Chương 4: ( tiêu đề là gì? Ăn được không?)

Về đến nhà em mệt mỏi nằm trên giường,”Hừm....Sano? Kenyo? Nghe tên quen quen.............ơ hình như là tổng trưởng và phó tổng trưởng của băng Thiên Kim:)???? Hừm hay là mình rút lại cái câu đồng ý làm bạn được không nhờ:)? Mẹ mà biết mình lại dính vào mấy cái trò đánh nhau chắc xiên mình chết🙃, mà thôi kệ, chắc tụi nó chỉ làm mấy trò trẻ con thôi ha:D,... chắc nên suy nghĩ lại:)” cậu trằn trọc lẩm bẩm một mình trên giường rồi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm cậu đến trường, nằm dài trên bàn trên bàn chẳng thèm quan tâm tới bài giảng trên bảng, “ÊY!!THẰNG HANAGAKO TORAUMI ĐÂU, RA ĐÂY TAO BẢO!!!!” Chất giọng quen thuộc vang cả hành lang, chẳng ai khác ngoài Kumiya vì quá cay cú khi bị đánh bại hắn liền tìm cậu để trả thù. Không muốn dính líu tới mấy thứ rắc rối em liền cầm cặp nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, còn cả lớp và thầy giáo chẳng nói gì như kiểu’ Tôi quen rồi’, vì cậu hay rảnh rỗi sinh nông nỗi nên hay đi xử lí mấy tên côn đồ nhiều đến nỗi cả trường ai cũng biết về cậu và từ đó cậu có cái biệt danh ‘Anh hùng’, rồi dần dần nhiều người kiếm cậu để gây chuyện hơn nên ai cũng quá quen với trường hợp này. Từ tầng hai nhảy xuống như một vị thần không cánh mà bay, cứ tưởng cậu sẽ té gãy chân vỡ sọ nhưng cậu vì được tác giả độ nên không chết, cậu chạy nhanh ra cổng thì thấy hai chàng trai đang đứng trước cổng,”Yo! Trốn học à” cậu con trai mái tóc vàng nhạt hỏi, không ai khác là Kenyo.

“Hửm, ò cứ cho là vậy đi, mà tụi bây làm gì ở đây?”-Toraumi

“Xách mày đi chơi”-chàng trai tóc đen, chính xác là Sano

“Sao lại là xách mà không phải rủ:)?”-Toraumi

“Thích đấy, ý kiến không xiên mày giờ:)”-Sano

“Ok bạn là nhất rồi”-Toraumi

“Thôi tụi bay bớt đi, đi thôi”-Kenyou

Ba người đạp xe đi qua một con sông, rồi họ rủ nhau xuống thảm cỏ cạnh con sông ngồi...

“Mày biết không(không nói sao biết má), tao và Ken-kun muốn tạo ra một thời đại gọi là bất lương, mày muốn tham gia chứ?”- Sano bỗng lên tiếng hỏi cậu

“Hửm?... ừm tao sẽ suy nghĩ...”-cậu đáp

“Sao không trả lời luôn đi?”- Kenyou

“Tao đã hứa với mẹ là không liên quan vào mấy vụ đánh nhau rồi, thấy tụi bay nói thời đại bất lương gì đó làm tao khá hứng thú nên thử về xin phép”- cậu lạnh giọng đáp

“Xin phép? Bộ bà ấy khó lắm sao?”- Sano hỏi

“Ờ... bả gϊếŧ tụi bây cũng được nữa” -cậu cười cười nói

“Nếu bả có gϊếŧ thì kêu bả gϊếŧ thằng Sano thôi, tao không liên quan:)”- Kenyou

“Anh em thế đây:)”- Sano

Cả ba người cứ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt mặc kệ thời gian trôi đến chiều. Cậu nhìn lên bầu trời bị nhuộm một màu cam bởi hoàng hôn đang buông xuống mà nói “Ồ, cũng muộn rồi tao về trước đây, tạm biệt”, “Ờ mai gặp” Kenyou nói, ‘ Mai gặp? Ý nó là mai sẽ tìm mình nữa hả, nên trốn đi không:) thôi trốn tụi nó lại xiên mình nữa thì mệt:^’ cậu nghĩ trong đầu. Tối về, trong bữa ăn cậu bất chợt lên tiếng:

