Chương 3: Con Ma xó

Sau khi Harry Potter được đưa tới số 12 Quảng trường Grimmauld thành công, trụ sở của Hội Phượng Hoàng vẫn rất đông người, Tonks với cô được phân ca ở Bộ Pháp thuật khác nhau nên có lẽ phải mất một tuần, hai người bọn cô mới có cơ hội cùng nhau đến trụ sở.

Natalie lo rằng nếu cô tới một mình có trông hơi vội vàng quá không.

Tonks cười nhạo cô: "Mặc dù chúng ta quen biết chưa bao lâu nhưng tớ chưa từng thấy cậu lo trước lo sau với người đàn ông nào như thế... Đối với cậu mà nói, thường thì bắt lấy trái tim một gã đàn ông còn dễ hơn chuyện tớ ăn một thoáng hết hai phần món hầm của bà Weasley."

"Cảm ơn lời so sánh chi tiết của cậu." Natalie vừa tô son vừa tức giận nói với Tonks.

Tonks bước tới trước bàn trang điểm của Natalie, trên bàn ngập tràn mấy cái hộp to nhỏ khác nhau, cô ấy không phân biệt được chúng là gì, còn có vài món trông rất lạ, thậm chí cô ấy còn cho rằng cây son của Natalie là lọ sơn móng tay.

"Đây là lý do cậu không trả nổi tiền thuê nhà đấy hả?"

"Tất nhiên..." Natalie cười hì hì, khoác cánh tay Tonks, gửi cho Tonks một nụ hôn gió, "Nhưng đâu ai ngờ lại có bất ngờ tuyệt vời như thế chứ!"

"Nhất định Dumbledore không ngờ rằng hành động tốt bụng của ngài ấy lại thỏa mãn tâm nguyện săn mồi của cậu." Tonks quay người đáp lại bằng một ánh nhìn khinh bỉ.

"Ôi thôi mà, được rồi được rồi." Natalie nói, "Nhìn tớ một cái nào, hôm nay được không?" Cô vừa soi gương vừa xoay vài vòng trước mặt Tonks.

"Vô cùng xinh đẹp, tiểu thư của tôi ạ." Tonks nói. Hôm nay Natalie mặc một cái áo trắng ngắn tay có cổ áo tròn, bên dưới là lớp váy dài màu đen, vạt váy bên phải còn xẻ cao tới đùi, đôi chân dài thoắt ẩn thoát hiện lúc đi tới đi lui. Trong sự đoan trang mang theo chút gợi cảm. Để Tonks nói thì bây giờ Natalie còn đang giả vờ ngoan ngoãn, chờ lũ trẻ tới trường rồi thì ở trụ sở chỉ còn cô ấy với Sirius, lúc đó nhất định Natalie cũng chẳng thèm kiềm chế nữa, thoải mái lộ ra dáng người xinh đẹp của mình.

Tonks thấy hơi ghen tị với Sirius, cô ấy mong rằng Sirius đáng giá để Natalie bỏ ra vốn liếng thế này. Tonks lại chợt nhớ đến Sirius cũng xem như cậu họ của cô ấy, điều này khiến cô ấy càng thấy mất tự nhiên hơn.

Các cô độn thổ đến trụ sở, vào cửa nhẹ tay nhẹ chân, Tonks lại suýt bị vấp bởi cái giá để ô được làm bằng chân của con quỷ khổng lồ, Natalie nhanh tay đỡ Tonks rồi lên lầu với cô ấy.

Đi qua hành lang u ám, vào một căn phòng rất rộng có trần nhà rất cao, Tonks mới dám cất tiếng cười to: "Natalie, may mà có cậu nhanh tay, chứ không chắc tớ lại ngã sấp mặt rồi... Cậu không biết đâu, lần trước tớ tới đây ngã đập mặt xuống đất, đau muốn chết, sau đó bà già điên điên khùng khùng trong tranh còn bắt đầu chửi mát nữa chứ."

Tonks còn chưa nói hết lời, một con gia tinh rất bẩn bất ngờ xuất hiện trước mặt các cô. Không biết con gia tinh già nua này chạy ra từ đâu, cả người nó chỉ có miếng vải bố đã biến đen, đôi tai ứ máu, cái mũi thật dài.

"Đồ máu lai dơ bẩn, làm bẩn nhà của nữ chủ nhân... Con gái của kẻ phản bội, sao lại dám xuất hiện lần nữa ở dinh thự nhà Black... Còn thêm một kẻ máu lai Kreacher chưa từng gặp, Kreacher ngửi được mùi vị của gia tộc Selwyn... Là một đứa con gái riêng mất danh dự, vết nhơ của dòng máu thuần khiết." Kreacher đánh giá Natalie.

"Cậu là máu lai?" Tonks kéo cánh tay Natalie, "Con gái riêng? Sao tới giờ tớ chưa nghe cậu nói chuyện này lần nào cả."

"Chuyện này có gì hay mà nói." Natalie lạnh lùng, "Tớ chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thôi, tớ thà làm một đứa máu bùn còn hơn."

"Kreacher... Cút đi, mày biến khỏi đây ngay." Sirius cuống quít chạy xuống từ trên lầu, nói đầy căm tức.

"Đứa con hỗn xược bỏ nhà trốn đi bây giờ lại khoa tay múa chân trước mặt Kreacher..." Kreacher run rẩy bỏ đi, trước khi đi cònddnois Sirius, "Kreacher không thể không nghe lời thiếu gia Sirius, cả đời Kreacher phải phục vụ cho nhà họ Black."

Vẻ mặt Sirius nặng nề nhìn chằm chằm Kreacher, "Xin lỗi, Natalie, khiến cô sợ rồi."

"Chậc, Sirius, chú nặng bên này nhẹ bên kia đấy." Tonks cười hì hì chào hỏi Sirius, "Tôi cũng bị Kreacher mắng đấy."

"Chỉ là tôi thấy sắc mặt một cô gái khác khó chịu hơn thôi." Sirius nâng cằm với Natalie, "Cô có khỏe không? Natalie."

"Tôi không sao." Natalie nói chuyện cứng đờ, "Sao nó biết mấy chuyện liên quan đến huyết thống của tôi thế? Dường như tôi chưa từng nhắc đến bao giờ."

"Nó chỉ là một con gia tinh già cỗi mà thôi." Sirius nói, "Bọn chúng biết rất nhiều pháp thuật về dòng máu thuần khiết... Chúng để ý chuyện này lắm nên liếc mắt một cái là nó biết trên người cô chảy dòng máu của ai ngay."

"Nhưng mà... Selwyn, không phải hắn là Tử thần Thực tử ư? Bây giờ hắn ta còn ở Azkaban nhỉ?" Tonks cẩn thận hỏi, sợ Natalie tức giận, cô ấy chưa từng thấy vẻ mặt Natalie thế này bao giờ.

"Ông ta ở Azkaban." Natalie nói rõ ràng, "Cũng vì ông ta là Tử thần Thực tử nên tôi mới nhất định phải tham gia Hội Phượng Hoàng."

"Ngầu." Sirius chu môi huýt sáo một tiếng, cắt ngang đề tài này, anh không muốn tiếp tục vấn đề khiến Natalie bực bội, "Mọi người đang quét dọn trên lầu đấy, hồi nãy tôi luôn đứng đó xem coi có phụ giúp gì được không, có muốn lên xem chung không?"

Natalie và Tonks lên lầu, mọi người đang tụ lại một chỗ tạo thành vòng tròn như đang xem thứ gì đó rất thú vị.

Lũ trẻ đang vây quanh một con Ma xó lớn tuổi hung hăng, trong gia đình phù thủy thuần huyết có một con Ma xó cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn có vài phù thủy chọn Ma xó làm vật nuôi trong nhà.

Mặc dù bình thường trông Ma xó rất xấu xí, nhưng nó lại không được tính là sinh vật quá nguy hiểm, bởi vậy mà bà Weasley và Sirius đều yên tâm để mọi người vây quanh con Ma xó chơi.

"Con Ma xó này giống con ở nhà quá... Dù nói gì nó cũng chỉ biết nói đúng rồi." Ron reo lên, "Hi, Natalie." Cậu bé thấy Natalie nên lên tiếng chào hỏi cô.

Natalie cười, tò mò xem xét con Ma xó kia, "Tôi chưa thấy Ma xó lần nào cả? Tôi có thể hỏi thử nó một câu được không?"

"Tất nhiên là được!" Giọng của Ron như có chút nghèn nghẹn, Harry cảm thấy phản ứng của Ron lúc đối mặt với Natalie rất giống lần mặt Fleur Delacour trước đó, Hermione trừng mắt liếc nhìn Ron, giành ra một khe hở để Natalie có thể đối diện với con Ma xó.

Con Ma xó đang cựa quậy lung tung. Natalie hơi nghiêng đầu, hắng giọng một cái: "Tôi có phải người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này không?"

Tonks hô to: "Natalie, cậu xem công chúa Bạch Tuyết nhiều quá rồi đó!"

Natalie đưa ngón tay lên bên môi làm động tác giữ yên lặng, bảo cô ấy trật tự.

Con Ma xó kia oai nghiêng người, nước miếng chảy ra khỏi miệng, nói lẩm nha lẩm nhẩm: "Đúng... Đúng..."

"Tất nhiên rồi." Không biết Sirius đi lên từ dưới lầu khi nào, đang đứng tựa vào khung cửa ở hành lang, nhẹ giọng nói.