Chương 4

Tối hôm đó khi mọi người đã về hết. Bác Minh gọi đám chúng tôi về nhà bác nói chuyện. Tại đây bác hỏi cặn kẽ chuyện chúng tôi gặp phải hồi chiều. Khi nghe xong bác quay sang tôi nói.

– Cô gái đó tên Lan phải không.?

– Ơ…bác.. bác biết Lan sao ?

– Không chỉ biết mà còn biết rất rõ. Năm đó khi cũng nhờ con bé giữ cháu lại nếu không bác cũng không đến kịp mà cứu cháu. Lần đó nó bị ác vong nhi kia kéo lên đỡ đòn của bác , bị thương không nhẹ. Sau khi đem cháu về nhà, bác có quay lại ven sông thì gặp nó. Nhìn thấy trên người nó không có oán khí, bác biết nó là ma lành, lại cũng không phải đồng bọn của đám ác vong kia nên cho nó theo chỉ bảo cho nó cách tu hành để sớm ngày đầu thai. Số phận con bé cũng thật khổ. Mới tí tuổi đầu mà đã phải lìa xa nhân thế.

Nghe bác Minh nói vậy Vi không khỏi thương cảm hỏi bác cặn kẽ sự tình. Bác Minh nhấp một ngụm trà sau đó kể tiếp.

– Lan kể với bác, bố mẹ nó mất sớm nên nó ở với ông bà ngoại, năm nó lên 6 thì ông bà tuổi cũng cao, vì thương ông bà nên sau giờ học con bé đi mò cua, bắt ốc phụ giúp ông bà, thế rồi một lần mưa lũ . cua, ốc ven bờ rất nhiều khi đang bắt cua ven sông nó bị đám ác vong kia túm chân kéo xuống, vốn là con nhà chài lưới lại ở mép sông nên mới 6 tuổi con bé đã bơi rất giỏi. nó cố gắng bấu víu bò được lên bờ. Nhưng sức một đứa nhỏ là có hạn, con bé kiệt sức mà chết. Thân xác nó bị đất bồi phủ lên, cả làng đi tìm kiếm nhưng không thấy. Có lẽ cái cây xoan to mà mấy đứa thấy chiều nay chính là nơi còn bé nằm đấy.

Bác Minh kể xong câu chuyện về Lan thì nước mắt Vi cũng đã rơi từ bao giờ, cô xót thương cho sô phận Lan. Cũng không quên cảm kích cô bạn nhỏ ,nhờ có Lan mà cô còn có thể sống đến tận bây giờ.

Sáng ngày hôm sau tất cả các hộ gia đình trong làng đều cử một người tập chung tại nhà bác Minh. Tại đây bác Minh phân phó mỗi người một việc. Người ra thị trấn mua tiền vàng mã, giấy tím vẽ bùa . người thì chặt tre chẻ ra từng bó nhỏ. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung vào công việc mình được phân công. Vi và đám bạn vì ở nhà cũng không có việc gì làm nên cũng hăm hở tham ra cùng mọi người. trưa ngày hôm đó khi mọi thứ cũng được chuẩn bị gần như đầy đủ. Mọi người cũng đã về lo cơm nước. Vi mới tiến về phía Bác Minh, lúc này bác vẫn đang cắm cúi tô vẽ thứ gì đó. Vi run giọng khẽ thì thầm như sợ ai đó nghe thấy.

– Bác…bác Minh , trong..trong nhà có nhiều người lắm. Mà sao cháu nhìn mãi mà không rõ mặt bác ơi…

Bác Minh nghe Vi nói như vậy thì thoáng có chút giật mình, bác quay đầu hướng đôi mắt có vẻ ngạc nhiên về phía Vi hỏi.

– Cháu nhìn thấy bọn họ sao ?

– Vâng..có nhiều người lắm bác. Cháu để ý nãy giờ. Họ bàn tán gì ấy. Cháu nghe không rõ.

– ừm..họ cũng giống như cái Lan đều là vong lành, vì thân xác bị thất lạc không thể đầu thai , những năm bác vân du hành đạo đã gặp họ, vì thương tình nên bác thu nhận họ về làm âm binh , cùng bác trảm yêu, trừ ma tích lũy âm đức để mai này sớm được đầu thai, chuyển thế.

Vi nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc.

– Âm binh ạ, sao..sao cháu lại có thể nhìn thấy họ. Từ đầu cháu đã thấy, cháu nói với đám cái Nhung nhưng bọn nó lại không thấy. Vậy là sao bác?

Bác Minh khẽ cười nói.

– Cháu có căn , có quả đấy. Trời ban cho cháu đôi mắt âm dương. Xem ra con đường sau này cháu đi cũng lắm gian chuân.

– Là ..là sao bác, mắt âm dương là gì ạ ?

Vi nhíu mày suy tư sau đó hướng bác Minh như muốn bác giải thích rõ một chút.

