Chương 8

Về đến căn cứ đã tám rưỡi rồi, Quý Thành đang cao giọng hét “con sai rồi bố đừng đánh con” đứng ngay lầu 1 cũng nghe rất rõ.

Hứa Viễn Trạch ngồi bên cạnh cậu ta, QQ của trên màn hình máy tính chưa tắt đang tưng bừng nhảy lên, trong nhóm fan có người tag toàn bộ thành viên, anh tiện tay mở ra.

Nhật ký nói chuyện 999+ quả thật khiến người ta lóa mắt.

[Cà chua]: Chỉ có mình tôi để ý Tuyết Lệ và tiểu mập mạp thôi à? Tuy Tuyết Lệ rất cao lãnh nhưng đối với mập mạp luôn rất ôn nhu ấm áp! Lúc trước tôi từng thấy một bài đăng nói rằng lúc học đại học Tuyết Lệ và tiểu mập mạp từng ngủ chung một giường!

[Kiyomi]: Không dám tưởng tượng…

[Anh Nhã của Tuyết Lệ]: Không dám tưởng tượng +1

[New vision]: +2

Tên mập mạp chết tiệt đó lúc học đại học luôn thích xem phim kinh dị, lại không dám xem một mình nên luôn sợ kêu oa oa, mỗi lần đều đáng thương nhảy lên giường anh.

Hứa Viễn Trạch không quan tâm, tiếp tục kéo xuống.

[Tiểu khả ái của Trạch Trạch]: Sao tôi lại thấy là Tuyết Lệ và Bình Bình đút hoa quả cho nhau nhỉ.

[Cậu đi.]: À! Tôi cũng nhìn thấy, Bình Bình với ai cũng đều là gay à!

[Ha ha ha ha]: Thực ra các cậu có phát hiện ra hay không, Tuyết Lệ vừa công vừa thụ, à, cống hiến cho mọi người một bức tranh!

[Ha ha ha ha]: [Hình ảnh]

Hình ảnh là bản vẽ tay, là đồ thủ công tinh tế, chỉ là khuôn mặt ửng hồng của người đàn ông này là anh à?!

Quý Thành không biết chơi game xong từ bao giờ, cậu ta đến gần nhìn thoáng qua màn hình: “Cậu đừng nói, cũng giống đấy.”

“Cút.” Hứa Viễn Trạch không do dự đá vào ghế của cậu ta một cái, nhìn màn hình đánh một câu.

[Hứa Viễn Trạch]: Tôi không phải là gay.

[Tiểu tình nhân của Hứa Viễn Trạch]: Oa tấm hình này trông quyến rũ quá!

[Ánh nến]: Đã kích chuột phải.

Cuộc nói chuyện vẫn dừng ở trên tấm hình đó.

Qua mấy giây, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ lướt quá nhanh của đống tin nhắn trong nhóm trên màn hình.

[Hi hi]: Má, lão đại vừa gửi một câu phải không.

[Nước tắm của Hứa Viễn Trạch]: Tuyết Lệ em thích anh!!

[Vợ lớn của Hứa Viễn Trạch]: Lầu trên chụp ảnh chung đi.

[Vợ bé của Hứa Viễn Trạch] : Chụp chung +1

[Anh đào nhỏ của Hứa Viễn Trạch] : Chụp chung +2

Trong nhóm hòa thuận vui vẻ, chủ đề thảo luận về gay đến đây cũng dừng lại, Hứa Viễn Trạch hài lòng nhìn một lúc rồi tắt nhóm chat.

Ngày cuối cùng của tháng năm, anh ung dung mở livestream, các em gái đều đã đợi rồi, thấy anh mở ống kính, khu bình luận đã bắt đầu nhảy lên, số người xem càng điên cuồng tăng lên.

Anh mở livestream rất buồn tẻ, không thích nói chuyện, cho dù như vậy cũng có một đống em gái xem anh livestream, Quý Thành cũng livestream cứ tưởng rằng duy trì được con số người xem khả quan, kết quả là Hứa Viễn Trạch vừa livestream, số người đã chạy đến một nửa, trong nháy mắt chân chó tiếp cận: “Đại ca à, ba hàng rồi đó!”

Cậu còn dẫn theo Cẩm Văn, trong lòng thầm nghĩ tối nay dẫn em gái đến làm tăng hiệu quả live, nhưng vẫn không thắng nổi Hứa Viễn Trạch.

“Mọi người nhất định phải chống lại loại streamer dựa vào khuôn mặt này!” Cậu ta phẫn nộ mắng Hứa Viễn Trạch, Hứa Viễn Trạch không tức giận, trong game còn mời cậu ta và Cấm Văn.

Quý Thành điều chỉnh trạng thái, lúc đang live mở《Son, I"m Your Father》.

“Không nói nhiều, tặng bài hát này cho streamer dựa vào khuôn mặt này!”

