Chương 2: Lạc đường

Lúc Casey mở mắt vẫn còn thấy mơ màng, cô nhìn chằm chằm trần nhà bằng đá một lúc lâu mới nhớ ra tối qua mình đã được phân vào nhà Ravenclaw, bây giờ đang ở phòng ngủ nhà Ravenclaw.

Phòng ngủ nằm trên đỉnh tòa tháp, diện tích không quá lớn nên mỗi phòng chỉ có hai người ở, hai chiếc giường bốn trụ theo phong cách châu Âu chiếm kha khá không gian, thêm cả tủ quần áo bằng gỗ và giá sách phù hợp với đặc trưng của nhà thì phòng ngủ chẳng còn lại mấy chỗ trống.

Có điều chỗ tốt của việc ở trên đỉnh tháp là vị trí tốt, Hogwarts đúng là biết sử dụng ưu điểm này, cạnh mỗi cái giường còn xây thêm cửa sổ, đảm bảo ai ai cũng có thể ngắm cảnh.

Các cô ở sườn Đông của tòa tháp, cửa sổ cũng hướng về phía Đông, lúc Casey ngồi thay quần áo có thể nhìn thấy Rừng Cấm ở phía xa xa.

Cảnh đẹp số dzách! Không uổng công tối hôm qua lết lên cầu thang cao chừng đó!

Đợi đến khi Casey thong thả rửa mặt xong, bạn cùng phòng Eve cũng tỉnh giấc, mắt mở to nằm mơ màng trên giường, đưa tay lần mò tìm cái đồng hồ màu hồng nhạt mang từ nhà tới.

Casey đã xem thời gian rồi, tốt bụng nhắc nhở cô ấy: "Bảy rưỡi rồi."

Eve mất vài giây mới phản ứng lại, sau đó là tỉnh hẳn, nhanh chóng bật dậy khỏi giường: "Chín giờ là tiết đầu tiên của chúng ta, Casey, chúng ta nên dậy sớm hơn mới phải!"

"Nhưng bây giờ còn chưa tới tám giờ mà!" Casey khó hiểu.

Eve nhanh tay rửa mặt, trả lời Casey không rõ ràng do bọt kem đánh răng đầy trong miệng: "Nhất định nhà cậu không có ai là Ravenclaw, mẹ tớ nói, nếu Ravenclaw không muốn tới muộn thì phải ra cửa trước người khác nửa tiếng mới được!"

Cô ấy súc miệng, sau đó nói tiếp: "Hơn nữa tiết đầu tiên của chúng ta là môn Độc dược, ở tầng hầm đó, chúng ta còn phải tới Đại Sảnh Đường ăn bữa sáng... Tớ cá chắc phần lớn các bạn khác đã đi rồi."

Casey vẫn bình chân như vại, còn tận một tiếng rưỡi nữa cơ mà, làm gì có chuyện không kịp được.

Rất nhanh sau đó Casey đã biết mình sai quá sai rồi.

Sai lắm luôn.

Cô nên dậy sớm hơn một tiếng mới đúng.

Ai mà ngờ được muốn ra cửa thì Ravenclaw cũng phải trả lời câu hỏi chứ... Đương nhiên là nó cũng chẳng mất thời gian bao lâu.

Cái chính là cô với Eve loanh quanh trên những thang lầu của lâu đài tận nửa tiếng, cuối cùng còn vòng lại tòa tháp Ravenclaw?

Casey nhìn biểu tượng Ravenclaw trên tường đầy tuyệt vọng, Eve ngồi trên bậc thang, thở hổn hển nói: "Tớ... Tụi mình nghỉ một lúc nhé..."

Casey cũng mệt bở hơi tai, đứng đỡ tường nói đứt quãng: "Tụi mình... đi xuống rồi mà ta!"

Eve ho khan hai tiếng, phất tay với cô tỏ ý không muốn nói chuyện.

