Chương 2: Người một nhà

"Hạt tiêu, hỏi bà cái này." Trần Loan xoay người nhìn thẳng đối diện Nguyễn Hiền nghiêm túc hỏi.

"Bà hỏi đi." Nguyễn Hiền nhìn thẳng vào mắt Trần Loan.

Trần Loan hơi e dè hỏi: "Nếu người bà thích thành người... người một nhà thì sao?"

Hạt tiêu nheo mắt, mặt khó tin hỏi lại: "Người một nhà ý gì?"

Trần Loan suy nghĩ rồi nói: "Chính xác nghĩa đen là về cùng một nhà, ở chung nhà!"

"Nhà bà phá sản rồi hả? Cho thuê nhà? Vậy bà ở đâu?"

"Trọng tâm không phải cái này, nhà tui không phá sản là là... anh ấy đột nhiên trở thành anh trai của tôi!” Trần Loan khó khăn trả lời.

Nguyễn Hiền cực kì hoảng hốt: "Anh trai?"

"Đúng vậy, là anh trai. Mẹ của anh ấy sẽ thành mẹ của tôi và ba của tôi là ba của anh ấy. Bà thấy sao?"

"Chắc chắn bà đang bịa!!"

"Thật đó! Mặc dù khó tin nhưng là sự thật."

Nguyễn Hiền trầm tư trong chốc lát. Sau đó hơi do dự nói với Trần Loan: "Nếu là thật thì bà đừng cho anh ấy vào hộ khẩu nhà bà là được thôi."

"Hả?"

"Ôi tiểu thư của tôi! Vào hộ khẩu chẳng phải là anh trai thật sao, là lσạи ɭυâи trên pháp luật thật đó, bà điên hả?” Nguyễn Hiền nhẹ giọng dạy dỗ.

"À ừa nhưng tôi đang cực kì hoang mang. Bà nghĩ xem nếu "người đẹp" ở trong nhà của tôi đi ra đi vào đều thấy, tôi sợ bản thân không kiềm chế được!" - Trần Loan nghiêm túc nói.

Hạt tiêu vừa cười tủm tỉm vừa trêu: "Vậy bà phải xem người ta có chịu không đã.”

Trần Loan giả giọng gái đểu: “Ờ ha.. vậy tui đốt cháy giai đoạn là được!”

Hạt tiêu trịnh trọng nhìn thẳng Trần Loan: “Chúc bà may mắn nhaaa!”

May mắn là được sao? Rõ ràng là hạt tiêu đang trêu chọc Trần Loan. Trần Loan cho rằng nào có dễ có như vậy. Dù gì nhìn Lương Sang cũng không phải là người dễ dãi, nhìn anh ấy đâu chỉ hơi nghiêm túc, bình thường có thể thấy Lương Sang rất ít nói.

Bạn bè trong lớp cũng nói Lương Sang hơikhó gần. Rất nhiều bạn nữ trong lớp để ý anh nhưng không ai dám đến hỏi bài. Là vì sao ư?

Bởi vì Lương Sang sẽ trả lời: "Tôi không biết hay tôi hỏi giáo viên giúp bạn."

Thật hù doạ con gái nhà người ta mà, làm sao đây nhưng mà Trần Loan yêu chết đi được cái dáng vẻ "làm màu" này của anh.

Trong nhiều ngày kế tiếp, Trần Loan liên tục mơ màng, cô bối rối với mối quan hệ sắp tới của hai người. Người một nhà? Đây là tốt hay xấu cô càng không chắc chắn. Nếu với Trần Loan gặp Lương Sang càng nhiều thì càng thích đâu có gì phải chê, tuy nhiên nếu anh ấy thành anh trai thì có thể bọn cô không thể tiến gần nhau hơn. Mối quan hệ người một nhà không dễ dàng vượt qua.

Trần Loan lớn lên cũng được xem là khá xinh đẹp. Mặc dù Trần Loan tự cảm thấy mình cũng rất bình thường nhưng trong mắt bạn học vẫn thường gọi cô "tiểu thư". Tất nhiên trong hai chữ "tiểu thư" đó sẽ có người nói thật và có người nhã ý mỉa mai. Trần Loan không suy nghĩ đến chuyện này, ai muốn gọi như thế nào cô vốn dĩ không quan tâm lắm.

"Này tiểu thư, có người tìm trước cửa lớp!" Minh lớp trưởng bỗng dưng la lớn.

Trần Loan chậm rãi đứng lên và ra khỏi lớp. Thật bất ngờ người tìm cô trước cửa lớp không ai khác là Lương Sang.

"Mẹ anh bảo gửi quà cho em." Lương Sang vừa đưa quà đến trước mặt Trần Loan vừa chậm rãi nói.

Trần Loan có hơi giật mình, đôi mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào Lương Sang sau đó nhìn xuống phần quà mà anh ấy đang đưa: "Hôm nay, không phải là sinh nhật của em.”

Lương Sang giật mình nhìn Trần Loan: "Quà du lịch của mẹ anh, không liên quan đến sinh nhật."

"Em..em cám ơn!" Trần Loan nhận lấy và giọng nói có chút ngại ngùng.

Vừa đưa xong quà đến tay người nhận Lương Sang ngay lập tức quay lưng hướng đến cầu thang đi về lớp trên lầu. Trần Loan ngơ ngác đứng giữa hành lang âm thầm nói trong bụng lạnh lùng vậy.

Vừa lúc Hạt Tiêu mới đi căn tin về lớp, cô ấy phóng ngay đến chỗ Trần Loan đang đứng, cặp cổ và trêu chọc: "A a a... nay có người anh trai lớp trên tặng quà nữa nha, tiến triển tới đâu rồi mau nói nhanh, không thôi bà tiên là ta đây sẽ siết cổ chết nhà ngươi.”

"Có bà tiên nào siết cổ chết người không? Bà đây nhân danh bà tiên làm vậy xấu, rõ ràng là ác nữ." - Trần Loan phàn nàn logic kì quặc của Hạt Tiêu.

Hạt tiêu vừa cười vừa kẹp cổ Trần Loan lôi vào lớp vừa đi vừa nói: "Được rồi, ác nữ có nhan sắc và bà tiên siết cổ chết người ngươi, ok chưa? Mau trả lời, mau.."

Trần Loan nhẹ giọng: "Là quà của mẹ ảnh."

Hạt Tiêu mở to mắt giật mình "Uii là trời, vậy bà vào giai đoạn gặp mặt phụ huynh rồi hả? Trời má bạn tui xuất sắc!!" Để hoà nhịp hạt tiêu còn cố ý vỗ tay bụp bụp, biểu cảm hết sức vừa lòng gật đầu.

"Phụ huynh đúng là gặp rồi, nhưng giai đoạn là mẹ anh ấy và ba của tui." Trần Loan nghiêm túc phản bác.

Hạt Tiêu hết hồn "Hả?"

"Người một nhà hôm trước, là tui nói thật!"

"Vậy kiên quyết không cho Lương Sang vào hộ khẩu." Hạt Tiêu chắc nịch nói.

"Được!" - Trần Loan nói thầm trong bụng không vào không vào bà đây muốn yêu đương không muốn có thêm anh trai đâu!