Chương 8: “Quà” là anh

Trần Loan vừa xuống sân bay liền cảm nhận được bầu không khí nóng ẩm của vùng biển. Quyết định đi du lịch một mình để mừng lễ trưởng thành chỉ là quyết định trong tối hôm qua. Vì vậy, sáng nay năm giờ sáng Trần Loan đã dậy, cô đợi Trần Minh đến năm giờ ba mươi phút thì ba đã xuống đến phòng khách, sáng nay Trần Minh phải đi công tác sớm. Cô liền chia sẻ mong muốn của bản thân, ba do dự một lúc. Sau đó liền hỏi cô về kế hoạch cụ thể và địa điểm. Trần Loan dừng hết khả năng miệng lưỡi của mình để thuyết phục, cuối cùng thì Trần Minh cũng đồng ý nhưng khách sạn phải do ba đặt sẵn phòng.

Vừa đến 6 giờ Trần Loan đã đến sân bay, có chút may mắn khi mua được vé máy bay của chuyến 6 giờ 30 phút. Vì vậy, Trần Loan liền cảm thấy vận may của mình hôm nay không tệ chút nào.

Khách sạn Trần Minh đặt phòng là một resort 5 sao, có bờ biển riêng. Trần Minh đặc biệt thuê cho Trần Loan một villa bãi biển. Chỉ cần mở cửa thì có thể thấy ngay sự hùng vĩ của biển, sự vĩ đại của những đường chân trời không có điểm kết thúc. Sự tươi mát của hàng cây pha lẫn vào không khí biển dễ dàng khiến cô người ta quên đi mọi chuyện không vui. Sau khi khám phá khắp villa, Trần Loan chợt nhớ là quên gọi báo bình an. Vì vậy, Trần Loan liền mở điện thoại. Bất ngờ điện thoại có rất nhiều gọi nhỡ đến từ số của Lương Sang, gọi số điện thoại bình thường và sau đó còn gọi luôn cả zalo cho cô. Trần Loan liền nghĩ có thể anh ấy chỉ gọi chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tạm thời cô không muốn nhắc đến nên không nghe máy. Cô tìm số Trần Minh và gọi đi:

"Alo ba, con nhận phòng luôn rồi. Cám ơn ba."

"Con gái chơi vui vẻ, à anh con cũng đang đến đó, mẹ con nói là anh trai sẽ ra cùng với con." - Trần Minh dặn dò nói

"Dạ?" - Trần Loan có chút bất ngờ

"Con giữ máy một lát anh đến thì anh sẽ gọi cho con, hai anh em đi chơi vui vẻ nha. Ba bận rồi, có gì tối nói sau." - Nói xong thì Trần Minh cúp máy

Trần Loan bần thần cả người, ngơ ngác đứng giữa phòng khách trong villa nhìn ra biển. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Vừa lúc này, Lương Sang gọi đến. Trần Loan do dự có nên nghe máy hay không, người ta nói để quên đi một người tạm thời đừng gặp mặt phải cho nhau thời gian để quên đi, nên cô liền muốn đi du lịch một mình khiến cho bản thân thay đổi cách nhìn khác đi. Biết đâu được sau khi về liền có thể ngoan ngoãn làm em gái với anh ấy.

Ngay cả khi cô chạy trốn, kế hoạch bất ngờ này lại có thêm sự xuất hiện của anh, kết quả chỉ có thể thất bại gần như tuyệt đối trước mắt. Trần Loan liền suy nghĩ hay là mình giả vờ không nghe máy chắc chắn anh không tìm được sẽ về hoặc ở chỗ khác. Tạm thời giả vờ không biết gì. Để cho bản thân có thời gian cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ.

Quyết định không nghe thấy điện thoại đang có cuộc gọi đến. Trần Loan liền kéo vali vào phòng ngủ, cô nhìn trước giường thật to trước mặt, quay lưng lại và nằm xuống một cách thật thoải mái. Trần Loan nằm đó nhắm mắt lắng nghe âm thanh của biển trong ánh nắng chui kẽ vào trong phòng chiếu sáng lên khuôn mặt của cô. Như niệm thần chú liên tục lặp lại "không nghe thấy.. không nghe thấy...."

Tối đêm qua dường như Trần Loan chẳng hề ngủ chút nào. Cô cứ chìm đắm trong sự hoài nghi, buồn bã rồi chán nản. Sáng sớm lại dậy sớm, vì vậy giấc ngủ này Trần Loan ngủ khá sâu.

Mơ màng trong giấc ngủ tỉnh lại, Trần Loan tạm thời không xác định được mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy, nhìn thấy màng cửa đã được kéo lại có chút bối rối. Lại thầm nghĩ có thể nắng quá gắt nên mình dậy kéo màn cửa rồi ngủ tiếp. Trần Loan liền đứng dậy, mở vali màu hồng, tìm chiếc đầm 2 dây màu xanh và một số đồ dùng cá nhân đi vào nhà vệ sinh. Trần Loan cảm thấy mình cần phải đi tắm sau đó đi ăn trưa, bụng cô đang rất đói.

Trần Loan vào nhà tắm liền suy nghĩ, chắc hẳn anh đã đi về hoặc ở resort khác. Lúc nãy quá mơ màng nên cô quên mất phải kiểm tra điện thoại. Sau khi tắm xong, Trần Loan mặc chiếc đầm hai dây màu xanh ngắn tới gối toát lên làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú vừa đơn thuần lại vừa thu hút. Đến trước bàn trang điểm, Trần Loan thoa một chút son môi và lấy chiếc nón đội lên đầu. Quơ tay lấy điện thoại trên nệm trắng, cô liền kiểm tra thì thấy chỉ có 4 cuộc gọi nhỡ. Tổng cộng Lương Sang đã gọi cho cô 6 cuộc gọi.

Vừa mở phòng ngủ vừa xem điện thoại, bước ra khỏi phòng ngủ ngước mắt lên nhìn vào phòng khách để đi ra cửa Trần Loan giật mình nhìn vào phòng khách thấy có bóng lưng của Lương Sang. Cho rằng mình nhìn nhầm, Trần Loan liền nhắm mắt mở lại liên tục 3 lần nhưng bóng lưng vẫn giữ nguyên như cũ!

Lương Sang đang nhìn vào bóng dáng phản chiếu trên chiếc tivi không mở anh nhếch môi mỉm cười. Thật đáng yêu!

Anh đứng dậy, xoay người lại đối diện với mắt cô và nói: "Anh mang quà đến."

Trần Loan có hơi bối rối bẻ ngón tay nhìn anh:

"À à, vậy anh để quà ở trên bàn được rồi, nếu anh bận thì có thể về trước."

"Không được!" - Lương Sang thâm thuý nhìn Trần Loan

"Hả?" - Trần Loan có chút bất ngờ.

"Ngồi trên bàn là không lễ phép." Anh lại nói.

"Em.. em nói là để quà bàn trên không phải là ngồi lên bàn." Trần Loan cố gắng giải thích.

"Vậy quà đưa" chữ em Trần Loan chưa kịp nói xong

Lương Sang đã nói tiếp: "Là anh!"

"Quà đó là anh, anh mang anh đến tặng cho em."

Trần Loan sửng sốt hốt hoảng mở to mắt nhìn anh.

"Đảm bảo “quà” khiến cho em hài lòng mới thôi."