Casey nhớ lại đoạn đường mình mới đi, cầu thang chẳng có đánh dấu gì, cô cứ thấy cầu thang là đi xuống thôi, theo lý thuyết thì kiểu gì nó chả dẫn xuống lầu một, nhưng không hiểu tại sao các cô tìm mãi cũng chẳng thấy Đại Sảnh Đường, ngược lại còn về tòa tháp Ravenclaw như cũ.

Đúng là khiến người ta tức nghẹn mà.

Cửa gỗ được mở ra từ bên trong, huynh trưởng lớp bảy dẫn đoàn hôm qua đi ra, thấy dáng vẻ chật vật của hai người thì chẳng kinh ngạc chút nào, vẻ mặt hiểu rõ nói: "Sao thế? Lạc đường?"

Sao anh biết hay thế!

Casey ngửa đầu trừng mắt nhìn anh ấy, huynh trưởng cười tủm tỉm nói: "Lúc đầu ai chả thế, các em chưa ăn sáng luôn đúng không? Để anh dẫn hai đứa xuống Đại Sảnh Đường."

Casey nghe thấy từ Đại Sảnh Đường thì bụng réo lên, thịt cá tối qua đã tiêu hóa xong hết từ đời nào rồi, hơn nữa sáng nay còn tập thể dục hơn nửa tiếng, bây giờ bụng cô đói meo tới nỗi có thể ăn hết một đầu trâu.

Huynh trưởng cũng giống như tối qua, dẫn các cô đi xuống dưới dọc theo thang lầu, Casey và Eve theo sau nghiêm túc nhớ đường.

Cầu thang trong lâu đài được sắp xếp một cách kỳ lạ, phần lớn chúng không được liên kết với nhau, cứ xuống một tầng là hết một đoạn, phải tìm cầu thang khác để xuống tiếp, huynh trưởng thoải mái mà dẫn các cô đổi cầu thang vài lần, tìm chưa đến nửa tiếng đã thuận lợi dắt hai người tới Đại Sảnh Đường.

Bởi vì đi không quá nhanh và vừa đi vừa tập trung nhớ đường nên lần này Casey không thấy mệt mấy, cô nhìn một vòng, không thấy học sinh mới nào ngồi trên dãy bàn Ravenclaw, cũng không biết có thể các bạn ấy đi rồi hay là chưa tới.

Huynh trưởng cầm một miếng bánh mì từ trên bàn lên, nói chuyện với bạn học bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn hai người họ: "Các em nhớ đường chưa?"

Hai người Casey ngoan ngoãn gật đầu.

"Haha." Đột nhiên Huynh trưởng lộ ra nụ cười xấu xa, "Anh nói với hai đứa nhé, nhớ cũng vô dụng thôi."

Casey mở to hai mắt nhìn anh ấy, Eve cau mày hỏi: "Sao lại vô dụng?"

"Vì nhiều cầu thang sẽ di chuyển đó, nhớ cũng vô dụng." Huynh trưởng cười tủm tỉm nói, "Nhiều người lớp bảy rồi còn lạc đường mà."

"Vậy tụi em phải làm sao bây giờ?" Casey buồn rầu hỏi.

"Học đi." Huynh trưởng nói rồi đẩy mâm bánh tới trước mặt hai người họ, ý bảo các cô ăn nhanh đi, sau đó xoay người vẫy tay với mấy bạn học vừa tới Đại Sảnh Đường, bọn họ nhìn tới nhìn lui một lúc, phản ứng hơi lạnh lùng nhưng cũng có người bước tới.

Bạn học kia có làn da màu chocolate, dáng vẻ còn rất điển trai, nhìn không quá giống học sinh mới nhưng tuyệt đối không phải mấy anh lớp lớn, cậu ta nhìn huynh trưởng hỏi: "Chuyện gì?"

Nghe giọng điệu khá khó ở.

Nhưng điều khiến Casey sững sờ không phải là thế, mà cô nhìn chằm chằm vào caravat của bạn học một lúc lâu mới xác định đây là màu xanh lá thuộc về Slytherin.

Cô hoài nghi những ký ức liên quan đến Harry Potter của mình là giả hết rồi.

