Chương 3: Độc dược

Đoàn người Casey vừa mới ra khỏi Đại Sảnh Đường, còn chưa kịp quẹo vào ngã rẽ đã thấy vài Gryffindor nhảy xuống cầu thang đi tới Đại Sảnh Đường, cậu bạn Slytherin tóc màu vàng nhạt kia chủ động mở miệng trào phúng: "Mày lại muộn rồi, Potter, tao thấy lo cho điểm nhà mày thay mày đấy."

"Tự lo cho mình đi, Malfoy." Một cậu Gryffindor tóc đen thở hổn hển trừng mắt nhìn sang, khựng lại một chút rồi mang theo nét cười xấu xa nói, "Hay là mày muốn tao nói cho mày biết khẩu lệnh của vài bức tranh?"

Malfoy cười lạnh nói: "Dùng điểm nhà Gryffindor để đổi lấy khẩu lệnh thì hơi đắt đấy, tao thấy không cần đâu ha."

Lúc này đám bạn của Potter cũng chạy tới Đại Sảnh Đường, trong tay ai cũng cầm bánh nhanh chóng chạy lên lầu, lúc chạy ngang qua còn không quên nói với Potter: "Harry, tụi tớ lấy bánh rồi, nhanh chân lên, chúng ta trễ lắm rồi!"

Potter liếc nhìn đám người Slytherin một cái, ánh mắt dừng lại trên hai người Casey một chút, sau đó lớn tiếng ném lại một câu: "Tao không quên nổi cái mặt mày lúc bị trừ điểm do đi chơi đêm vào học kỳ trước đấy!"

Hiển nhiên, Malfoy còn muốn nói gì đó nhưng đám Gryffindor đã chạy mất hút, Potter vừa nói được nửa câu thì đã rẽ vào góc cầu thang rồi.

Đương nhiên không có khả năng Slytherin sẽ rống giọng giống Gryffindor rồi, trận chiến bằng miệng này xem như Potter chiếm kèo trên, trong thoáng chốc đám người không ai nói chuyện nữa, nhưng Casey có thể thấy được bọn họ đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra mặt.

"Gryffindor." Một lát sau, Malfoy nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó cậu ta nhìn thoáng qua đám bạn đứng cạnh mình, nói với vẻ không vui, "Đi thôi."

Cậu ta dẫn đầu rời khỏi hành lang trước cửa Đại Sảnh Đường, đám Slytherin theo sau cũng nhanh chân đi theo, cậu bạn mũm mĩm quay đầu nhìn Casey và Eve đang theo sau: "Đuổi theo nhanh."

Hai tay Casey nắm quai balo bị trĩu xuống, lặng lẽ đi theo, trong lòng thấy hoang mang bối rối.

Harry Potter!

Casey nhạy bén bắt được cái tên này, cô có loại cảm giác không chân thực khi tham dự vào lịch sử, nhưng thoạt nhìn thời đại này lệch hẳn với lúc cô đọc truyện ở đời trước, không một ai hiểu được sự kích động của cô, đúng là khiến cô thấy bứt rứt chết đi được.

Cô mang theo tâm trạng rất vi diệu, sải bước nhanh hơn, nhỏ giọng hỏi mũm mĩm đi trước các cô: "Xin chào, em tên Casey Field, anh tên gì ạ?"

Mặc dù mũm mĩm là Slytherin nhưng vẫn rất thân thiện, cậu ta nhìn Casey và lộ ra nụ cười hiền lành: "Vincent Crabbe."

Casey tựa như một cô bé ngoan ngoãn thật thụ, cười ngọt ngào với cậu ấy: "Cảm ơn anh, Vincent."

Crabbe cũng cười lại với cô.

Đám Slytherin đi đằng trước cũng không nói gì, Crabbe không nói chuyện với cô nữa, mà Casey cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện phiếm, nhanh chóng quay về cạnh Eve, cố gắng tự hỏi xem Crabbe có phải tên của tay sai đắc lực bên cạnh Malfoy hay không.

Ái chà chà! Cô nhớ không ra! Cô chỉ nhớ Malfoy có hai gã theo đuôi thôi...

Nếu biết trước là mình sẽ xuyên tới thế giới Harry Potter, cô đã học thuộc lòng hết những mối quan hệ trong bộ truyện đó rồi!

Haizz! Hối hận biết bao!

Lớp học Độc dược cách Đại Sảnh Đường không quá xa, chỉ cần đi qua một cái sân, lại qua một cái cầu vượt, rồi lại đi dọc xuống một cái cầu thang xoắn ốc khá hẹp là tới nơi thôi.

...Dù sao so với cấu tạo phức tạp của Hogwarts rộng lớn này thì đúng là không tính xa.

Nhưng đối với Casey mà nói, khoảng cách này vẫn xa một cách quá đáng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có trường có cây cầu đi mất mười phút mới hết.

Mặc dù thoạt nhìn đám người Slytherin không dễ gần nhưng không ngờ vẫn tận chức tận trách đưa bọn họ đến cửa lớp học Độc dược, trước khi đi Crabbe còn tốt bụng vẫy tay chào tạm biệt với các cô.

Casey hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng học Độc dược được làm bằng gỗ ra.

Không ngờ lớp học Độc dược lại lớn như vậy... Đương nhiên, tất cả không gian ở Hogwarts đều lớn ngoài sức tưởng tượng của Casey... Khắp phòng mang theo sự âm u lạnh lẽo đặc trưng của hầm ngầm, trên dãy kệ đặt dựa vào tường sắp xếp đủ loại nguyên liệu với đủ kiểu dáng, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là Casey chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai.