“Mẹ ơi”-Toraumi

“Hửm?”-bà Hanagako

“Con muốn gia nhập một băng bất lương được chứ?”-Toraumi

“Phụt... khụ khụ cái gì, mày tính gây án mạng nữa hả con!?”- bà đang uống nước nhưng lại sặc vì câu nói của con mình

“Con có nói con sẽ gϊếŧ người đâu ơ kìa, mất tin tưởng vào con thế?”- Toraumi

“Mặt mày chẳng có gì gọi là uy tín cả” Hanagako

“Ơ:’) dỗi đấy”-Toraumi

“Hazzzz thôi mày làm gì thì làm”-Hanagako

“...Ủa xin dễ vậy:)?”-Toraumi

“Mẹ sẽ không nói rằng mày là con cưng của mẹ nên mẹ cho phép đây:)”-Hanagako

“...coi như con điếc đi😌”-Toraumi

Ăn xong cậu lên giường ôm con mèo mập vào lòng rồi nghĩ ‘Sao cảm giác mất niềm tin vào mẹ thế nhở?’. “*hắt xì!!!!* Ủa thằng Toraumi nhớ mình hả ta:)” ở đâu đó người mẹ hiền hậu dễ tính của cậu đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Sáng hôm sau, cậu vừa chạy bộ về, *tít tít tít* tiếng điện thoại vang lên, cậu nhấc lên nghe máy:

📱

“A lô”-Toraumi

“Ể, nghe máy luôn kìa, thích tao rồi hả”- Sa-tự luyến-no nói

“Chắc tao cầm phóng lợn phóng mày quá🙂💢”- cậu gằn giọng nói

“Ầy bềnh tễnh cái nào, tao chỉ hỏi công cuộc xin xỏ sao rồi, chứ tao là bị bắt rồi đấy:)”-Sano

“Ủa gì ai bắt vậy?”- Toraumi hỏi

“Ỏ lo lắng cho tao hả:3”- Sano không biết văng đâu liêm sỉ lên tiếng

“À không tao hỏi để trả tiền cảm ơn người đó thôi:)”-Toraumi

“Ơ cmn:) anh em thế đấy”-Sano

“Gì cơ? Anh em ruột thừa á?”-Toraumi

“Thôiii, không cà khịa nhau nữa mình vào vấn đề chính này!”-Sano

“Ủa nãy giờ tao tưởng vào rồi:)”-Toraumi

“:’) Vấn đề chính ở đây là tao và Kenyou đang bị bắt cóc”-Sano

“Ồ nghe tuyệt nhỉ, hai đứa con trai cao to vạm vỡ mà không biết đánh trả lại à?”-Toraumi

“...ờ ha!”-Sano

“Ờ ha? Bị bắt cho đã rồi gọi t chỉ để ờ ha thôi à?”- Toraumi

“À t quên não trong tủ lạnh rồi, xin lỗi được chưa”- Sano

“Đã xin lỗi mà còn thêm chữ được chưa nữa thì bỏ luôn đi”- Toraumi

“À ừ... ủa con chào mẹ à nhầm chào bác, bác mu-- Á! Úi bềnh tễ--ẶC!!.....” * tút tút*

📱

Cậu chưa kịp load xong não thì đầu dây bên kia bỗng tắt máy...’Thôi toang nó rồi, cả chục ông trời cũng không độ mày được đâu con ạ, chúc mày yên ổn:’)’ cậu chắp tay nhìn lên trời nghĩ.

——————————————————

Toi đang rất trầm kảm khi đọc bộ Tokyo revenger•-•

Vì quá lười nên toi không soát lỗi chính tả đou...Xin lõi vì sự xàm xí của tui nhá...