Đã nói là quan hệ giữa Slytherin với mấy nhà còn lại kia mà?

Có lẽ là thời gian cô nhìn có hơi lâu nên bạn Slytherin này quay mặt qua nhìn, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Casey vài cái nhưng không nói gì.

Huynh trưởng ngồi trên ghế Ravenclaw, tự nhiên nói với cậu bạn kia: "Lát nữa các cậu có về phòng sinh hoạt chung không? Tiện thể dẫn hai bạn nhỏ này tới lớp học Độc dược nhé."

Slytherin hơi cau mày, thoạt nhìn không quá vui vẻ, huynh trưởng lại bỏ thêm một câu: "Please."

Bạn học da đen không tình nguyện lắm nhưng vẫn gật đầu, "Được rồi, anh bảo bọn họ ăn nhanh lên."

Cậu ta nói rồi quay về bàn dài nhà Slytherin ngồi với đám bạn vừa nãy.

Huynh trưởng quay đầu nói với các cô: "Nghe thấy chưa, các em ăn nhanh lên đi."

Eve ngồi cạnh tăng tốc độ ăn uống, nói không rõ chữ: "Đám Slytherin lạnh nhạt quá."

"Nhưng bọn họ khá tốt mà." Huynh trưởng uống một ngụm sữa, cười tỉm tìm nói.

Casey nghe lời nói đảo lộn nhận thức của huynh trưởng, vừa ăn vừa không nhịn được quay đầu nhìn về phía đám người Slytherin vừa rồi, tay cậu ta thong thả cắt bánh mì, miệng thì luyên thuyên với đám bạn, mặc dù không nghe được bọn họ nói gì nhưng trực giác nói với Casey rằng họ đang nói về hai người các cô.

Dường như để chứng thực suy nghĩ của cô, mấy người bạn kia quay đầu liếc mắt về phía bên này, Casey nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xiên một đoạn xúc xsich Đức cho vào đĩa mình.

Tiết đầu tiên Huynh trưởng cũng có lớp nên ăn xong là đi ngay, trước khi đi còn dặn hai người các cô ngồi trên ghế chờ học trưởng Slytherin đến nhận người.

Casey đứng ngồi không yên, cậu bạn Slytherin vừa rồi đã rời khỏi Đại Sảnh Đường, cô không biết người tới đón bọn họ sẽ là ai.

May mà chờ không bao lâu đã có một cậu bạn Slytherin mũm mĩm nhanh chân chạy tới nói với các cô: "Đi thôi, tới lớp Độc dược."

Casey với Eve ngoan ngoãn cầm cặp sánh đứng dậy, không lên tiếng đi theo sau cậu ấy.

Cậu ta cũng không đi một mình mà dẫn các cô tới chỗ đám bạn đã chờ sẵn ở cửa Đại Sảnh Đường, mấy người Slytherin bọn họ cũng không tỏ vẻ gì với bọn cô, thấy các cô tới gần thì xoay người đi.

Casey bị thái độ lạnh lùng này làm ngây người, cậu trai mũm mĩm kia liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Đuổi theo đi."

Casey chạy chậm vài bước đi theo, tầm mắt nhịn không được nhìn vào bóng lưng có mái tóc màu vàng nhạt đi đằng đầu, trong lòng tò mò muốn chết.

Màu tóc này... Không lẽ là Malfoy? Không phải giới phù thủy chỉ có Malfoy mới có màu tóc này thôi à?

Nhưng bây giờ là năm 20XX rồi mà... Không lẽ cậu này là con trai của vị Malfoy nứt tiếng kia? Con trai anh ta nhập học khi nào ấy nhỉ?

...Cô nhớ không ra.

Khó chịu ghê.

Lời tác giả:

Mị muốn nói rõ!

Tuyến thời gian loạn cào cào! Tuyến thời gian loạn cào cào! Tuyến thời gian loạn cào cào!

Không viết theo tuyến thời gian trong truyện hay phim!

Nội dung này là tự biên tự diễn!