Chương 7: Bình minh của tôi

"Alo" Lương Sang vẫn còn trong giấc ngủ bối rối nghe máy.

"Xin chào anh, em là nhân viên quản lý của Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Thiên Thanh. Em rất xin lỗi về đơn đặt hàng đã đặt vào ngày 1/6 của anh, hiện tại đơn này trong quá trình vận chuyển đến chị Loan vào ngày 29/6 không thành công do phía nhân viên giao hàng làm thất lạc. Hôm nay bên em đã có liên hệ với chị Loan vài lần nhưng không thành công, phiền anh có thể cho em bên xin hướng giải quyết không ạ?" - Giọng nhân viên nhẹ nhàng nói

Lương Sang có chút không chắc chắn: "Thất lạc là ý gì? Ý là vẫn chưa giao đến cho Loan sao?"

"Dạ, chính xác vẫn chưa giao thành công đến chị Loan ạ." - Nhân viên khẳng định lại.

"Tôi sẽ liên hệ lại sau."

Lương Sang hoảng hốt liền tắt máy và gọi vào số điện thoại cá nhân của Trần Loan. Nhưng tổng đài lại báo "Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..." . Có thể điện thoại hết pin, vì vậy Lương Sang lại tiếp tục gọi vào số của mẹ mình. Nhưng liên tục gọi cũng không có ai nghe máy. Lương Sang vội quay người đến tủ quần áo trong kýtúc xá, sau đó nhanh vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

Chạy nhanh đến bãi giữ xe của kí túc xá Lương Sang vẫn chưa thể liên hệ với ai trong nhà. Bao gồm cả số bàn trong nhà vẫn gọi không được. Hiện tại anh bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang kèm sợ hãi.

Về đến nhà, Lương Sang nhấn chuông cửa. Dì hai trong nhà chạy đến mở cửa cho anh và còn hỏi anh sao hôm nay mới về. Anh chỉ dạ một tiếng, liền chạy đến lầu 2, gõ cửa phòng Trần Loan nhưng không có ai phản hồi. Lương Sang liền vặn chốt cửa mở khoá đi vào. Trong phòng hoàn toàn không có ai.

Lương Sang lại đi nhanh xuống phòng bếp hỏi dì Hai:

"Dì hai, bé Loan không có nhà hả dì?"

Dì hai nhìn anh một chút rồi thông báo:"Sáng nay bé Loan dậy sớm, con bé đột nhiên nói muốn đi du lịch, liền kêu ông chủ dậy thuyết phục ông, sau ba người liền đưa bé Loan ra sân bay rồi. Nghe nói muốn đi du lịch trong nước thôi, sẽ nhanh về."

Trong lòng Lương Sang như ngàn vết đao đâm xuyên qua tim của anh. Đi du lịch vội vã như vậy sao?

Trong lúc đi xuống cầu thang ký túc xá, anh có vào trang cá nhân của Trần Loan để xem hình sinh nhật, chắc chắn Trần Loan sẽ đăng rất nhiều ảnh vui vẻ. Cô có thói quen chia sẻ trên trang cá nhân.

Bất ngờ lại đến với anh khi hoàn toàn không có ảnh vui vẻ nào cả, chỉ có trạng thái khó hiểu trên tường zalo của cô. Câu post là "Bình minh của tôi tan rồi" kèm ảnh bóng lưng đang mặc váy trắng chụp trong buổi tiệc sinh nhật. Trong bức ảnh để lại một bóng lưng giữa khoảng cách xa với mọi người trong buổi tiệc nhìn rất cô đơn như buổi tiệc tối qua không phải là sinh nhật của Trần Loan.

Trước giờ cái gì Lương Sang cũng hiểu, mọi hành động của Trần Loan anh đều hiểu, anh không phải kẻ ngốc cũng không phải vì không thích mà tránh né. Mà anh là.. anh sợ hãi, sợ nếu tiếp xúc quá gần với Trần Loan anh sẽ làm ra những việc cầm thú. Muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn làm những việc chỉ người trưởng thành sẽ làm cùng nhau đưa tình yêu thăng hoa.

Biết bao nhiêu lần người xuất hiện trong mơ quấn lấy eo của anh với khuôn mặt ửng đỏ đều là Trần Loan. Cô xinh đẹp, trân quý đến nỗi anh sợ chỉ với một hành động sai lầm liền sẽ phá huỷ Trần Loan. Nên anh luôn cố gắng chậm rãi đợi, đợi Trần Loan trưởng thành.

Điều anh không ngờ đến là buổi lễ trưởng thành của Trần Loan đúng vào đêm thuyết trình dự án One của nhóm anh. Với tư cách là trưởng nhóm, là người dẫn dắt chịu trách nhiệm anh không được vắng mặt. Đó là công sức của hơn hai mươi người nên anh không thể vì lí do cá nhân mà không tham gia. Trước đó, Lương Sang đã kí gửi quà sinh nhật là một sợi dây chuyền kim cương từ tiền mà anh kiếm được.

Lương Sang thấy sợi dây chuyền rất đẹp nó tựa như sinh ra là dành cho Trần Loan, vì vậy anh đã đặt trước 1 tháng mong muốn sẽ gửi đến kịp sinh nhật. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với Lương Sang khi sáng nay công ty lại báo đơn hàng đã giao không thành công.

Lương Sang thật lòng không dám nghĩ điều đó sẽ khiến cho cô bé của anh có bao nhiêu đau lòng. Trước giờ, Lương Sang chưa bao giờ mong muốn Trần Loan buồn lòng, luôn sợ hãi mỗi khi cô rơi nước mắt. Đọc trạng thái sáng nay trên zalo của Trần Loan, Lương Sang không dám tưởng tượng cô có bao nhiêu đau lòng. Trách anh không nên uống rượu, không nên cảm thấy nếu uống rượu trở về sẽ khiến cô không vui. Càng không nên đợi đến sáng nay khi cô dậy mới về nhà cùng nhau đi du lịch. Tất cả là lỗi của anh, là anh không đủ tốt!

Đúng lúc này, Hà Linh gọi lại cho Lương Sang: "Con trai, con gọi cho mẹ nhiều như vậy có việc gì gấp sao?"

"Mẹ, bé Loan lên máy bay chưa? Em ấy đi đâu? Đi với ai?" - Lương Sang gấp gáp hỏi.

"Bé Loan đã lên máy bay rồi, con bé đi biển Phú Quốc, bảo là trưởng thành muốn đi du lịch một mình. Làm sao con biết ba mẹ đang ở sân bay?" - Hà Linh có chút bất ngờ vì sao con trai lại biết là họ đang ở sân bay.

"Cám ơn mẹ." Lương Sang nói xong, anh cúp máy liền bắt xe taxi đến thẳng sân bay.

Kế tiếp là thời gian của người trưởng thành.