Chương 2: Một ngày đi học ở HVCS

Sáng hôm sau, lớp Onizuka có tiếng học ngoại ngữ vào buổi sáng. Karen và Matsuda vẫn bình thường gặp nhau tại lớp như " chưa hề có cuộc chia ly" nào ở đây.

Trong khi cả lớp đang tập trung giải bài tập của mình thì Karen và Yumi lại nằm sấp xuống bàn ngồi nói chuyện, do là cô đã đi du lịch nước ngoài từ nhỏ, có thể nói thành thạo tiếng anh, nên mấy bài tập này làm một chút là xong liền."Ê, có coi bộ sưu tập xuân hè mới nhất của Ysl năm nay chưa?"

"Rồi má, má ơi nó đẹp xĩu. Mới đặt cái đầm đang giao về nè"

Karen nghe dị, liền hào hứng trả lời: "Ê, tớ cũng mới đặt về một cái há há"

"Trời ơi đúng là bạn tui, tâm linh tương thông"

Hết chuyện nói cả 2 im lặng "được một lúc".

"Ê có coi cái tập mới ra của phim Xxx chưa"

"Trời ơi, rồi, má coi mà tức muốn đập bàn"

"....."

"...."

"Há há"

"Há há há"

"Nè, im lặng cho người ta làm bài được không" - Matsuda tức giận quay xuống, lâu lâu mới được một hôm anh chú tâm làm bài mà cứ nghe 2 đứa này cười ha hả phía sau muốn nhức cái đầu.

Biết mình nói chuyện bị lố, cả hai cũng biết đều mà im miệng lại. Lại được một lúc thì Yumi thần thần bí bí kéo cô lại nói nhỏ: "Ê bửa sau 2 đứa mình ngồi ở chổ Hiroko đi?"

Cô thắc mắc: "Chi?"

"Để có gì mình nói chuyện lớn quá ta có chửi mình núp vào cột trốn"

Karen lúc này: "..."

"Cậu có thể nào nghĩ một cái gì đó giúp ích cho đời được không" - Karen cũng bó tay với nhỏ này thiệt, lâu lâu nói câu vô tri mà không lường được luôn.

Cái chợ được giải tán, ai ngồi một góc người nấy. Thì cô nghe ở bàn trên tới lượt Matsuda và Hagiwara cải lộn

Matsuda khó chịu nói: "Trời ơi, tin đi câu này tớ làm kĩ lắm"

Hagiwara nghi ngờ: "Thiệt không ba, bình thường có thấy chăm học dị đâu".

"Chắc chắn đúng, không chép thì thôi đưa đây"

Hết thời gian, cô giáo tiếng anh mời các học viên đọc đáp án. Matsuda hôm nay giỏi lạ thường, câu nào cũng xung phong trả lời.

"Được rồi, mời em Matsuda trả lời câu số 8" - cô giáo mời anh trả lời

Matsuda tự tin đọc đáp án: "Đáp án là B"

Cô giáo nhìn anh một lúc, sau đó mĩm cười: " Thiệt ra thì đây là 1 câu bẫy, cô cố tình kêu sửa là mọi người tránh. Đáp án đúng là C"

"Phụtt hahaa" - cả 3 không nhịn được mà cười.

"Ôi con sông quê, con sông quê. Yumi nè, chép bài tớ đi. Tin tớ đi, câu này tớ làm kĩ lắm" - Karen làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để cà khịa này.

Còn Matsuda thì mặt giận đến biến sắc, chỉ ước là bây giờ không phải đang trong tiết học để có thể cùng Karen chơi trò đuổi bắt.

—————-

Buổi chiều lớp có tiết tập bắn súng, thường sau mỗi buổi học, các học viên sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá năng lực của từng người.

"Bài kiểm tra bắn súng sẽ gồm 4 đợt, mỗi đợt 5 phát. Điểm số cuối cùng là tổng 2 đợt cao nhất. Dưới 70 sẽ bị trượt" - thầy Onizuka thông báo

Karen cười nhếch mép: "Hừ, game này dễ". Đúng rồi dễ lắm, cô bắn được 4 đợt rồi, công lại vừa đủ 70 điểm :)). Tuyệt, dị là ổn rồi, ổn lòi lìa :))

Cô lặng lẽ nhìn đi nhìn lại xung quanh, thấy không ai nhìn về phía mình mới yên tâm bỏ súng xuống. Người vừa bắn không phải cô à nhe, cô không biết gì trơn á. Nhưng đời mà...

"Cả lớp tập hợp" - lớp trưởng Date đứng ở giữa sân kêu cả lớp tập hợp lại.

Sau khi đã tập hợp đầy đủ, thầy Onizuka nhìn qua một lượt cái kết quả đã bắn, sau đó nhận xét: "Đợt này lúc chúng ta bắn khá tốt, tất cả đều đạt. Nhưng chỉ có một người là tôi cực kì ấn tượng, người này để phá vỡ kỉ lục chưa từng có trước đây của học viện, bắn 4 đợt cộng lại vừa đủ 70 điểm. Nào các em cho bạn Morita một tràng pháo tay đi nào".

Cả lớp vừa vỗ tay vừa cười nghiêng cười ngã.

Đối với Karen lúc này, không cần tới cái quần đâu, cái gì mà đội được lên đầu thì cô sẽ đội.

"Nè, nè sao lại núp. Mọi người đang khen em mà" - thầy Onizuka chỉ về phía Karen khi thấy cô núp núp sau lưng Yumi.

"Về mà tập bắn lại cho tốt, hôm sau đích thân tôi kiểm tra lại em"

Cô uể oải trả lời: " Dạ vâng"

Sau khi hài lòng về câu trả lời, thầy cho cả lớp nghỉ. Lúc này, Karen lấy lại được niềm tin vẫn còn lấy Yumi ra che chắn phía trước cho mình. Thì bổng cô nghe được một giọng hát phía sau lưng mình: " Ôi con sông quê, con sông quê" .

Câu này nghe quên thấy nhở, là cô hát lúc sáng chứ đâu. Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Khỏi phải nói lúc này Matsuda hả dạ đến chừng nào: "Nè, Hagiwara game này dễ quá à"

Cô chửi thầm: "Chết tiệt, cái tên đó khi nảy nghe mình nói rồi hả? Aaaa muốn đội cái quần quá đi".

Rồi cô quay qua lấy tay Yumi để cậu ấy nắm lại tay mình rồi nhào về phía Matsuda: "Cản tớ lại, cản tới lại mau, không thôi tớ đánh chết cái tên đó".

Yumi nhẹ nhàng buông ra: "Đi đi, không cản"

Karen: "...."

Cô cảm thấy chua xót nói: "Ừm, bạn bè chơi được với nhau là ở khúc này nè" :)))