồi đó cô thích nhất đi với bạn cùng phòng qua đấy ăn!

Xem ra, ly hôn xong phải qua đó ăn mừng tử tế mới được!

Tề Tử Hạo đưa Kiều Sênh Vãn tới dưới sân Mạc Thị, thì Mạc Lương Kha cũng vừa đi xuống.

Hắn ngồi vào trong xe, lạnh nhạt nhìn lướt qua người đàn bà ngồi cạnh mình một cái, không nói gì.

Hắn không đoái hoài đến cô, cô đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến hắn, vậy nên, giữa hai người là một bầu không khí im lặng, trong không gian tràn ngập sự bức bối ngột ngạt.

Cứ như thế đến tận nhà họ Tạ.

Nhà họ Tạ sở hữu một khu trang trại sản xuất rượu, tiệc tối cũng tổ chức ở khu trang trại này. Trong sảnh, người người đều quần là áo lượt, cảnh tượng phồn hoa.

Lúc Kiều Sênh Vãn và Mạc Lương Kha xuất hiện, trong sảnh rõ ràng yên tĩnh lại.

Ngay tiếp đó, liền có không ít người tiến tới chào hỏi Mạc Lương Kha.

Kiều Sênh Vãn phát hiện, chẳng có một người nào đối xử tôn trọng với cô cả.

Trong lòng chợt trào lên một cảm giác bi ai khó miêu tả được, cũng chẳng biết nó có phải thuộc về thứ cảm giác nơi sâu nhất ở phần linh hồn bị mất kí ức của cô không, Kiều Sênh Vãn cảm thấy rất đau lòng.

Mà đúng vào lúc này, một cô gái mặc một bộ váy dạ hội màu xanh nhạt bước tới.

Thân hình cô ta cao ráo mảnh dẻ, mái tóc dài được vấn lên một cách tinh tế, lộ ra gương mặt lớn bằng bàn tay.

Khuôn mặt là kiểu đẹp nhẹ nhàng trang nhã mà phóng khoáng, từng nụ cười từng cái nhíu mày dường như đều là tiêu điểm của buổi tiệc.

Cô ta khoác tay của một gã đàn ông trẻ tuổi, đến trước mặt Mạc Lương Kha.

“Anh Lương Kha.” Cô ta cười ngọt ngào: “Vừa nãy nghe anh trai em nói anh tới rồi, em liền vội qua đây luôn.”

Bên cạnh, gã đàn ông trẻ tuổi kia cũng lên tiếng chào hỏi Mạc Lương Kha đầy thân thiết: “San San vừa nghe anh đến rồi, liền lập tức kéo thằng anh trai là tôi đây qua luôn.”

Mạc Lương Kha lạnh nhạt nhếch môi: “Không cần khách khí thế, bác gái đâu?”

“Mẹ em ở bên kia, vừa nãy còn nhắc anh với em đấy!” Tạ Vân San nói rồi, rút tay ra khỏi cánh tay Tạ Vân Đào, bước tới bên cạnh Mạc Lương Kha.

Toàn bộ quá trình, hai anh em này đều trực tiếp coi Kiều Sênh Vãn như không khí.

Cái cảm giác bị người ta khinh rẻ trong lòng ngày càng nhiều lên, Kiều Sênh Vãn sợ mình bị thứ cảm giác trong tiềm thức này ảnh hưởng, vậy nên, bèn từ từ buông cánh tay Mạc Lương Kha ra.

Chỉ là, cô vừa mới rút tay ra, tên đàn ông bên cạnh liền lập tức quét qua một ánh nhìn sắc lạnh: “Vãn Vãn, nhớ tối hôm qua tôi nói gì với em chứ?”

Kiều Sênh Vãn còn chưa nói gì, bên cạnh, Tạ Vân San nghe thấy mặt đã liền hơi biến sắc.

Có điều chỉ trong chốc lát, cô ả đã định thần lại, nhìn Kiều Sênh Vãn cười: “Hóa ra Tiểu Kiều cũng tới rồi à? Tôi chỉ để ý nói chuyện với anh Lương Kha, quên cả chào hỏi cô, đúng là xin lỗi.”