Trong phòng bếp Lâm Tử đang nghiên cứu kẹo mềm, tại siêu thị nhìn thấy kẹo mềm trong lòng sẽ nghĩ đến muốn làm chút bánh kẹo mềm cho mọi người, dù sao cũng là lần đầu làm, khó tránh có chút lúng ta lúng túng.

Nhìn trên hướng dẫn, bột nhào với bơ và bột nghệ cùng các nguyên liệu khác cần để trong tủ lạnh hơn nửa tiếng, Lâm Tử dùng màu thực phẩm điều chỉnh thành một số màu như màu da.

Cô lật tập phác hoạ của mình ra, chuẩn bị đối chiếu với bản vẽ tạo hình chibi của Quý Thành.

Kẹo mềm vốn là màu trắng tinh khiết.

Cô lấy ra một lượng vừa đủ để hòa thành sắc tố màu da, nhào cho đều màu, rồi ép thành một cái vòng tròn mỏng.

Khuôn mặt của tiểu mập mạp đã làm xong rồi, tiếp đến là tóc, tay cô rất khéo, cho dù là một hình dạng nho nhỏ cũng có thể thành thạo tạo ra độ cong mà mình muốn.

Chỉ là làm cái này rất tốn thời gian, trong chốc lát đã trôi qua nửa tiếng, Lâm Tử lấy bột trong tủ lạnh ra, hơi lành lạnh.

Đầu tiên lấy chày cán bột thành độ dày thích hợp, đánh dấu hình người bản chibi của Quý Thành, khắc không tốt lắm, Lâm Tử phải tìm tờ giấy sạch để sao chép hình vẽ rồi khắc lên bột.

Chắc là bởi vì phủ lên một tấm giấy, bên góc không nhẵn bóng như vậy. Lâm Tử lại cầm khuôn ấn thêm vài bông hoa, cuối cùng còn thừa một ít bột thì tùy tiện ấn thành một cái hình tròn.

Cho vào lò nướng đã được làm nóng trước, nướng tới khi mép bánh quy hơi chín vàng, mùi nghệ trộn với hương vị của đường nâu tràn ngập cả phòng, là bề ngoài không đẹp lắm, bánh quy có chút dúm dó.

Lâm Tử cầm một miếng “đầu thừa đuôi thẹo” ăn thử, a…, mùi vị cũng được, hơi ngọt một chút, xem ra sau này cho ít đường nâu là được.

Các bước tiếp theo thì đơn giản rồi, cô quét lên bánh quy một lớp nước, cẩn thận từng li từng tí dán từng lớp kẹo mềm lên bánh quy, đầu tiên là da sau đó là quần áo, tóc và mắt.

Một lúc sau, phiên bản chibi năng động của mập mạp xuất hiện.

Cô có chút không thể chờ được muốn cho mọi người xem tác phẩm của cô, không nghĩ tới vừa mới bước ra khỏi phòng bếp, đèn trên đầu nhấp nháy hai lần, rồi vụt tắt.

Cả căn cứ phút chốc chìm trong bóng tối.

Trong phòng huấn luyện truyền đến một trận than khóc.

Lâm Tử cắn môi, trong bóng tối mang đến cảm giác sợ hãi làm cô có chút tiến thoái lưỡng nan, bất thình lình cắt điện, cô không hề phòng bị đi trên hành lang tối đen như mực giống như người mù vậy.

Tựa như TV đột nhiên bị ấn tạm dừng vậy.

Tiếng ầm ĩ biến mất, mọi thứ rất yên tĩnh.

Nhưng cô cũng không hoảng loạn quá lâu.

Trong đêm tối có một ngọn lửa yếu ớt đang di chuyển.

Ngọn lửa đó đong đưa theo động tác của chủ nhân, cho dù yếu ớt nhưng ở trong đêm tối vẫn sáng ngời.

“Là tôi, Cố Minh.”

Giọng nói bất ngờ của người con trai làm cho người ta yên tâm, Lâm Tử vừa rồi rất lo lắng, đột nhiên được thả lỏng một chút.

Ngọn lửa từ xa đến gần làm che phủ khuôn mặt của người con trai trong đêm tối, cô chỉ có thể thấy cái tay đang cầm bật lửa.

Cố Minh rất nhanh chạy đến bên cạnh cô, dưới ngọn lửa đôi mắt của cậu ta sáng vô cùng.

“Đừng sợ.”

Giọng của cậu vẫn rất dịu dàng, cậu ta đưa tay còn lại về phía cô.

Lâm Tử bận vẫy tay, muốn nói mình không sợ nhưng bị người con trai bắt được tay trái.

Lòng bàn tay của cậu rất ấm, đặt tay của cô vào lòng bàn tay cậu, cô có thể cảm nhận thấy lòng tay cậu ta có vết chai mỏng.

Cô nhanh chóng rút tay ra nhưng người con trai lại nắm chặt hơn.

Cô rất khó xử, bình thường không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc này càng khó khăn muốn chặt tay mình.

“Bên đó có nến để tôi đưa cô đi.”

