Chương 1: Cậu Nghĩ Cậu Là Tiểu Thư À?

Mới đó mà đã được một tháng trôi qua, kể từ ngày cô nhập học ở Học Viện Cảnh Sát. Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, cô đang cùng mấy người bạn nữa tranh thủ thời gian này đi ăn và tám chuyện một chút. Phải nói thật là một người kén ăn như cô, cũng phải công nhận đồ ăn ở Học Viện này ăn cũng tạm được đó chứ.

"Tạm được mà nảy giờ ăn tới dĩa thứ 2 rồi hả?". - Yumi ngồi phía đối diện, vẫn còn đang nhâm nhi bát mì nảy giờ chưa xong, lộn rồi không phải nhỏ này mới là chúa kén ăn mới đúng.

"Nói tiếng nữa là ói ra à". - Cô khó chịu với cái con người ăn chậm này nảy giờ rồi nhe. Nhờ đợi nó mới ăn thêm dĩa thứ 2 đó. Tất cả tại đó.

"Aaaaaa". - Yumi bất ngờ hét lên khi bị một chén canh đổ vào người. Là Niki, cô biết là cô ta cố tình làm vậy. Đám cô ta đã không ưa đám cô cả tháng nay rồi.

"Ớ tôi không cố tình đâu". - Cô ta giả bộ bất ngờ lau lau áo cho Yumi. Yumi khó chịu hất tay cô ta ra:"Bỏ cái tay ra đi, là không cố tình dữ chưa. Ý là không do cô mà do nước chén canh tự bay xuống người tôi hả?".

"Hahaha chắc vậy quá". - Cô ta luôn vậy, ỷ vào gia đình giàu có mà không coi ai ra gì. Lúc nào cũng đi rêu rao là máy lạnh hay quạt ở đâu đều do gia đình cô ta tài trợ. Thiệt là chướng mắt.

Nói rồi cô ta bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Yumi tức giận đập bàn: "Nè cố tình hay không cũng phải xin lỗi chứ?".

Cô ta quay lại, mặt ngước lên trời: " Không thích đó". Tôi khúc này tôi nhịn hết nổi rồi, hôm nay không nắm đầu con nhỏ này dạy cho một bài học thì không xứng với danh hiệu "công chúa khó hầu" của tôi. Cô lấy ngay ly nước trên bàn nhắm thẳng Niki mà tạt.

"Ớ tôi không cố ý đâu". - Cô nói lại giọng nói lúc nảy của cô ta. Sau đó nhìn qua Yumi cười khà khà :))).

"Nè, con nhỏ kia. Cô có biết tất cả trang thiết bị ở đây đều do nhà tôi tài trợ không. Đến hiệu trưởng cũng phải nể ba tôi vài phần đó". - Yuki phẩn nộ đi về phía cô. Lúc này cả nhà ăn đều hướng ánh mắt về phía tụi cô, xem kịch hay.

"Coi kìa, coi kìa làm không lại cái lôi gia thế ra kìa hahaha". - Yumi cảm thấy mắc cười liên tục lên tiếng chế giễu.

"Vậy sao, gia cảnh bình thường như mấy người sao mà biết được hahaa".

"Gì dạ tr, sao giống con nít quá dạ. Cãi không lại cái lôi ba mẹ vào. Muốn soi gia thế chứ gì được bà đây chơi với cô. Tính ra nhà tôi cũng k được như nhà cô, ba tôi chỉ kinh doanh mấy miếng đất nhỏ thôi".

Yuki cười khinh định lên tiếng nói, thì bị cô cắt lời: "Công ty đó chắc cô có nghe qua đó tên là Morita".

Nghe tới đây xung quanh bắt đầu nhón nháo.

"Gì tập đoàn bất động sản Morita đó hả?".

"Gì kinh khủng vậy, là tập đoàn bất động sản nằm trong top 3 cả nước đó".

"Nói không chừng khu nhà chúng ta đang ở đều của tập đoàn đó".

"Như vậy mà kinh doanh nhỏ sao".

Nghe xung quanh xì xào, sắc mặt Yuki bổng chốc tối đen. Định ra oai một chút ai dè là gặp núi cao hơn.

Karen cười lớn, sau đó cùng Yumi đi lại vỗ vỗ vai cô ta: "Xin lỗi nhe bé, chị đây đẻ con mẹ nó ở vạch đích rồi cũng không biết phải làm sao".

Cách đó vài bàn, Hagiwara cũng nhiều chuyện hóng dưa cũng mọi người phải thốt lên một câu: "Chà chà ngầu quá đi".

"Hình như học chung lớp với chúng ta đấy". - Lớp trưởng Date lên tiếng.

Hagiwara mừng rỡ, ôm lấy Matsuda chọc: "Vui vậy sao, cậu có thấy vui không Jinpei".

Matsuda ngồi kế bên khó chịu hất tay Hagiwara: "Có gì vui chứ, chỉ là đám con nhà giàu suốt ngày khoe khoang".

Karen bước đến chổ cất bát dĩa, nghe thấy được liền quay lại thì thấy một thanh niên bị thương tích đầy mặt ngơ ngơ ngáo ngáo. Cô chửi thầm: "Tên điên".

------.

Sáng hôm sau.

"Lớp Onizuka, nghiêm". - Lớp trưởng Date đứng đầu la lớn tập hợp.

Tiếp đó thầy Onizuka đi vòng quanh các hàng để kiểm tra tác phong buổi sáng, ông dừng lại trước Matsuda: "Này Matsuda bảng tên của cậu đâu?".

Matsuda vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, thờ ơ lên tiếng: "Để quên ở KTX".

Ông bắt đầu khó chịu: "Lần thứ bao nhiêu của tháng rồi, Matsuda".

"Không có bảng tên không phải thầy vẫn nhớ tên em sao".

Khỏi cần dẫn nói, nét mặt của thầy Onizuka lúc này đã giận đến đỏ bừng với tên học trò cá biệt này, ông quát: "Còn không biết lỗi của mình, hết tiết học dọn dẹp nhà vệ sinh cho tôi".

Matsuda vẫn bình lặng như sóng nước, như kiểu chuyện này quá quen rồi:"Rõ".

Sau khi đã răn dạy Matsuda nét măt ông vẫn không thay đổi, khiến cho các hàng phía dưới trở nên lo sợ nhanh chóng kiểm tra lại tư trang một lần nữa và lần này ông dừng lại tại vị trí " công chúa khó hầu" của chúng ta. Ông không lên tiếng mà đứng nhìn chầm chầm một hồi lâu: "Trò Morita, không nghe nội quy học viện dành cho nữ là không được trang điểm khi đi học à".

Karen đứng thẳng người hô lớn: "Đã nghe qua rồi".

"Nghe qua rồi, sao còn trang điểm khi đi học". - Ông quát lớn.

"Dạ thưa thầy, nguyên tắc sống của em là "Đành nền trước đánh giặc sau", "Kẻ chân mày trước kẻ thù sau". - Cô dõng dạc hô lớn.

"Hahahahha". - Cả lớp cùng nhau ôm cười.

"Im lặng, vậy không lẽ đang truy đuổi thôi tội phạm, mà cô quên chưa thoa son. Cũng phải đứng lại thoa rồi mới bắt à". - Thầy Onizuka vẫn còn bình tĩnh kiềm chế nói chuyện cùng cô.

"Dạ thưa thầy, đúng vậy. Phương châm của em là đẹp mọi lúc mọi nơi. Khi đẹp rồi em mới tự tin đi bắt tội phạm, phải để hắn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp này mà đầu hàng".

"Hahahhahaha". - Cả lớp lúc này cười còn lớn hơn lúc nảy.

Nghe xong, nhém tí nữa là ông lên cơn đau tim xĩu tại chổ. Ông nghĩ thầm bình thường mình sống cũng tốt mà đâu có ở ác với ai sao mà gặp ngay nguyên đám học trò trời đánh rồi. Một năm tới của ông không xong rồi đây. " Hai anh chị, muốn tạo phản đúng không. Tôi nói một cô trả lời một câu. Cuối giờ đi dọn nhà vệ sinh hết cho tôi".

"Bửa sau tôi còn thấy bôi son trát phấn đi học hay không mang bảng tên thì chuẩn bị dọn nhà vệ sinh hết một tháng đi nhe". - Ông nói tiếp.

"Dạ rõ". - cả 2 uể oải đồng thanh.

Sau giờ học, mọi người đều nhanh chóng di chuyển đến nhà ăn chỉ có 2 con người trong nhà sinh vệ vẫn đang hì hục lau dọn. Karen đang cần cây chổi quét quét đứng nhìn Matsuda đang lau sàn, suy nghĩ tại sao một tiểu thư như cô phải làm công việc này chứ, những gì cô nói lúc nảy đâu có gì là sai. Bây giờ thời đại nào rồi, mọi người đều nhìn vẻ bề ngoài mà sống. Chao ôi, cô đói bụng quá. Không làm nữa: "Tôi làm xong rồi, tôi về đây". - Karen dọn cây chổi vào nhà kho rồi quay qua nói với Matsuda.

Matsuda ngước mặt lên khó chịu: "Nè, cậu làm cái gì mà xong hả? Còn mấy cái toilet chưa chà kìa".

