Chương 2: Phí phạm của trời

Ba ngày sau, tôi lại online, sau khi vào phòng livestream, việc đầu tiên chính là ném cho cậu ta một tên lửa, cậu ấy vẫn cứ nhắc nhở tôi không cần phải tặng.

Tôi ngậm cây bút trong miệng như ngậm điếu thuốc, nhắm mắt lại tìm cảm giác rồi nhanh chóng nhập vai.

Tôi giải thích rằng dạo này tôi không xem buổi phát sóng của cậu ấy do bận vụ kiện tụng với chồng cũ.

Kết hôn được mười năm rồi, vậy mà bạn thân của tôi lại quyến rũ câu dẫn chồng tôi trong khách sạn, tôi đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng chỉ đổi lại là những giọt nước mắt, bị cướp mất con, nhà cửa thì bị đập phá, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt sức, chỉ có phòng phát sóng của cậu ấy mới có thể cho tôi được những phút giây yên bình.

Hiển nhiên cậu nhóc chưa từng gặp trường hợp này, mày nhíu chặt lại, nhiều lần muốn an ủi tôi, nhưng mãi vẫn không thể tìm được từ thích hợp.

“Quên đi, cậu cũng không hiểu, hay là cậu nhảy một bài tặng tôi đi, mười năm trước, tôi và chồng cũ quen nhau trong vũ đoàn, haizz~ cảnh còn người mất.”

“Chị Kiều, em…” Thấy cậu ấy định từ chối, tôi nhanh tay lẹ mắt tặng thêm tên lửa, rồi thêm một đoạn thể hiện việc tình cảm chân thành của phụ nữ đã bị tổn thương thế nào, cậu đành nuốt lại những lời định nói, do dự một lát rồi bất đắc dĩ mà đồng ý, “Vậy để em thử.”

Không phải chê, nhưng cậu ta nhảy tệ thật.

Có điều, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến vũ đạo, nhảy xong một màn hiphop có động tác mạnh, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng thở dốc trầm thấp, l*иg ngực lên xuống, lớp vải trắng mờ bám sát vào da, cơ bụng săn chắc gợi cảm, cơ ngực và bắp tay, tôi nhìn không sót một cái nào.

Suýt chút nữa là tôi tự sặc nước miếng của mình mà chẳng hay rồi.

“Trời nóng như thế mà cậu mặc cái áo dài tay không thấy khó chịu à? Nghe chị, đổi sang áo thun ba lỗ đi.”

Nhìn thấy bình luận này của tôi, thân thể cậu chợt cứng lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, “Không được, em quen mặc áo tay dài rồi.”

Không phải chứ, dáng người tốt vậy mà không chịu lộ, thật phí phạm của trời.

Không được, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

Sau đó, mỗi ngày tôi đều lên mạng đúng giờ, vào phòng livestream chỉ làm đúng ba việc, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, tặng quà và tâng bốc cậu ấy.

Sau một tháng thấy tôi mặt dày đeo bám, dưới sự tấn công của ba mũi tên tôi bắn ra, ngày càng có nhiều người xem vẫn luôn nghiêm túc bắt đầu gia nhập vào tổ chức của tôi, hơn nữa còn theo sát bước chân tôi.

Các cô ấy cũng làm ba việc: tặng quà, khen ngợi, xem cơ bụng.