– Mắt âm dương có nghĩa là đôi mắt có thể nhìn thấy sự vật của âm , dương 2 giới. nói dễ hiểu hơn là cháu có khả năng nhìn thấy người âm. Hờ hờ… cũng không có gì đáng ngại đâu, cháu đừng lo lắng. Bác đang lo không có trợ thủ. Đúng thật là cơ duyên khi ngay bên cạnh bác lại có một đôi mắt âm dương. Chuyện lần này có thêm hy vọng rồi.

Nghe bác Minh nói xong Vi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Vi lục lại trong trí nhớ có rất nhiều hình ảnh thoáng qua, mờ ảo bất thường. Chính lúc này Vi như khai ngộ , cô hiểu ra những điều kì quái hay những bóng hình mờ ảo kia thực chất là gì. Có lẽ đó là những sự vật , con người đến từ âm giới.

– Vậy giờ chúng ta phải làm gì bác. Chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn rồi.

– Hờ..hờ.. không vội được. Hôm nay chúng ta chuẩn bị kĩ 1 chút, ngày mai bắt đầu bố trận ngoài khúc sông. Cháu có ngửi thấy mùi gì không.

– Dạ… hình như có mùi tanh tanh bác ạ.

– Đúng rồi…đấy là mùi của oán khí đấy. Nó cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Nơi này cách xa bờ sông như vậy nhưng vẫn ngửi thấy được, nói rõ tu vi của đám ác vong kia không yếu.

Nói tới đây bác Minh lại đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Vi, dường như cảm nhận được dị động lạ thường phát ra từ trong nhà, toàn thân bác Minh trấn động

– Là..là chiếc vòng đó…không lẽ con bé chính là…

Bác Minh cố hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình đang kích động. Dù đã đoán được một nửa thân thế của cô bé trước mặt nhưng bác vẫn tỏ ra trầm tư một hồi bác lên tiếng.

– Cháu có sợ đám ác vong kia không ?

Vi ngẩn người khi nghe bác Minh hỏi như vậy, một hồi suy nghĩ cô nói.

– Dạ… cháu ..cháu có sợ một chút..

– Hờ..hờ.. đó là cảm giác bình thường của bất kì ai khi chưa trải qua chuyện tâm linh, quái dị. Vậy cháu có muốn giống như bác, hành đạo giúp đời , cứu giúp mọi người hay không ?

Vi trầm tư suy nghĩ. Cô nghĩ tới an nguy của dân làng, nghĩ tới ông bà, các cô chú ,bạn bè và cả Lan nữa. Thoáng chút ngập ngừng cô hạ quyết tâm nói.

– Liệu cháu có làm được không bác ?

– Chỉ cần cháu quyết tâm mà thôi. Con đường trở thành thầy pháp rất gian nan nhưng bác tin cháu sẽ làm được.

– Vâng !!! cháu phải bảo vệ mọi người. bác giúp cháu nhé !

– Rất tốt ..rất tốt. Lại đây bác hướng dẫn một chút. Cháu tuy có căn trở thành thầy pháp nhưng chưa chính thức tu luyện, tuy cương khí trong người cháu so với người thường mạnh mẽ hơn nhưng chưa thể tùy ý sử dụng. Hôm nay bác sẽ chỉ cháu cách vận dụng cương khí sau đó lập đàn cáo thỉnh thần minh . xem như làm lễ nhập môn.

Ánh mắt Vi chứa đầy háo sức tuy xen lẫn trong đó là một chút lo lắng , hồi hộp nhưng giờ phút này cô đã hạ quyết tâm. Cô không muốn dân làng cô gặp nguy hiểm. Bác Minh nhìn thấy sự kiên quyết đó, bác không khỏi vui mừng. Trong thâm tâm thầm nghĩ

– Thần thú Huyền Vũ , cuối cùng ta cũng tìm thấy thần khí của người. sư phụ , đệ tử cuối cùng cũng không phụ ủy thác của người, các vị sư huynh hi vọng mọi người cũng tìm ra người mang thần khí của các thần thú còn lại.

Bác Minh nét mặt đăm chiêu, tiến lại bàn thờ lấy xuống 1 chiếc hộp gỗ sau đó mở ra, phía trong đó đựng một chiếc vòng tay rất đẹp. Bác Minh 2 tay cung kính nâng lên vòng tay, thần trí hồi tưởng lại quá khứ.

[…..]

– sư phụ !!!

