Chương 1: Quyển 1-Chương 1: Phòng 301

Tôi nằm trong bệnh viện với chiếc chân bị gãy. Thằng Quân bước vào và nói:

-Trèo cho cao vào. Định thể hiện để được tăng lương à. Giờ gãy chân rồi đấy.

Nó đặt đồ ăn xuống bàn và ngồi xuống ghế. Nó nhìn tôi rồi thở dài. Sau đó nó đi về. Tôi ở lại và suy nghĩ vài điều. Tôi ngồi lên chiếc xe lăn và đi ra bên ngoài. Bên ngoài có vài người đang đứng nói điều gì đó. Đột nhiên chiếc xe của tôi lăn đi 1 cách từ từ. Tôi nhìn ra phía sau thì không thấy bất cứ thứ gì. Sau đó nó đứng khựng lại.

-Có..có chuyện gì thế này?

Tôi nheo mày khó hiểu. Tôi lại lăn chiếc xe vào lại phòng của mình.

*2 Tháng Sau*

Tôi đã đỡ rất nhiều. bây giờ đã có thể đi lại tự nhiên hơn trước. Tôi thức giấc và bước ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn không hề có ai. Có lẽ mọi người đều đã xuất viện. Phải đi một lúc mới có 1 bóng người. Tôi nhìn thấy từ xa có 1 căn phòng lạ.

-Phòng 301 sao?

Đó giờ tôi đã đi qua lại rất nhiều nhưng chưa từng thấy căn phòng này. Tôi đi vào trong thì thấy bên trong là 1 khoảng không vắng lặng. Không hề có bất kì thứ gì.

*Lạch Cạch*

Bỗng có 1 tiếng gì đó xuất hiện. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đằng sau. Tôi quay đầu lại thì không thấy gì. Quả Bóng nhỏ của tôi rớt xuống. nó lăn từ từ. Tôi định đi lại nhặt thì tôi thấy có 1 đôi tay thò xuống và nắm lấy nó. Tôi bất động vì sợ. Tôi thầm suy nghĩ: "Cái..cái gì vậy. Đừng nói là..."Tôi nhìn lên từ từ thì thấy có 1 con quỷ trông rất kinh dị. Nó cầm trái bóng lên và nhìn vào nó. Chiếc bóng ngay lập tức được nó bỏ vào bụng.

-Dở quá. Dở quá. Những thứ này dở quá, tên kia. Ngươi cho ta ăn cái gì thế này.

Nó nhìn về phía tôi. Tôi bất động vì sợ hãi.

-Chết mịa rồi. Nó nhìn mình..

Nó tiến lại phía tôi từ từ. Cơ thể nó ngày càng gần. Ngay lúc nó há chiếc miệng bự chảng của nó ra thì tôi chợt tỉnh dậy.

-May quá. Đây chỉ là giấc mơ. 7 giờ sáng rồi sao?

*Cót Két*

Tiếng mở cửa phát ra từ từ. Thằng Quân bước vào và nói:

-Đỡ hơn chưa bro. Mấy nay tao thấy nhiều hiện tượng lạ lắm.

Tôi ngay lập tức bò tới chỗ nó và hỏi:

-Chuyện gì vậy. Kể tao nghe!

Nó bỡ ngỡ vì thái độ của tôi.

-Làm gì căng thế. Từ từ tao kể cho. Chuyện là như thế này:

Hôm bữa tao có đi qua đây thăm mày, thì tao thấy có 1 căn phòng lạ. Nó có biển số phòng là 301. Tao bước vào thì thấy bên trong không hề có gì. Sau đó thì tao gặp 1 con ma trông rất kinh dị. Nó há to chiếc miệng ra. Ngay lúc đó tao tỉnh dậy thì phát hiện đó chỉ là 1 giấc mơ.

-Tao cũng vừa mới mơ thấy.

Tôi Nói ngay khi nó dứt lời. Cả 2 chúng tôi nhìn nhau với thái độ bỡ ngỡ. Cả 2 nằm đợi tới 12h khuya rồi bắt đầu đi ra bên ngoài. Bên ngoài vắng không hề có 1 bóng người. Thằng Quân đi trước và tôi theo sau. Chúng tôi đi được 1 lúc thì thấy căn phòng đó. Phòng "301" Chúng tôi bước vào với cơ thể run rẫy.

*Lạch Cạch*

Chúng tôi hoảng hốt nhìn qua phía phát ra tiếng động. Không gian xung quanh lạnh ngắt. Đây có lẽ không phải trần gian, mà là 1 địa ngục. Không khí âm u không hề có 1 tiếng động. Cho dù là nhỏ nhất. Tôi nhìn ra phía xa thì thấy có 1 thứ gì đó đang tiến lại gần. Chúng tôi che mắt lại và tỉnh dậy 1 lần nữa. Lúc tỉnh dậy tôi thấy thằng Quân đã bất tỉnh. Tôi phải ở lai và chăm sóc nó.

Tôi đang cầm chiếc điện thoại để chơi game thì có 1 tin nhắn được gửi tới "Xin chào" Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Thằng trẻ trâu chơi phai phai nào đây" Tôi chặn nó ngay lập tức. Từ chỗ thằng Thái có 1 tiếng động nhỏ phát ra.

*Bịch Bịch*

Tôi nhìn về phía nó. Nó vẫn bình thường, nhưng ngay sau đó 2 mắt nó mở to trừng trừng. Từ bên trong có một chất lỏng màu đen chảy ra. Những ánh đèn tắt ngụm đi. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Từ chỗ thằng Quân có 1 ánh đèn. Tôi nhìn thấy cơ thể nó bắt đầu chảy ra thật nhiều máu. Tôi bất ngờ chạy tới lay nó nhưng nó vẫn bất động. Nó quay đầu qua và nhìn tôi chằm chằm. Tôi khóc thầm trong lòng.

-Chết mịa rồi. gặp ma rồi.

Tôi ngã xuống và bò liên tục ra phía cửa. Ánh mắt của thằng Quân vẫn hướng về tôi.



-Há há há.

Tiếng cười phát ra từ phía thằng Quân. Nhưng miệng nó không hề nhút nhích. Cảnh tượng xung quanh lúc này khiến tôi phải bật khóc vì sợ hãi. Tôi cố gắng đập cửa mong có sự giúp đỡ nhưng vẫn không hề có sự hồi đáp. Tôi cố gắng mở chiếc cửa gỗ ra. Căn phòng bắt đầu mở đèn lên lại. Tôi thở phảo vì đã qua được cơn nguy hiểm này. Từ phía ngoài có vài người chạy vào và nói:

-Xin lỗi. Hệ thống điện của bệnh viện xảy ra lỗi nên đã bị cúp điện một lúc. Mong mọi người thông cảm.

Thằng Quân cũng trở lại bình thường. Nó vẫn nằm trên giường bệnh. Tôi đi lại từ từ. Không hề có gì, tôi đi về phía chiếc ghế. Tôi đi ra bên ngoài để đi vệ sinh. Đi xong tôi bước ra ngoài và nhìn thấy có 2 người đàn ông đang gây chuyện. Tôi bước tới và cản họ lại. Họ tấn công và khiến tôi bị thương. Phải bàn chuyện 1 lúc thì họ mới bình tĩnh và đi về. Tôi bước vào phòng thì thấy thằng Quân đã tỉnh dậy.

Ngay khi nó tỉnh dậy thì nó ăn rất nhiều. 1 ngày ăn hơn 10 bát cơm to nhưng vẫn chưa no. Nhưng điều kì lạ là nó không hề mập lên. Tính tình nó cũng thay đổi. Nó hay nhìn chằm chằm về phía tôi. Tối hôm đó tôi đi ra hành lang để đi dạo. Hành lang chỉ có một vài ánh đèn nhỏ le lói trong hành lang tối không có 1 bóng người. Tôi đi được 1 lúc thì thấy hơi sợ nên đã định đi về phòng. Bỗng nhiên những ánh đèn chớp tắt liên tục và tắt hẳn đi. Tôi sợ hãi chạy khắp nơi. Tôi nhìn thấy căn phòng của thằng Quân nên chạy vào. Khi chạy vào thì tôi thấy khung cảnh xung quanh rất quen.. Nhưng tôi không để ý nhiều. Thằng Quân đang nằm trên giường thì lại bắt đầu quay sang nhìn tôi

2 Mắt nó lại bắt đầu chảy ra chất dịch màu đen kia, cơ thể nó lại chảy thật nhiều máu, những đôi bàn tay nhỏ dính đầy máu từ dưới gầm giường thò lên. Những ánh đèn chớp tắt liên tục. Tôi nhìn sang 2 vách tường thì thấy có 2 bóng đen đang đứng ở 2 bên. Tôi quay qua nhìn vào biển số phòng. Tôi Bất ngờ khi căn phòng tôi đang ở bên trong là phòng số "301" Tôi sợ hãi đập cửa. Cửa được mở ra. những khung cảnh kia biến mất. Có 1 người bác sĩ đi vào. Hồn tôi như bay ra khỏi cơ thể. Tôi thở gấp vì sợ. Người bác sĩ kia cứ cúi mặt xuống.

-Này bác sĩ ơi. Bác sĩ làm gì vậy?

Nhưng người bác sĩ đó vẫn không hề đáp trả. Ông ấy đi chậm rãi ra khỏi căn phòng. Tôi tỏ vẻ khó hiểu với thái độ của ông ấy. Tôi đi ra bên ngoài để mua vài thứ. Sau đó về nhà của mình. Sáng hôm sau. Tôi đi tới bệnh viện thăm thằng Quân thì thấy nó đang nhìn thẳng vào tường. Một cảnh tượng rất kì lạ. Nó nhìn chằm chằm vào bức tường và thở mạnh vài hơi. Tôi đi lại lay nó thì nó không hề đáp lại. Tôi nhìn nó một lúc rồi đi về phía ghế. Thằng Quân quay đầu qua từ từ. 2 mắt nó đen ngòm. Nó há to chiếc miệng đầy răng nanh sắt nhọn của nó ra và tiến về phía tôi. Tôi ngay lập tức chạy ra bên ngoài nhưng khi nhìn lại thì thằng Quân vẫn bình thường chứ không hề có chút thay đổi gì.

Tôi đi lại chỗ 1 ông thầy pháp và nói cho ông ấy tất cả mọi chuyện.

-Ngu ngốc, ngu ngốc. Tại sao lại vào đó? Nơi đó có "NGẠ QUỶ"

Nghe câu nói này tôi nổi hết cả da gà. Sống lưng tôi lạnh lên 1 cách kì lạ.

-Hiện giờ bạn của ngươi đã bị chiếm hữu thể xác rồi. Ngươi phải tìm cách để tiêu diệt linh hồn đó.

Ông ấy nói.

-Vậy... Cách nào để tiêu diệt linh hồn đó.

Tôi hỏi.

Ông ấy kêu tôi dẫn tới chỗ thằng Quân để có thể đánh bại được con quỷ. Tôi dẫn ông ấy tới đó. Ngay lúc thằng Quân nhìn thấy ông ấy thì nó ngay lập tức hét lên.

-Cút đi, cút đi. Ngươi hãy cút đii..

Ngay lúc nó hét lên thì gió bắt đầu thổi mạnh. Cơ thể nó chảy ra những chất dịch màu đen, cơ thể nó chảy ra thật nhiều máu. Mặt nó tách ra làm 2, nó tiến từ từ về phía chúng tôi. Những ánh đèn chớp tắt chớp tắt.

*Lạch cạch*

Những linh hồn xung quanh bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng hét lên liên tục. Những tiếng cười, tiếng khóc luân phiên nhau phát ra. Không gian bắt đầu biến thành 1 căn phòng. Đó là phòng "301" Tôi nhìn thằng Quân. Cơ thể nó trở thành 1 con quỷ kinh dị. Người đạo sĩ lao lên và dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua vai của con quỷ. Nó đẩy văng đạo sĩ ra 1 vách tường 1 cách rất mạnh.

-"QUỶ MÔN QUAN"

Từ phía 1 bức tường có 1 cánh cổng xuất hiện.

-Quỷ đói hiện hình.

Có 1 con quỷ bước ra từ cánh cổng. Cơ thể nó khổng lồ. Nó gầm lên 1 tiếng và bò về phía con quỷ. Con quỷ nhìn thấy liền tách ra và chạy đi. Con quỷ đói đưa tay ra và bắt lấy con quỷ. Nó bỏ con quỷ vào bụng và ăn sạch con ngạ quỷ. Thằng Quân bất tỉnh. Chúng tôi đưa nó đi sơ cứu. Bước vào trong thì có 1 người bác sĩ bước ra.

-Người này. Không phải là anh bác sĩ lúc nãy sao?

Tôi nói thầm.

-Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi.

Người bác sĩ kia nói với chất giọng kì lạ.

-Và giờ nó sẽ "CHẾT"!

Câu nói vừa nói ra thì những ngọn gió mạnh thổi thẳng vào phòng khiến cho những khe cửa phát ra những tiếng cót két. Khiến cho không khí trở nên đáng sợ gấp bội. Tôi nhìn sang người bác sĩ thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt đáng sợ. Hắn trợn trắng 2 mắt lên, miệng há to. Bên trong là những chất dịch màu đen chảy ra.

-Đừng nghĩ ta chỉ có 1 mình chứ.

Người đạo sĩ hiện đã đi về. Còn tôi thì không hề có một chút kinh nghiệm bắt ma nào cả. Từ sau lưng tôi có 2 giọng nói phát ra đồng thanh.

-Chết đi, chết đi.

Tôi nhìn qua thì thấy 2 bóng đen với đôi mắt phát sáng. Mái tóc dài bù xù và những vệt máu loang lỗ khắp người. Bọn chúng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay lúc chúng nhìn vào mắt tôi thì mắt tôi không thể chịu được nữa. Sau đó tôi bất tỉnh.



Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh.

-Mình..Còn sống sao?

Tôi nhìn về phía thằng Quân thì thấy nó đang nằm trên chiếc ghế. Tôi quay qua hỏi nó:

-Ê. Mấy nay mày có cảm giác gì lạ không.

-Không

Nó đáp.

-Ờ. Vậy thì thôi.

Tôi định đi ra bên ngoài thì nó nói:

-À mà này. Có gì đó cứ lạ lắm. Mỗi lần tao thức dậy là tao lại thấy có 1 vết bầm trên cổ.

Nó đưa cổ cho tôi coi thì đúng như lời nó nói. Tôi cũng không biết chuyện gì.

-Tao cũng.. Không biết nữa.

Sau đó tôi đi ra ngoài mua đồ thì thằng Quân đòi đi theo. ĐI ra bên ngoài thì chúng tôi đi qua 1 cửa hàng lạ. Bên ngoài treo đầy bùa. Bên trong cũng thế. Ngay giữa nhà có 1 cái bàn nhỏ để nhiều giấy bùa và một vài món đồ trừ tà. Chúng tôi đi vào thì thấy không khí bên trong rất u ám. Chúng tôi đi đến trước mặt bà lão ngồi giữa nhà. Trên tay bà ta có cầm 1 chiếc chuông nhỏ.

-Ngươi là ngạ quỷ phương nào. Tại sao lại nhập vào cậu trai trẻ này.

Chúng tôi tỏ vẻ ngỡ ngàng.

-Bà.. Nói gì vậy.

-Đừng giả vờ. Ngươi đã nhập vào cậu trai trẻ tên Quân này đúng không?

Thằng Quân cúi mặt xuống. Sau đó nó nở 1 nụ cười kì dị.

-Bà già này. Không tệ.

Bà già mở to 2 mắt và rung chiếc chuông cầm trên tay. Thằng Quân ôm đầu đau đớn mà hét lên.

-Dừng lại, dừng lại ngay!

Bà ta dừng lại và cầm những lá bùa trên bàn dán thẳng vào đầu của thằng Quân. Sau đó bà ta cầm thanh kiếm gỗ chém liên tục vào bụng của thằng Quân.

-ĐI ngay! Đi ngay!. Nếu không tao đánh. Nếu không tao đánh.

Thằng Quân cứ cự quậy liên tục. Sau đó ngất đi.

-Hiện giờ đã trấn được con quỷ rồi. nhưng 12 giờ tối nay các người phải tự đi mà gϊếŧ nó. Ta không muốn dính vào chuyện này.

Chúng tôi cố gắng thuyết phục nhưng bà ấy vẫn không đồng ý.

-Được. Vậy tôi sẽ đi nhờ đạo sĩ Tống

Bà lão kia tỏ vẻ bất ngờ.

-Cái gì. Ngươi quen hắn sao?

Tôi gật đầu.

-Được. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi.

Sau đó tôi đi về. Tối hôm đó chúng tôi đi tới căn phòng số 301. Căn phòng vẫn y như cũ. Ông đạo sĩ và bà lão kia đi trước. 2 Chúng tôi theo sau. Ông đạo sĩ để cho thằng Quân ngồi giữa căn phòng.

-Tích tắc, Tích tắc*

-12 giờ đêm đã đến. Thởi khắc xuất hồn đã đến.