Cô cãi ngang: "Tôi không biết, tôi làm xong công việc của tôi rồi. Khi nảy thầy kêu cả 2 đứa cùng dọn thôi có phân đứa nào làm việc nào đâu".

Matsuda tức giận, quăng cái khăn lau sàn xuống đất: "Nè, con người cậu sao ngang ngược vậy? Vậy tôi phải làm hết à".

Karen nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu dị thì tội nghiệp cậu ấy quá. Thấy dị cô móc tờ 10.000 yên để lên bồn rửa tay: "Nè coi như tiền công cho cậu, tôi có việc gấp tôi đi trước đây". Đúng rồi, từ nhỏ đến lớn cô đều nghĩ có việc gì khó cứ giải quyết bằng tiền, còn không thì rất nhiều tiền.

"Nè, con nhỏ kia. Tôi là lau công của cậu hả?". - Matsuda tức đến rung tay, cảm thấy hôm nay ra đường không coi ngày hay gì.

Gần một tiếng sau cậu mới dọn dẹp xong, mệt mỏi bước chân đến nhà ăn. Mới vừa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh Karen đang ngồi ăn mì vui vẻ. Khỏi nói thấy cảnh này làm Matsuda muốn no luôn, ăn tức đến no.

"Việc gấp của cậu chính là cái này đó hả?". - Giọng cậu tức giận không mang theo chút nhiệt độ nào.

Karen thuận theo giọng nói ngước đầu lên: "Ờ đúng vậy, việc quan trọng trong ngày của tôi là ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc".

"Cậu nghĩ cậu là tiểu thư à?".

Cô dựa lưng vào ghế, khoanh 2 tay lại nhúng vai: "Đúng là vậy mà".

Đến bây giờ, Matsuda không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Đối với con người nóng nảy như cậu nhịn đến bây giờ quả là việc gì đến kì tích. Cậu móc trong túi ra tờ 10.000 yên lúc nảy, ném vào mặt cô: " Đem tờ tiền bẩn này của cậu về đi, cậu nghĩ thằng này là ăn xin à".

Đối với một tiểu thư như cô, chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến mức như vậy. Cô đứng dậy, tức giận đập thật mạnh vào bàn: "Nè".

"Nèee". - Matsuda cũng hét lớn. Bộ nhà ăn bây giờ chuyển thành địa bàn gây lộn hay sao. Mới 2 ngày nay thôi mà hết vụ này đến vụ khác, mà nhân vật chính đều là cô.

"Nèeeee". - Cô hét lớn hơn anh.

"Nefeeeeeeeeee". - anh cũng đập bàn hét lớn hơn cô.

Mỗi lần tức giận cô có thói quen xấu là lấy nước tạt vào mặt người đó. Khi thấy nước từ trên đầu Matsuda từ chảy xuống, cùng gương mặt giận đến biến sắc. Là cô thấy chuyến này cô tiêu rồi. Hình như mình làm hơi quá rồi. Nghe đồn ba tên này là võ sĩ quyền anh, đợt này mà để cho hắn đấm chắc không còn cái răng nữa quá. Vậy nên theo bản năng sinh tồn của loài người. Cô quay đầu lại và chạy thật nhanh.

Matsuda cũng rượt theo, vẫn chạy vừa hét: "Đứng lại đó, hôm nay ông đây phá lệ sẽ đánh phụ nữ một lần".

Cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại: "Đâu có ngu".

Tình hình bên trong "cảm lạnh" dị đó, chứ bên ngoài nhìn vào 2 người thì:

"Hai người họ nhìn giống như mấy cặp tình nhân đang chơi đùa quá hé". - Akiko từ trên phòng KTX nhìn xuống sân trường.

"Thì kiểu đố anh bắt được em đó". - Hiroko đang bấm điện thoại thấy vậy cũng hóng hớt nhìn xuống. "Chắc sắp có một cặp đôi mới của lớp rồi đây".

Lúc này, Karen vừa kịp chạy về phòng đóng cửa lại. Tay chân cô lúc này vẫn còn rung không ngừng, trời ơi cứ như zombie đuổi theo cắn người vậy á.

Matsuda vẫn không bỏ cuộc đập đập cửa phòng: "Nè, cậu là con rùa hả? Muốn gì ra đây đánh tay đôi đừng có chơi trốn hèn như vậy".

"Trời ơi, bà đây đẹp chứ không có khờ hé. Mở cửa ra cho ngươi đánh chết ta hả gì?".

Matsuda vẫn tiếp tục đập cửa: " Có gan làm thì có gan chịu đi, mở cửa mở cửa".

Gần 10p sau nghe thấy bên ngoài yên lặng, Karen mới biết mình được thoát rồi. Thôi nữa sau này không dám chọc ổ kiến lửa đó nữa đâu.