Chương 3: làm bạn

Thấy hôm nay là ngày nghỉ thì cậu bế chú mèo nhỏ đặt lên vai rồi đi dạo, cậu đi đến đâu thì gây chú ý đến đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây ống rộng, mang chiếc giày thể thao đeo khẩu trang, với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này lại thêm một chú mèo dễ thương trông giống cậu nằm trên vai khiến ai nhìn cũng phải xỉu up xỉu down:). Ghé vào tiệm cà phê quen thuộc, cậu đặt chú mèo nằm bên cạnh rồi gọi một li cà phê sữa và một cái bánh kem dâu, nhìn cậu lạnh lùng nghiêm túc vậy thôi chứ cậu rất thích đồ ngọt đó nha.

“Tora thích ăn đồ ngọt nhỉ?”-Chủ tiệm quen của cậu chị Kami

“Vâng”- Tora hơi đỏ mặt đáp

‘Áaaaaaa người j đou mà dễ thương vậy nè, ước j mik cũng có đứa em như vậy, chả bù cho thằng em nhát chết ở nhà:’)’- chị Kami khi thấy Tora đỏ mặt mà không hỏi gào thét trong lòng

Đồ được mang lên cậu ăn từng miếng bánh, thoáng chốc đã ăn xong cậu trả tiền rồi lại đi dạo tiếp, đi được một đoạn cậu thấy có một đám cấp 2 cấp3 đang tập chung lại reo hò ầm ý, vì tính cách hay nhiều chuyện à nhầm tò mò mà cậu đi tới gần ‘Ồ hoá ra tổ chức cá cược đánh nhau à, nhớ đến ngày xưa ghê~~~ cơ mà hồi đó còn xài vũ khí luôn cơ:)’ cậu nhìn mà nghĩ trong đầu.

“Kumiya thắng!!!”- trọng tài

“Tao biết ngay mà”

“Trông to con ghê”

“May mà tao cược nó thắng”

“Còn ai muốn xung phong đánh bại Kumiya không?!!!”- trọng tài

“Tôi~~~”-Toraumi

“Hả thằng ẻo lả nào đây”

“Nhỏ con vậy sao thắng”

“Nó thua chắc”

...v...v..

Mặc kệ lời bàn tán về mình bước từng bước cầu thang xuống bãi đất trống, đứng trước mặt Kumiya, nhìn một lúc Tora thả chú mèo của cậu xuống rồi nói “Nhào vào đi đứng đực đó ra làm gì?”, Kumiya tức dận trước gương mặt bơ phờ không chút sợ hãi của cậu mà lao đến vung một cú đấm nhưng cậu bắt được cổ tay hắn,*rắc rắc* Tora bóp cổ tay hắn làm tiếng xương gãy vang lên, hắn la lên đau đớn (🥥lắm:)) ) tức giận dùng tay còn lại dơ lên nhưng chưa kịp vung cú đấm thì cậu nhanh chóng cho hắn ăn một cú đá xoáy của cậu, không theo kịp tốc độ nên hắn lãnh trọn cú đá nằm bất tỉnh xuống đất.

“Uwaaaaaa cậu ta là ai vậy”

“Khoẻ thật đó”

“Quá dữ!!!”

“Tuyệt ghê”

“Hửm êy êy tụi bây ai kìa”

“Hả đâu??”

“Là tổng trưởng và phó tổng trưởng!!!!”

“KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG VÀ PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!!”

Chưa kịp xưng tên mà đã bị chen họng làm cậu giật mình, cậu bế bé mèo đang xù lông hoảng hốt mà an ủi. Từ đằng xa hai người thanh niên cao ráo đang đi tới gần,”hửm....Là cậu?”cậu lên tiếng nhìn người với mái tóc vàng nhẹ tựa ánh trăng dịu dàng kia, anh ta có vẻ nhận ra cậu “a! Là cậu sao”, “Ừm cái người ở trên sân thượng đây mà, cậu tên gì vậy?” Cậu hỏi,” À tôi là Kandou Kenyo, cứ gọi tôi là Ken còn cậu?” Cậu con trai trả lời, cậu nhìn anh ta rồi nói “Ừm tôi tên Hanagako Torami, gọi tôi là gì cũng được”,”Hổ?”cậu con trai nói,”Hổ?” Em thắc mắc hỏi, cậu trai có vẻ hơi lúng túng đáp “à à không tại Tora trong tên của cậu nghe có vẻ giống từ hổ”, “ồ đúng thật!”em cười đáp. Hai người cứ cười đùa cho người nào đó ăn bơ ngay chốn thiên hạ, những người đứng đó cũng ngơ ngác không kém khi thấy phó tổng trưởng quen biết cậu.”Êy Kenyo, tao nhớ tao vẫn ở đây mà🙂💢” cậu con trai mái tóc đen và đôi mắt tím cười nói nhưng giọng có vẻ giận giữ khi nhìn cái cảnh hường phấn vui vẻ của hai đôi bạn trẻ. Cậu ta đến gần cậu và hỏi “Mày là người đánh tên kia đúng không? Mày tên gì?”, cậu hơi lúng túng nói “à ừm tôi tên Hanagako Toraumi💦”,” Tao là Senyo, Ushika Senyo, mày có thể gọi tao là Sano đó là danh xưng” cậu ta mặc dù hơi thôi lỗ nhưng vẫn giới thiệu đàng hoàng rồi đưa tay trước mặt cậu “Mày mạnh thật đấy, làm bạn chứ?” Cậu ta cười nói, cậu hơi bấy ngờ nhưng cũng trả lời “À ừm vậy cũng được” chìa tay ra bắt tay Sano. Bàn tay thon dài đón lấy tay vủa hắn, khiến hắn có cảm giác ấm áp lạ thường, “ Ừm...thả tao ra được không?” cậu thấy Sano nắm tay cậu khá lâu liền hỏi,”Hả? À ừ” anh giật mình đáp,” Vậy thôi nhé, cũng chiều rồi tao về đây, bye bye~” cậu chào tạm biệt họ rồi cùng chú mèo rời đi,”Ừ chào” Ken nói rồi quay lại nhìn người bạn của mình đang ngẩn người ra “Êy, mê nó rồi hả nhưng trông cũng dễ thương thật,... tao chấm nó rồi đấy:)”, Sano giật mình nhìn “Hả cái gì??!!! Tao xiên mày giờ, nó là của tao!”.... cứ thế hai bạn trẻ liên tục cãi nhau quay về nhà.

——————————————————

Toi đã thức đến 1h để viết cái chương này:’) Muộn quá ròi nên toi không dò lỗi chính tả đou...

Tự nhiên thấy mình chăm chỉ đột xuất...lạ quá...

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhá...