Chương 2: Quyển 1-Chương 2: Phòng 301 (2)

Sau đó ông ta cầm trên tay 1 cây tầm dâu và đánh liên tục vào người thằng Quân. Thằng Quân bị đánh 1 cái là hét lên 1 tiếng. 2 mắt nó trợn trắng lên. nó gầm lên vài tiếng thì ngất đi. Từ trong cơ thể nó, bóng đen kia bò ra từ từ. Căn phòng phát ra nhiều tiếng rêи ɾỉ la hét. Từ 2 góc tường có 2 bóng đen xuất hiện.

-Con người luôn có những ham muốn kì lạ nhỉ? Nếu là ta thì sẽ không bao giờ đi vào căn phòng này nếu biết nó có những con quỷ.

Con quỷ kia đi tới chỗ người đạo sĩ và tấn công ông ta.

-Kiếm diệt Âm

Ông ta lấy ra thanh kiếm và tưới lên nó 1 vết máu. Sau đó cầm 1 lá bùa và dán lên. Ông ta phản đòn lại con quỷ. Máu từ vết thương của nó chảy ra từ từ. Cơ thể nó bắt đầu tỏ ra 1 nguồn khí màu đen Nó cuốn chặt lấy cổ của người đạo sĩ. Người đạo sĩ buông bỏ thanh kiếm xuống. Vào đúng lúc này thì tôi đã chạy lại và đâm thẳng thanh kiếm vào tim con quỷ. Con quỷ hét lên và quay lại từ từ.

-Không công bằng. Không công bằng. Tại sao chứ...?

Sau đó nó tan biến. Tôi nhìn sang 2 con quỷ nhỏ kia. Nó đang tấn công bà lão. Ông đạo sĩ đã bị gϊếŧ. Tôi chạy tới chỗ nó. Khi vừa mới chạy tới thì 2 con quỷ đó đã gϊếŧ chết bà lão. Nó đưa xác bà ấy tới chỗ tôi. 2 mắt bà ấy trợn trắng lên. Miệng chảy ra thật nhiều máu. Sau đó mắt bà ấy lòi ra khỏi cơ thể. đầu rớt xuống đất ngay khi con quỷ buông xuống.

Bịch bịch, bịch bịch.

Những tiếng bịch bịch phát ra liên tục.

*Hahaha...*

Sau đó những tiếng cười cũng xuất hiện. 2 con quỷ bay lên từ từ. Tóc của chúng nó dài ra và cuốn chặt lấy cổ của tôi. Cơ thể chúng nó hiện rõ ra. Cơ thể chúng nó khô cứng lại như đã bị phơi khô vậy. Cơ thể chúng dính đầy máu, đầu chúng chảy xuống những vệt máu tươi. Ngay lúc tôi sắp mất mạng thì thằng Quân từ phía xa chạy tới và cắt đứt tóc của chúng. Chúng ngay lập tức nhìn qua thằng Quân và bay tới. Chúng tấn công thằng Quân một cách liên tục.

-Không được rồi. Bây giờ chúng ta không còn bất kì ai giúp đỡ.

Có lẽ việc chúng tôi đi vào đây là 1 sai lầm. Nếu mà chúng tôi không vào thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Chúng tôi cố hết sức để chạy ra khỏi căn phòng. Thấy điều này rất khó nên chúng tôi đã quyết định chiến đấu.

-Chỉ còn cách chiến đấu thôi. Nếu không thì cả 2 đều chết.

Sau đó tôi chạy tới phía xác của ông đạo sĩ. Tôi cầm lá bùa lên và móc từ túi ông ấy ra 1 chai máu chó mực. Tôi đổ đầy máu chó mực lên thanh kiếm. Sau đó chạy tới và đâm liên tục vào người của những con quỷ. Thằng Quân cũng gắng hết sức để tấn công những con quỷ. Khiến nó yếu dần.

-Nhanh lên. Phải đánh bại chúng để thoát khỏi đây.

Tôi đâm thanh kiếm vào người con quỷ thứ nhất. Ngay khi nó bị tấn công thì đã ghé mắt qua phía tôi. Ánh mắt của nó chứa đầy nỗi căm phẫn. Sau đó nó tan biến. Thằng Quân ôm chặt con quỷ. Tôi dùng thanh kiếm và đâm vào người nó. Khiến nó chết ngay lập tức.

Tình đoàn kết và ham muốn sống sót đã giúp chúng tôi đánh bại những con quỷ đó. Chúng tôi bước ra khỏi căn phòng với cơ thể tràn đầy những vết thương. Nhưng chúng tôi không ngờ được rằng là mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc. Tuy những con quỷ đã chết. Nhưng vẫn còn 1 con.

Sáng hôm sau chúng tôi đang được chữa trị. Chúng tôi vẫn nói cười vui vẻ như bình thường. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Tối hôm đó tôi đang ngủ thì nghe thấy có 1 vài tiếng động lạ. Khiến tôi thức giấc. Ngay lúc tôi thức dậy thì tôi nhìn qua giường thằng Quân. Nhưng không thấy nó đâu. Tôi lấy làm lạ nên đã chạy thẳng ra bên ngoài. Hiện giờ là 3 giờ sáng. Tôi nhìn lại căn phòng.

-Phòng...phòng 301? Mọi Chuyện vẫn chưa hề kết thúc.

-Két...két.....két két. Cạch!



Cánh cửa đằng sau lưng tôi mở ra.

-Nó.. nó xuất hiện rồi.

Thằng Quân Chạy từ phía xa tới.

-Chạy đi Hoàng. Nó đằng sau lưng mày kia.

Tôi quay mặt lại từ từ thì thấy cánh cửa đã được mở ra. Bên trong là 1 khoảng không tối đen. Như ma xui quỷ khiến. Tôi bước vào trong. Thằng Quân cũng chạy vào theo. Ngay sao đó cánh cửa đó đóng lại.

Chúng tôi quay lại và nhìn thấy có 1 con quỷ đang đu trên cánh cửa. 2 tay, chân nó dài như nhện. Cơ thể nó trần như nhộng. Nó quay đầu sang nhìn chúng tôi. Miệng nó to như đầu của người trưởng thành. 2 mắt nó chảy đầy máu. Đầu của nó chỉ lưa thưa một vài cọng tóc. Như bị ung thư vậy. Giữa mặt nó có 1 vết rạch dọc xuống theo đường mũi. Từ người nó phát ra 1 loại mùi khó tả. Có vẻ là mùi xác chết. Nó bò từ từ xuống chỗ chúng tôi. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được cơ thể của nó. Mặt nó dài như ngựa. Còn thêm những vết thương trên người. Từ bên trong như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. những vệt máu tươi bắt đầu trở nên đen ngòm. 2 Mắt nó lòi hẳn ra ngoài. Nó đi tới thêm 1 chút nữa.

Két két.

Không khí bên trong căn phòng ngày càng kinh dị. Những bức tường trắng bóng đột nhiên nứt ra.

-Nhìn... kìa.... Máu... tươi đang... chảy... ra... từ những... vết... nứt.

Con quỷ nói. Nó nhìn sang bức tường và quay đầu từ từ về phía chúng tôi. Tuy không gian lúc này rất rộng rãi. Nhưng tôi cảm thấy như nó đang ép chặt lại. Không gian lặng im khiến chúng tôi gợn sống lưng. Cơ thể con quỷ bắt đầu di chuyển từ từ về phía chúng tôi. Nó đưa mũi lại chân tôi và ngửi. Miệng nó chảy đầy nước dãi.

-Hoàn..Hoàng. Mau chạy thôi.

Tôi quay qua nhìn thằng Quân thì thấy nó đang run sợ.

-Chạy nhanh đi Hoàng.

Lúc này tôi như bị thứ gì đó điều khiển mà không hề chạy đi. Thay vào đó là ngày càng đi sâu hơn vào ngôi nhà. Lúc tôi đi sâu vào thì vẫn còn nghe tiếng hét của thằng Quân.

-HOÀNG......

Nghe tiếng hét đó tôi chợt tỉnh dậy. Trước mặt tôi... là vực thẩm. Tôi đi lùi ra đằng sau. Nhưng khựng lại vì bị thứ gì đó chặn. Tôi quay lại thì thấy 1 cái xác đang ở đằng sau lưng tôi. Tôi nhìn qua phía thằng Quân thì thấy nó đang bị con quỷ đu trên người. Có vẻ như nó không hề biết chuyện gì. Nó chạy từ từ về phía tôi. Nó tỏ vẻ khó chịu khi tôi cứ tránh né nó.

-Con...con..con quỷ đang đu..đu trên người mày kìa.

Thằng Quân tỏ vẻ bất ngờ. Nó nhìn lên lưng từ từ. Gương mặt dài với những vệt máu cùng với những chiếc lỗ kì lạ của con quỷ áp sát đến mặt của thằng Quân. Sau đó nó hét lên thất thanh.

*Két két. Két két. Lạch cạch. két*

Những tiếng động phát ra khắp nơi. Tôi nhìn lên lưng thằng Quân thì không thấy con quỷ đâu nữa. Chúng tôi bước đi từ từ về phía trước. Cánh cửa mở ra từ từ. Nhưng từ bên ngoài có 1 cái xác được quăng vào.

-1.. cái.... xác... 2 cái.... xác.... 3... cái xác...



Những cái xác được quăng vào liên tục.

-Nhìn những cái xác đó kìa.

Thằng Quân nói. Tôi nhìn những cái xác thì thấy máu trên người chúng vẫn còn rất tươi. Có vẻ như mới vừa chết. Con quỷ bò ra từ từ. Lần này trên người nó có thêm nhiều máu hơn trước. Biết rồi, máu trên người nó là của những nạn nhân chứ không phải của nó. Nó nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi tay dài lênh khênh của nó bắt đầu chuyển động.

*Bịch, bịch, bịch...*

Tiếng nó di chuyển phát ra liên tục. Nó ngày càng tiến gần hơn về phía chúng tôi. Ngay lúc này tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Thằng Quân nhìn sang tôi. Miệng nó rung lên cầm cập. Có vẻ nó rất sợ. Tôi định chạy nhưng thằng Quân nắm tôi lại. Nó nói nhỏ:

-Đừng di chuyển. Có lẽ đây là quỷ sơ sinh. Nó chỉ phân biệt được vật sống nếu thứ đó di chuyển. Còn nếu đứng im thì không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cũng làm theo lời nó. Đúng thật là con quỷ không hề tấn công chúng tôi. Đột nhiên có 1 con ông bay tới và khiến chúng tôi chuyển động. Con quỷ đang đi ở phía xa thì quay đầu lại và bò tới chỗ chúng tôi. Cơ thể dài thòn của nó tiến gần lại phía chúng tôi. 2 mắt nó chảy ra 2 hàng máu. Những con sâu bò lút nhút bên trong những chiếc lỗ đã bò hẳn ra. Đáng sợ hơn cả là nó đang đứng trước mặt chúng tôi. Thằng Quân nhìn con quỷ. Nó hét lên kinh hãi. Con quỷ há to miệng cười 1 cách man rợ. Nó đưa đôi tay trắng bạch chỉ còn vài mãng thịt nhỏ trên tay. Nó nắm lấy đầu thằng Quân và bóp chặt. Đầu của nó nổ tung. những miếng thịt và máu văng tung tóe khắp nơi. Con quỷ thả xác thằng Quân xuống. Sau đó nó tiến lại phía tôi. Nó kế sát mặt tới mặt tôi. Há to chiếc miệng và...

-Hơ... hơ... hơ...

Tôi bật tỉnh dậy. Lại là 1 giấc mơ kinh hoàng khác. Cơ thể tôi bây giờ chảy đầy mồ hôi.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa phát ra. Sau đó cánh cửa được kéo vào từ từ. Có 1 người mặc áo choàng đen. Đeo 1 chiếc mặt nạ bước vào.

-ĐI thôi. Bạn ngươi đã bị bắt.

Bạn tôi ư?. Có lẽ nào... Mọi chuyện không phải là mơ, mà là sự thật. Thằng Quân đã bị con quỷ kia bắt mất rồi. Tôi ngồi lên từ từ và hỏi:

-Bạn tôi? Tại sao tôi phải tin cậu?

Ngươi lạ mặt đó không hề trả lời. Hắn ta đi về phía tôi. Chớp mắt 1 cái tôi đã ở 1 nơi khác. Tôi biết đây là đâu và cũng biết vào đây để làm gì. Người lạ mặt kia đi từ từ vào bên trong mà không hề rung sợ.

-Ngươ....Ngươi. Tại sao ngươi lại..lại có thể đi vào trong mà không hề rung sợ thế kia.

Hắn không hề đáp trả. Hắn vẫn bước đi trong bóng đêm. Tiếp theo thì có 1 vài vết máu văng ra tung tóe. Từ trong bóng tối. 1 ánh mắt đỏ xuất hiện. Người lạ mặt bước ra với cây lưỡi hái dính đầy máu trên tay. Còn thêm cái xác to chảng của con quỷ. Thằng Quân thì cũng được người đó đem ra.

-Đưa nó về đi. Nó chưa chết đâu..

Hắn nói.

-Rốt...Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại..lại mạnh đến thế.

Hắn ta không hề trả lời mà chỉ đưa tôi 1 tấm giấy. Bên Trên có ghi là:

" Ta là thành viên của 1 tổ chức bí ẩn mà không ai biết đến. Những người biết đến nó là những thành viên trong tổ chức. Nếu ngươi muốn biết tên ta. Thì hãy theo ta.."