Chương 3: Sói đến nhà

Sáng sớm ngày chủ nhật, Trần Loan đang mơ màng trong giấc ngủ lại nghe tiếng ồn trong nhà cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến cho giấc ngủ của cô không được yên ổn.

Trần Loan cố gắng mở mắt, lồm cồm quắn quéo ngồi dậy, mang đôi dép màu hồng có hình búp bê lê lết mở cửa phòng tìm xem ai lại tàn nhẫn như vậy. Một tuần chỉ có ngày chủ nhật cũng không cho cô ngủ.

Trần Loan vừa ra khỏi cửa phòng vừa la: "Ba, ba làm gì vậy, ba tàn nhẫn quá đi, chủ nhật mới 8h ba không cho ai ngủ.”

Đi đến giữa cầu thang Trần Loan đang trong mơ màng giật cả mình tỉnh giấc. Bởi vì cô thấy Lương Sang đang đứng giữa phòng khách nhà cô. Trần Loan mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện, sợ không nhìn rõ còn đặc biệt xoa xoa đôi mắt xem mình có nhìn nhầm không.

Lương Sang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ tay đeo đồng hồ, một tay bỏ trong quần hờ hững nhìn đối diện với cô. Vẫn bộ dáng vừa thanh lạnh vừa thu hút như cũ khiến Trần Loan ngơ ngác.

Giật mình nhận ra anh ấy vừa thấy bộ dáng cực kì tệ mình, Trần Loan:”A…." Một tiếng co chân chạy ngược lên phòng mắng thầm trong lòng: "Chết tiệt.. huhu."

Trần Loan liền chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, đánh răng, tắm rửa. Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Trần Loan lại chạy vào tủ quần áo chọn chọn lựa lựa. Lựa hơn 10 phút Trần Loan vẫn chưa tìm được một bộ quần áo ưng ý, cũng hơn 30 phút Trần Loan miễn cưỡng quyết định mặc một Jum khá là đáng yêu phù hợp với những trường hợp ngượng ngùng như vừa rồi.

Cô cảm thấy độ đồ này sẽ giúp gia tăng cảm giác “em gái nhỏ đáng yêu.”

Còn vấn đề muốn quyến rũ anh ấy từ từ tính tiếp cũng chưa muộn, thời gian để hai người chậm rãi lại gần nhau hơn còn nhiều. Hình tượng tiểu tiên nữ đáng yêu của cô không thể sụp đổ ngay ngày đầu tiên được.

Sau khi chỉnh không thể chu hơn được nữa, Trần Loan từ từ xuống lại phòng khách.

Ngay lúc này, Trần Minh vừa từ bên ngoài đi vào: "Con gái, sao hôm nay con dậy sớm vậy?" Trần Minh bất ngờ hỏi con gái.

"Ba, rất ồn, con cũng không nghe ba nói hôm nay Dì Linh sẽ dọn vào." Trần Loan bối rối.

"Xin lỗi con gái ba quên mất, dù sao bây giờ cũng đã dọn xong rồi, hay con lên lầu ngủ tiếp?” Trần Minh vừa xoa đầu con gái vừa cưng chiều.

"Đã dậy rồi ba.” Trần Loan đảo mắt khắp nhà tìm bóng dáng sơ mi đen nhưng lại không thấy đâu, cô có hơi thất vọng.

Trần Minh nhẹ giọng thông báo: "Anh trai sẽ ở lầu 2 đối diện phòng con."

Gật đầu Trần Loan cố tỏ vẻ không vấn đề gì: "Được ba."

Vừa lúc đó người giúp việc cũng là bà hai dọn xong buổi sáng trên bàn, liền kêu Trần Loan: "Loan, bà hai dọn xong rồi con vào ăn sáng đi.”

Trần Minh liền nói: "Bà hai đợi một tí, dọn luôn phần bốn người, kêu Lương Sang và đợi Hà Linh đến rồi cả gia đình tôi cùng ăn.”

Nghe nói như vậy bà hai liền chuẩn bị thêm đồ ăn sáng cho bốn người.

Tại sao bà Hai chỉ dọn cho một mình Trần Loan. À lí do không thể đơn giản hơn được. Chủ nhật chỉ có mỗi Trần Loan ở nhà nên cô luôn ăn sáng một mình. Trần Minh rất bận rộn nên thường sẽ ăn cùng đối tác hoặc trực tiếp đến công ty xử lí.

Một buổi ăn sáng đầy bối rối đang diễn ra trong lòng Trần Loan. Cô thấy hơi ngượng ngùng, bầu không khí không quen thuộc này làm cho Trần Loan cảm thấy bất an. Có vẻ chỉ có mỗi Trần Loan bất an bởi vì ba người còn lại đều ăn uống rất bình thường. Không khí không thể hoà hợp hơn. Trần Loan nhìn từng người trên bàn ăn, từ ba cô ấy đến Dì Linh sau đó không kiềm được lại nhìn chằm chằm vào Lương Sang.

"Sao con không ăn đi, con đang mơ màng cái gì vậy? Bao lớn rồi như một đứa con nít, nhìn anh trai xem chỉ lớn hơn con một tuổi." - Trần Minh bật cười nói.

Trần Loan nhìn lại ba: “Phản chi ba sinh con sớm thêm một năm, biết đâu con sẽ học cùng lớp với anh luôn rồi.”

Trần Minh nhìn con gái: “Chỉ nhỏ hơn một tuổi nhưng con như đứa nhóc.”

“Con không phải đứa nhóc” Trần Loan phản bác

Hà Linh liền nhẹ giọng hoà giải: “Con nói đúng rồi, dì cũng thấy do Sang nó già trước tuổi, y chang ông cụ non!”

Trần Loan vừa nhìn Lương Sang vừa suy ngẫm bỗng cô nói: “Con thấy không già, anh ấy rất quyến rũ!”

Tay đang cầm muỗng ăn của Lương Sang bỗng dựng khựng lại, anh ấy nhìn chằm chằm vào Trần Loan nhướng mày.

Trần Loan bối rối cúiđầu ăn vội. Mặt cô bắt đầu nóng và đỏ lên như đánh má hồng đậm, không dừng được sự mắc cỡ này, cô quyết định trốn gấp. Trần Loan nhẹ nhàng kéo ghế thật khẽ và đứng dậy: "Chào cả nhà, con ăn xong rồi, con lên phòng trước" Vừa nói xong cô liền co chân chạy lên lầu.

Hà Linh mỉm cười nói với Trần Minh: "Con gái rất đáng yêu, em vẫn luôn mong có một cô con gái, xem như thoả mong ước rồi.”

"Con bé luôn có những suy nghĩ kì quái, nếu có cơ hội em quan tâm con nhiều giúp anh." Trần Minh ngại ngùng.

Người từ đầu đến cuối không tham gia cuộc trò chuyện, Lương Sang nhẹ nhàng chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy lên lầu gấp kia. Trong lòng anh cũng có chút mong chờ những ngày tháng kế tiếp.

Trần Loan vừa lên đến phòng ngủ lên chạy ngay lên giường trùm mền thầm than trong lòng: "Quá mắc cỡ rồi, cái miệng này nói gì vậy, phải làm sao anh ấy không cảm thấy mình kì quặc chứ. Chết tiệt, nhướng mày cũng đẹp khiến con tim mình đập rung ring" Nhưng cô quyết định đặt nick name cho anh ấy là Sói, một anh trai sói quyến rũ!