Chương 11.1: Bị đè trên cửa, hai tay bị khống chế, Thạch Trạch Dương để Trần Lộ sờ mặt mình

Không có máy thay đổi âm thanh, giọng nói càng dễ nghe hơn!

Tê tê, cực kỳ giống với giọng nói của trai đẹp trong những câu truyện tranh, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng làm cho tim người nghe nhảy nhót.

Lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi! Lời này, vào thời khắc này, Trần Lộ cảm nhận được rất rõ ràng.

Thạch Trạch Dương đứng ở cửa cũng vô cùng căng thẳng.

Anh chờ mong được gặp mặt với Trần Lộ, đồng thời cũng có chút sợ hãi cô sẽ nhận ra mình, sau đó thì tức giận bỏ đi.

Anh cũng không nghĩ tới, hồi học đại học nhàn rỗi không có việc gì làm, vốn chỉ định làm phối âm partime thôi nên đăng ký học mấy tiết lớp luyện thanh, cuối cùng thành quả học tập lại dùng trên người Trần Lộ, lừa gạt cô, cũng che giấu được thân phận của mình.

Trong lòng Thạch Trạch Dương còn đang im lặng đếm, nếu qua năm giây nữa mà Trần Lộ không đi vào, anh sẽ ra ngoài bắt người.

Còn may mắn anh vẫn còn tiếp tục cố gắng, trong lòng đang im lặng đếm đến số 3, Trần Lộ đẩy cửa bước vào.

Trần Lộ vừa mới đẩy cửa bước vào thì phát hiện trong phòng tối thui một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chỉ là, lúc cô muốn lùi ra ngoài một chút thì đã muộn.

Thạch Trạch Dương chờ cô từ lâu đã duỗi tay ra che mắt cô đi, đột nhiên kéo người vào phòng, nhấc chân đá cửa đóng nó lại.

Đột nhiên bị người khác khống chế, đúng là đã dọa sợ Trần Lộ.

Trong khoảng thời gian 0,01 giây, cô đã âm thầm hối hận tại sao bản thân lại dễ dàng bị giọng nói kia mê hoặc thần trí, còn chưa gọi điện báo bình an cho chị em tốt đã đi vào như thế rồi. Giờ thì hay rồi, nếu bị người ta bắt làm thịt thì cũng muộn rồi.

Trần Lộ thét chói tai, bị dọa cho bật khóc, mãi tới khi Thạch Trạch Dương bỏ tay che mắt cô xuống, đổi sang che miệng cô, đè người lên cánh cửa.

“Ngoan đừng sợ, anh không phải người xấu.”

Tiếng nói từ từ trầm thấp chậm rãi vang lên, du dương như tiếng nhạc dần dần làm cho cảm xúc kịch liệt của Trần Lộ bình tĩnh lại.

“Là anh, ở quảng trường kia em không nhận ra anh, giờ lại xem anh thành thứ gì đây, sợ hãi thế cơ à?”

“Tối thùi lùi, sao không bật đèn lên?”

Trần Lộ cảm nhận được lòng bàn tay anh cọ qua gương mặt cô, thay cô lau đi nước mắt vì mới rồi bị dọa khóc.

Cô giơ tay túm lấy tay anh, nắm thật chặt.

Thạch Trạch Dương ôm siết người vào ngực, mới bắt đầu còn nghĩ là cô không sợ anh, ngờ đâu, giây tiếp theo, giọng nói run rẩy của Trần Lộ lại vang lên: “Em trang điểm, anh đừng có lau thế, trôi hết lớp trang điểm của em.”

Trần Lộ không hề cảm thấy lời mình nói có gì sai, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau lưng mình.

“Anh cười gì chứ? Vốn là vậy mà.”

“Không có gì, cảm thấy em đáng yêu quá thôi.” Đúng thực là rất đáng yêu, có thế nào anh cũng không nghĩ được, vào lúc sợ hãi như thế rồi mà Trần Lộ còn lo lắng đến lớp trang điểm của mình được, mạch não của cô đúng là thần kỳ.

Trần Lộ nghe được tiếng cười, lúc này mới không sợ hãi như vừa rồi nữa.

Cô muốn quay đầu lại nhìn diện mạo của đối phương nhưng lại bị anh ôm chặt lấy ngay.

“Người thua phải nghe lời người thắng, em đừng quên.”

“Anh muốn em làm gì? Bật đèn lên trước rồi nói được không? Tối quá.” Trong phòng rèm cửa kéo kín không một khe hở, ánh sáng bên ngoài không thể nào len lỏi vào được. Trình độ tối tăm thế này, cho dù mắt đã thích ứng được với bóng tối rồi vẫn rất khó để nhìn được hình dáng mọi vật.

“Tạm thời không được, em không nhận ra anh, cho nên phải bị phạt. Tạm thời không cho em biết anh trông như thế nào. Đã đánh cược thì phải dám nhận thua, hôm nay, em phải nghe theo sắp xếp của anh.”

Tay cô bị anh nắm lấy, anh còn đang vân vê xoa bóp xương ngón tay cô.

Sau đó, Trần Lộ nghe được phòng cách vách có tiếng động truyền tới, kế tiếp cổ tay chợt lạnh, cô phát hiện tay mình bị người ta bắt giữ mất rồi.