Hình như ở bên cô, Cố Minh luôn rất chủ động.

Chủ động xách hành lý cho cô.

Chủ động đi chợ với cô.

Chủ động...nắm tay của cô.

Tay của cậu hơi run, mới có một lát đã ra mồ hôi.

Rõ ràng đường từ phòng huấn luyện đến nhà bếp không dài, nhưng cô lại cảm thấy đi rất lâu.

Trong phòng huấn luyện, Giản Thành Bình thắp nến múa may để kể chuyện ma.

Cố Minh vừa đúng lúc buông tay cô ra rồi đi vào trước.

“Em gái đến rồi à!” Quý Thành vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Qua đây ngồi.”

Lâm Tử ngồi xuống mới thấy Hứa Viễn Trạch không ở đây. Cô muốn lén hỏi Cẩm Văn, nhưng mà cô gái đó đang tập trung nghe chuyện ma, Giản Thành Bình nói đến chỗ kinh dị, cô ấy còn bị dọa kích động hét lên.

Lâm Tử nhát gan, bất giác sờ vào điện thoại trong túi.

Cô mở đèn pin trong điện thoại ra.

Lập tức trong phòng huấn luyện sáng lên một chút, Giản Thành Bình không vui, ánh trăng cộng với ánh nến thì câu chuyện kinh dị mới kinh dị: “Đừng mở đèn pin mà!”

Cậu ta vừa kể đến chỗ kinh dị, vừa hạ giọng nhỏ xuống, bộ dạng Cẩm Văn sợ hãi làm cậu ta rất hài lòng, đương nhiên không muốn Lâm Tử phá hoại bầu không khí khó lắm mới tạo ra.

Cho nên đám người này cố ý không bật đèn pin đó.

Cô nhìn Cố Minh, chỉ cảm thấy tay trái của mình có chút nóng.

Lâm Tử không dám nghe chuyện ma, chỉ cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, ước chừng khoảng năm phút, đèn loé loé, cả phòng sáng lên.

Đột nhiên sáng lên làm mắt của Lâm Tử chưa thích ứng được, Hứa Viễn Trạch và Lâm Nguyên lúc này mới đi vào.

“Tôi đã nói là mở điều hòa thì đừng mở quạt mà, quả nhiên đứt cầu giao rồi.” Lâm Nguyên gấp gáp báo cáo tình hình.

Giản Thành Bình không để ý đến họ.

Chuyện ma của cậu ta đang hay bị họ làm đứt đoạn, cũng không có hứng thú để tiếp tục nữa, yên lặng mở máy tính đăng nhập trò chơi.

Lâm Tử nhớ ra miếng bánh quy còn trong tay mình, mau chóng đưa cho Quý Thành.

Có lẽ vừa mới bị dọa sợ, cái bánh quy hình người đang êm đẹp bị chẻ thành hai nửa, Lâm Tử vội thu tay về, bánh quy như này không đưa ra được, Quý Thành không để ý cướp lại, mặt mày lập tức hớn hở…mà bắt đầu: “Em gái tôi biết ngay cô đối với tôi rất tốt.”

“Nhìn thấy chưa? Người đẹp trai nhất YS nhận được bánh quy tình yêu rồi, các người đám xấu xa này!”

Cậu ta đắc ý ở trước mắt mỗi người lắc lư một lượt, lại ở trước mặt Hứa Viễn Trạch lắc lư nhiều lần: “Nghe nói cậu nhiều fan nữ lắm?”

“Hử? Cậu có sao?”

“Ha ha!”

Cậu ta cười rất vui vẻ, không phát hiện khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Viễn Trạch.

Đợi đến khi mập mạp phản ứng lại, mọi người cũng chú ý tới.

“Không đúng à, cậu sao vậy?” Quý Thành và Hứa Viễn Trạch là bạn cấp 3, tính cách của anh, cậu hiểu rõ nhất, trầm mặc như vậy nhất định là tức giận rồi.

“Tôi trêu cậu đó?” Cậu ta lấy bánh quy ra, bẻ gãy phần bánh quy nhỏ là bộ phận tay của phiên bản chibi đưa đến cạnh miệng Hứa Viễn Trạch: “Này, ba ba vẫn yêu cậu đấy.”

Hứa Viễn Trạch chỉ khẽ mở môi mỏng: “Cút.”

Mập mạp nhanh nhẹn nhét miếng bánh quy vào miệng anh, rồi như một làn khói quay về chỗ ngồi.

Cậu vô cùng biết điều, Hứa Viễn Trạch mà tức giận lên, ai làm bia đỡ đạn thì người đó chết.

Hứa Viễn Trạch không cảm kích, tức tối nhổ bánh quy ra.

“Phụt.”

Giống như trong miệng có thuốc độc thạch tín vậy.

Ánh mắt của Lâm Tử khóa chặt trên người Hứa Viễn Trạch từ lúc anh bước vào, thấy hành động của anh, lúc này chép miệng, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài.