Chương 2: Bữa tối

Cơm chiều được bà Weasley chuẩn bị rất phong phú, bà làm rất nhiều món ăn, còn có bánh nướng mới ra lò, Sirius cũng hào phóng đặt rất nhiều bia bơ. Nói thật là Natalie chỉ muốn đến quán bar ngồi một lúc với Sirius.

"Giúp một tay nào mấy đứa nhỏ." Bà Weasley hô, "Nếu mấy đứa muốn nhanh chóng được ăn bữa tối thì nhanh cái chân lên..."

Một hàng tóc đỏ chạy lóc nhóc vào phòng bếp, còn có một nữ phù thủy tóc nâu. Song bào thai nhà Weasley là Fred và George sử dụng pháp thuật mà không thấy phiền, bọn họ dùng pháp thuật điều khiển cả đống đồ bay về phía bàn ăn. Natalie bưng mấy ly rượu đi sau lưng họ.

"Mọi người không cần tôi giúp gì hết ư?" Natalie đứng sau ngập ngừng hỏi.

"Không cần." Fred nói.

"Chúng ta không thể làm phiền quý cô xinh đẹp này được." George đi sau lưng Fred nói.

Nhưng mà Fred với George không thành công hoàn toàn, bia thì sánh ra bàn, con dao cắt bánh mì thì rơi trên bàn đúng vị trí mà Sirius đặt tay trái trước đó vài giây.

Bà Weasley tức giận, "Không thể vì trưởng thành rồi mà hai đứa lại sử dụng pháp thuật một cách tùy tiện như thế được!"

"Tụi con chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi!" Fred luống cuống tay chân, cậu nhổ con dao ra khỏi mặt bàn, nói với Sirius, "Xin lỗi nhé người anh em."

Sirius với Harry cất tiếng cười to.

Đợi tí, đó là Harry Potter? Dường như Harry trưởng thành thêm một tí, lúc cô tốt nghiệp Harry mới học năm ba thôi. Cô còn là đội viên đội Quidditch nhà Slytherin đấy, năm bảy cô là Truy thủ, tiếc là Slytherin bị Gryffindor đánh bại - Tầm thủ của bọn họ có hơi tệ.

"Hi, Harry." Natalie lười nhác cất tiếng chào hỏi với Harry rồi ngồi xuống cạnh Tonks, cô ngồi cùng một dãy với Sirius và chỉ cách hai ghế ngồi ở giữa.

"Chào, Natalie." Harry nói.

"Hai người quen nhau?" Sirius hỏi.

"Có thể nói là thế, tụi tôi từng chơi Quidditch với nhau. Tôi ở đội Slytherin." Natalie nhún vai chẳng thèm để bụng, "Chắc là lúc Harry học năm ba thì phải, Slytherin bị Gryffindor đánh bại, khá tiếc vì thiếu một cái cúp làm tô điểm cho lễ tốt nghiệp của tôi."

"Trận đấu đó của con chú có đi xem, nhớ không? Hình như hôm ấy trời mưa thì phải, thời tiết rất lạnh, không phải là đánh với Slytherin đấy chứ?" Sau khi Sirius nói chuyện với Harry xong lại nháy mắt với Natalie, "Nếu thế thì mình phải có ấn tượng với cô gái xinh đẹp thế này mới phải."

"Ông bạn à, cậu lại nữa rồi." Remus trợn trắng mắt, "Natalie, đừng để ý đến tên già cạnh cô, Sirius cứ thích thể hiện sức quyến rũ nam tính của mình mọi lúc mọi nơi."

"Không sao cả." Natalie khách sáo.

Dù Harry không có mắt nhìn hay EQ của cậu có thấp tới đâu cũng nhìn ra được giữa Natalie và cha đỡ đầu của mình có một loại phản ứng hormone mãnh liệt.

Loại phản ứng này ngừng lại sau khi bà Weasley ngồi vào bàn ăn. Bà đứng dậy múc chút thức ăn cho Natalie, hối thúc cô nhanh chóng nếm thử xem.

"Ăn ngon quá, cảm ơn ạ." Natalie nếm thử một ngụm rồi bật ngón tay cái, "Cháu hâm mộ mấy đứa con nhà bác quá, ngày nào cũng được ăn những món ngon thế này."

"Cháu quá lời rồi." Bà Weasley cười tủm tỉm nói, "Cháu có thể thường xuyên tới Trang trại Hang sóc làm khách, bác với Arthur rất hoan nghênh cháu đấy."

Ngài Weasley ngẩng đầu khỏi bản tỏ vẻ ủng hộ với quyết định của vợ mình.