4 thanh niên, ai nấy trên thân đều chằng chịt vết thương, nằm trên mặt đất mà gào thét. Trước mắt họ lúc này là một ông lão , đạo bào phất phơ trong gió, phong thái hiên ngang. Tay đang nắm chặt một thanh đoản kiếm hình thể sù xì nhưng trên thân kiếm lại đang toát ra quang mang rực rỡ. Ông lão mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm

– trận chiến hôm nay đã vượt ngoài sức của các con, sau này cố gắng tu luyện cho tốt. Nhớ kĩ lời ta dặn, nhất định phải tìm ra thần khí của tứ đại linh thú. Hoàng Lân linh thú thứ 5 đã biệt tích cùng đại sư huynh của các con, giờ chỉ còn chông trờ vào tứ đại linh thú còn lại thôi. Chỉ khi tìm được họ mới mong tiêu diệt được gốc rễ âm sào quỷ huyệt này. Hôm nay ta không thể trở về cùng các con được rồi. thân già này chỉ đành bỏ lại đây dùng tu vi cả đời phong ấn lại cổ mộ. Kéo dài thêm được mấy chục năm nữa. Trong thời gian đó nhất định các con phải tìm được thần khí tứ linh đang lưu lạc. Giao lại 4 chiếc vong tay này cho họ. Một khi máu của người mang thần khí dung nhập vào vòng tay , tự nhiên sẽ sinh ra liên kết chặt trẽ , kích phát tiềm lực trong cơ thể họ. Nhớ kĩ lời ta.

Ông lão nói xong , liếc mắt nhìn về 4 đồ đệ yêu quý của mình. Kế đó ném ra 4 chiếc vong tay vốn là pháp khí thϊếp thân của tứ đại linh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết về phía 4 người. xong xuôi hết thảy lão bắt quyết niệm chú. Quang mang trên thân kiếm bạo khởi bao phủ toàn thân lão. Kế đó quang mang không ngừng khuếch tán che chắn toàn bộ cửa cổ mộ. Một đoàn quỷ khí , thi khí , Tà Linh chi khí cùng yêu khí từ trong cổ mộ ập tới va đập trên kết giới phong ấn của ông lão. ” uỳnh ” một tiếng, kết giới tựa hồ mõng manh nhưng lại vô cùng kiên cố. Mặc cho lực lượng khủng bố kia không ngừng công kích nhưng vẫn không xuất hiện bất kể điểm suy yếu nào. Ông lão nọ 2 tay bắt ấn từ từ ngồi xuống. Thanh đoản kiếm xù xì được lão cắm trước mặt , toàn bộ thân thể của lão từ từ héo rút một cách thần kì có lẽ khoa học cũng không chứng minh được. Toàn bộ quang mang phát ra từ thân thể lão từ từ…từ từ dung nhập vào đoản kiếm. Đến khi luồng quang mang cuối cùng biến mất, chỉ thấy đoản kiếm sáng bừng lên một lần nữa sau đó trở lại bình thường. Toàn bộ quang mang cũng tiêu tán chỉ còn lại một vệt mõng kết giới vẫn hiên ngang trống đở công kích của lực lượng hỗn tạp âm khí kia.

4 đồ đệ của lão nhìn thấy sư phụ tự phế bỏ tu vi lại hủy đi nguyên thần cùng hồn phách , hy sinh vì đạo thì không khỏi đau sót. Cả 4 người hướng ánh mắt căm phẫn nhìn vào trong cổ mộ . một trong bốn người lên tiếng.

– Di nguyện của sư phụ 4 anh em ta phải tận lực mà làm. Chiến tranh liên miên quê hương chúng ta bị dày xéo. Tôi sẽ nhập ngũ biết đâu đó trên chiến trường lại xuất hiện người tôi muốn tìm. Anh em tính sao

– Em cũng theo anh cả. Chiến tranh không tránh khỏi những người chết tức tưởi, oán khí cũng từ đó mà ra. Em suy đoán thần khí cũng nhanh xuất hiện thôi. Nếu là ý trời sắp đặt nhất định sẽ để chúng ta tìm được.

– Đúng như vậy.

2 người còn lại cũng cùng chung ý kiến. Kế đó 4 người quỳ gối hướng phía ông lão bái 3 bái thật sâu , vì hài cốt của ông lão nằm phía trong kết giới nên họ không thể đem về mai táng, chỉ đành làm như vậy. Xong xuôi tất cả 4 người quay lưng rời đi. sau này 4 người chia ra mỗi người một hướng. Nhị đệ tử của ông lão mang theo vòng ngọc mắt hổ ( thuộc tính Kim trong ngũ hành ) tượng trưng cho Bạch Hổ đi về hướng Tây, đệ tử thứ 3 mang theo vòng hỏa ngọc ( thuộc tính Hỏa trong ngũ hành )tượng trưng cho Chu Tước đi về phía Nam, đệ tử thứ 4 mang theo vòng tay đá mã não ( thuộc tính Mộc trong ngũ hành ) tượng trưng cho Thanh Long đi về phía Đông. Còn người thanh niên tên Minh mang theo vòng tay được làm bằng thạch anh tóc bạch kim ( thuộc tính thủy trong ngũ hành ) tượng trưng cho Huyền vũ đi về phía Bắc.