Trong phòng học chia làm mấy dãy bàn, những bàn ở góc đã đầy người rồi, hiển nhiên giáo sư môn Độc dược còn chưa tới, mọi người đang ngồi ở chỗ mình nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng cửa mở, phần lớn mọi người đều quay đầu nhìn thoáng qua, có mấy bạn Ravenclaw nhìn quen mắt còn ngoắc tay với bọn họ.

Casey lôi kéo Eve tới tụ lại với các bạn, một bạn nữ tới gần Casey, nói nhỏ: "Sắp vào lớp rồi, còn vài người chưa tới, các cậu có thấy họ đâu không?"

Casey và Eve lắc đầu, Eve khó hiểu, hỏi: "Sao mọi người nói chuyện nhỏ vậy?"

Lại có một nam sinh ngồi cạnh nói xen vào: "Các cậu không biết chỗ này đáng sợ lắm ư? Khiến người ta không dám nói chuyện lớn tiếng luôn."

"Còn nữa!" Eve vỗ nhẹ cái bàn, mấp máy miệng nói nghiêm túc, "Mẹ tớ có nói, giáo sư Snape dạy môn Độc dược vô cùng nghiêm khắc, vô cùng hung dữ! Đến cả đám Slytherin cũng sợ thầy ấy."

Giáo sư Snape!

Dù cho đã gặp Harry Potter, nhưng khi chính tai nghe thấy tên giáo sư Snape, Casey vẫn thấy vô cùng kích động.

Đây là người nổi tiếng đó! Nổi tiếng đến nỗi qua mười một năm rồi cô vẫn còn nhớ đây là nam phụ rất nổi trong nguyên tác!

Mặc dù cô không biết Snape ở thế giới này có yêu Lily không, nhưng ít nhất cũng chứng minh được tuyến thời gian ở thế giới này loạn như nồi cháo heo rồi.

Lời bàn tán của Eve được mọi người tán đồng, ai cũng tỏ vẻ phụ huynh nhà mình từng nói như vậy đó.

Casey càng nghĩ càng không nhớ bố mẹ mình có nói với mình như vậy không.

...Đúng là hai người họ chưa từng nói gì! Bằng không sao cô lại không biết giáo sư dạy môn Độc dược là Snape chứ?

Từ lúc cô nhận được thư thông báo nhập học, ngày ngày bọn họ vui mừng hớn hở, ngày ngày đặt vật dụng ma pháp từ Hẻm Xéo, bây giờ cô đã biết cửa vào Hẻm Knockturn gần với Gringotts, cũng biết cửa hàng đầu tiên lúc vừa vào Hẻm Xéo là một hiệu sách second-hand, thế nhưng những thường thức cơ bản về Hogwarts thì chẳng biết cái cóc khô gì.

Lúc bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng học bất ngờ bị người ta dùng lực mở ra, một bóng người áo đen bước nhanh từ ngoài cửa vào, lúc lướt ngang qua bàn của Casey, cô còn cảm nhận được cơn gió được tạo ra từ lớp áo choàng kia, thêm cả mùi hương thoang thoảng đặc biệt.

Có vẻ giống như mùi thuốc Đông y, chắc nó là mùi Độc dược nhỉ?

Casey không dám chắc.

Bóng người kia lập tức bước tới chỗ bục giảng gần nhất, vừa đi vừa nói: "Ở lớp học của ta, không được vung vẫy đũa phép bừa bãi, không được đọc thần chú lung tung, làm theo lời ta nói..."

Thầy vừa tới đã nói mãi không dứt, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm bên tai, nhưng những lời của thầy như có ma lực, Casey có thể nghe thấy rõ ràng từng từ thầy ấy nói, hơn nữa còn nhớ rõ mồn một.

Cả phòng học yên tĩnh, Casey liếc nhìn Eve ngồi sau, cô ấy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên bàn, hai mắt mở to nhìn giáo sư môn Độc dược với vẻ căng thẳng.

Casey không thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy, mà thậm chí còn thấy hơi kích động nữa cơ, có điều trong đầu cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì vị giáo sư trên bục giảng đã hoàn thành xong lời nói dạo đầu rồi, ngừng một chút lại nói tiếp: "Trò tên gì?"

Casey còn đang nghĩ thầm đứa nào xui xẻo bị điểm danh ngay tại tiết đầu tiên thế, kết quả lại thấy cả lớp đang hồi hộp nhìn chằm chằm vào mình.

Cô nháy mắt mấy cái, nhìn giáo sư và trả lời lễ phép: "Casey Field, thưa thầy."

"Một Ravenclaw." Giáo sư nhìn cô từ trên xuống, giọng nói hơi kéo dài, giọng điệu có vẻ hơi trào phúng: "Điều này khiến ta hơi mong đợi vào trò ở tiết Độc dược hôm nay đấy."

"Bây giờ..." Giáo sư dời tầm mắt khỏi người cô, dùng đũa phép gõ nhẹ một cái lên tấm bảng đen ở đầu phòng học, trên đó lập tức xuất hiện phương pháp điều chế độc dược, thầy nhìn thoáng qua cả lớp một lần, nói khẽ: "Lấy cái vạc của các trò ra, độc dược này là điểm của các trò trong tiết học ngày hôm nay."