"Còn nhà tớ nữa." Tonks xé một miếng bánh mì nhét vào miệng, "Mẹ tớ cũng hi vọng cậu có thể ghé nhà chơi nhiều một chút."

"Tôi vô cùng tiếc nuối." Sirius nói, giọng nói của anh trầm thấp, khẩu âm tao nhã như tiếng đàn cello tráng lệ, "Dumbledore giao nhiệm vụ cho Roth phải ở đây, mà tay nghề bếp núc của tôi thì... Tệ hơn bất kỳ ai ở đây."

Ai cũng bị anh chọc cười.

"Gọi tôi Natalie là được rồi, ngài Black, trước đó tôi đã nói một lần." Giọng Natalie như có như không lọt vào tai Sirius giữa những tiếng cười, "Tôi biết nấu cơm, ngài yên tâm đi." Cô gái nói một cách tự tin.

"Tuân mệnh, cô Natalie." Sirius biết lắng nghe, "Vậy thì đừng gọi tôi là ngài Black nữa, cứ Sirius là được."

"Sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đấy." Natalie chỉ như vô tình. Cô nâng ly bia trong tay lên, nâng ly với Sirius ngồi xa xa, Sirius lập tức giơ ly rượu trong tay lên, hai người chạm ly từ xa.

Bữa tối đã xong. Ông Weasley và Bill cùng thảo luận về cuộc phản loạn của lũ yêu tinh, họ tỏ thái độ khinh thường với lòng tham của yêu tinh; Mundungus đang kể chuyện xưa về cái vạc, cả tay lẫn chân cùng múa may quay cuồng, thoạt nhìn như muốn thu hút sự chú ý của Natalie, tiếc là chỉ có Ron bị chọc cười ha hả mà thôi; Tonks lại liên tục biến hình cái mũi và màu tóc của mình để chọc Ginny vui vẻ; Natalie với Hermione lại đang nói về kỳ thi O.W.L.s vào năm lớp năm, không ngờ Natalie lại là người đạt được mười điểm O, hơn nữa cô còn là người đầu tiên Harry thấy có thể chỉ cho Hermione những cuốn sách dùng để tham khảo cho kỳ thi.

"Đến giờ rồi, mọi người nên đi ngủ thôi." Bà Weasley ngáp một cái.

"Chưa xong mà, Molly." Sirius nói, "Nói thật, Harry, chú cứ nghĩ chuyện đầu tiên cháu làm khi đến đây là hỏi về Voldemort đấy."

Bầu không khí trong phòng thay đổi trong nháy mắt, Natalie thu lại thái độ lơ đễnh, nâng cằm, lẳng lặng nhìn người đàn ông điển trai đang nhìn bà Weasley khıêυ khí©h vì muốn tranh thủ quyền được biết rõ mọi chuyện cho cậu con trai đỡ đầu của mình.

Giữa bà Weasley và Sirius xảy ra tranh cãi gay gắt, thậm chí có một lần suýt chút nữa là Sirius nhảy thẳng lên bàn rồi.

Nói thật, Natalie cảm thấy Sirius như thế càng quyến rũ hơn... Anh có vẻ u buồn nhưng lại chói mắt, loại cảm giác hòa trộn kỳ quái này... Không thể thoát ra khỏi khoảng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng... Cũng không phân rõ cuối cùng Potter là Harry Potter hay là James Potter. Đột nhiên Natalie lại có một ý nghĩ rất kỳ lạ, nhất định người được Sirius yêu thương sẽ rất hạnh phúc.

Hiển nhiên Remus cũng thiên vị, anh ấy tỏ vẻ Harry có quyền được biết những chuyện màu cậu nên biết. Bà Weasley thấy đau lòng, lên tiếng bảo mấy đứa nhỏ nhà bà lên lầu ngủ.

Nhưng điều này vô dụng, vì sớm hay muộn thì Harry cũng sẽ nói cho bọn chúng biết. Natalie ngáp một cái, tựa lên vai Tonks.

"Là tôi quá vội vàng." Đột nhiên Sirius nói, "Nếu mệt quá thì về trước đi."

"Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ nói để tìm một phòng cho khách nào đó để tôi ở tạm một đêm đấy." Natalie đứng lên, đi vài bước về cửa phòng bếp rồi duỗi lưng một cái, từ hướng của Sirius có thể nhìn thấy một đoạn eo thon.

Natalie dừng lại ở ngưỡng cửa, cô quay đầu nhìn Tonks: "Tonks, có đi không?"

"Đến ngay đến ngay." Tonks vội vàng hấp tấp, lúc đứng dậy sơ ý va vào ghế.

Hai nữ Thần Sáng trẻ tuổi rời khỏi trụ sở.