Chương 10.2: Thạch Trạch Dương dẫn Trần Lộ đến khách sạn tìm anh

Chỉ là cô còn chưa kịp tìm ra người phù hợp điều kiện thì tin nhắn ghi âm đã dừng lại, ngay sau đó cô nhận được tin nhắn: “Chính là em, tôi đoán đúng rồi.”

Lúc này, từng chữ đều thể hiện sự chắc chắn.

Trần Lộ còn định mạnh miệng một chút, nhưng ngẫm nghĩ lại, giờ cắn răng không thừa nhận cũng không có ích gì, lát nữa gặp mặt vẫn sẽ bị nhận ra mà thôi.

Cô bắt đầu trả lời thẳng thắn: “Ừm, là tôi, sao mà anh biết được?”

“Không biết, chỉ là lúc nhìn thấy em đi từ bên trong ra, trực giác đã nói cho tôi đây chắc hẳn là em, cho nên mới thử hỏi em để xác nhận lại. Vừa nãy lúc tôi gửi tin nhắn cho em, em cứ cầm điện thoại không rời tay nên tôi biết chính là em.”

Thạch Trạch Dương vừa đóng cửa ngồi vào trong xe taxi. Anh nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy Trần Lộ cầm điện thoại đứng ở cầu thang vẫn không nhúc nhích, anh lại gõ vào màn hình, đánh chữ: “Em vẫn chưa tìm được tôi à? Không nhận ra tôi là ai sao?”

“Anh ở đâu? Ở quảng trường có quá nhiều người.” Trần Lộ vừa thấy như vậy lập tức càng cảm thấy người kia hẳn đang ở trước mặt mình.

Cô cố gắng tìm kiếm trong đám người qua lại, nhưng lại cảm thấy không có ai giống.

Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, không hiểu tại sao mình lại không thể tìm thấy đối phương.

“Nhớ rõ quy tắc đã nói trước chưa? Người nhận ra đối phương trước là người thắng, mà người thua phải nghe lời người thắng nói.”

“Anh muốn tôi làm cái gì? Yêu cầu không thể quá đáng được đâu nha, tôi sẽ sợ đó.” Trần Lộ trả lời, cô vẫn ôm trong lòng chút cảnh giác cuối cùng.

Tin nhắn gửi đi không bao lâu đã nhận được câu trả lời: “Sẽ không quá đáng lắm đâu, tôi muốn em tới tìm tôi, em không nhận ra tôi trước nên tôi muốn em tới tìm tôi.”

“Anh ở đâu?”

Trần Lộ còn tưởng rằng sẽ nhận được chỉ dẫn về phương hướng, kết quả là chỉ nhận được địa chỉ của một khách sạn, còn có số phòng.

Cô không kìm được mà cảm thấy hơi căng thẳng, dẫu sao cô cũng không biết đối phương trông như thế nào, đột nhiên đi đến khách sạn, ít nhiều gì vẫn hơi hoang mang.

“Tin tưởng tôi, tôi không phải người xấu, tôi sẽ ở đó chờ em.”

“Tôi đi qua trước mặt em nhưng em không nhận ra, vì vậy nên nếu giờ muốn biết tôi trông như nào thì em phải tới tìm tôi.”

Trần Lộ nhìn hai tin nhắn người kia gửi tới, cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định tiếp tục buổi hẹn này, đi đến khách sạn xem qua một lần.

Đã hẹn tới mức này, giờ đối phương còn nhận ra cô trước mà cô còn không biết người này trông ra sao, chợt có cảm giác quá mệt.

Trần Lộ cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra lá gan gọi taxi, báo địa chỉ khách sạn cho tài xế rồi đi một mình đến nơi.

Sau khi đến cửa phòng khách sạn theo chỉ dẫn, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cô hít thở sâu, chuẩn bị gọi điện thoại cho chị em tốt sau đó mới đi gõ cửa. Làm như vậy là để nếu lỡ như cô gặp phải người xấu còn có thể bảo chị em báo cảnh sát giúp mình.

Chỉ là điện thoại vừa giơ lên cô đã nhìn thấy cửa phòng mở, đồng thời vang lên giọng nam bị máy chỉnh giọng biến đổi mà lúc trước cô nghe được trong phần mềm điện thoại, người kia đang gọi tên cô: “Lộ Lộ, là tôi.”

Giọng điệu dịu dàng mềm mại, chính là ngữ điệu nói chuyện ấm áp này đã mang đến cho cô lăng kính ảo tưởng rằng đối phương rất tốt.

Sự cảnh giác trong lòng Trần Lộ giảm xuống, lại nghe được âm thanh bình thường của máy biến giọng truyền đến: “Em không vào à?”